Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước chân vào địa ngục

Trên nền sàn đã không còn nhìn thấy 1 hột cơm nào. Còn cô khuôn mặt tái xanh lại, như muốn nôn ra hết những thứ không sạch sẽ mình vừa nuốt vào. Nhìn 1 lần nữa thấy trên sàn đã nhẵn hột cơm, cô mới dám đứng dậy

-Tôi ăn xong rồi ! Anh có thể tới kiểm tra .

Anh liền đứng dậy đi ra khỏi chiếc ghế mình ngồi đi tới xem. Nhích mép anh nói :

-Không tồi ! sạch đấy !

Được rồi, thả bà ta ra .

-Vâng .

Bà Lý vừa khóc lóc mà chạy tới ôm lấy cô.

-Giờ bà không cần  tới đây nữa. Cô ta sẽ tới làm thay bà !

Vừa trở về nhà, cô đã nôn ói hết ra.

-Rốt cuộc trước khi mất trí nhớ con đã làm gì có lỗi với anh ta ? Tại sao anh ta lại đối xử với con như thế ?

-Tội nghiệp con. Nếu lúc đấy bà không đưa con theo thì giờ đâu có xảy ra chuyện này !

-Bà đừng tự trách mình.Không phải lỗi của bà đâu ạ !

-Con phải thật cẩn thận. Cậu chủ không phải người dễ tính đâu. Con cũng thấy rồi đấy !

-Được ! con sẽ cẩn thận hơn .

Sáng hôm sau cô thức dậy sớm để tới nhà Cố Doãn.

Cô chỉ có thể đứng ở ngoài chứ không được phép vào trong nhà. Hôm nay anh đích thân sắp xếp việc cho cô.

Anh đưa cô tới rừng hoa đào bắt cô chăm sóc chúng.

-Từ giờ cô sẽ ở đây chăm sóc số đào này. Tổng cộng có 500 gốc .Mỗi ngày tôi sẽ đi kiểm tra.Chỉ cần chết 1 gốc tôi sẽ chặt đi 1 bộ phận trên người cô !

-Anh nói gì cơ ? Nhưng đây lần đầu tôi chăm sóc cây cảnh .Làm sao tôi có thể...?

-Tôi không muốn biết .Đó là việc của cô !
Nắng quá rồi, trở về thôi !

Tên phía sau liền mở ô ra che nắng cho anh về.

Trời đang vào hè nên rất khắc nghiệt. Nắng cứ mãi chói chang thôi.Cô đi tới hỏi những người làm đào xung quanh cách chăm. Nhưng ai cũng nhận ra rằng anh- chủ của học không thích cô nên họ cũng không thể giúp cô được.

Đi đến đâu, mặc cô hỏi thế nào họ cũng từ chối họ cũng nói không biết , không thể giúp.

Tủi  thân cộng thêm cái oi bức của nắng hè, cô chỉ muốn gục ngay ra đất mà nằm thôi.

-Không ai chịu giúp mình thì giờ mình biết làm thế nào đây ?

Lúc này cô mới nghĩ nếu không ai chịu giúp thì cô có thể  xem họ làm rồi học làm theo cũng được.

Từng công đoạn cắt tỉa tưới nước chăm bón cô đều ghi vào giấy để thực hiện lại.

Trời cũng tối cô cũng chẳng thể yên lòng mà trở về nhà. Nhỡ có cây lại chết thì chẳng phải xong đời cô luôn rồi sao .

Sáng hôm sau cô lại tiếp tục công việc chăm đào của mình.Cô đi 1 lượt ngó từng gốc rồi thở phào nhẹ nhõm  bởi cái gốc vẫn còn đang xanh mơn mơn. Cô cười rồi tự an ủi :

-May quá !

Chẳng biết từ đâu Cố Doãn xuất hiện

-Đừng cười sớm quá ! Chắc gì gốc đào của cô có thể sống qua ngày hôm nay ?

-Nhưng tôi tin là nó sẽ sống qua ngày hôm nay.

-Vậy thì cố lên nhé !

Anh nhìn cô kiểu mỉa mai rồi bỏ đi luôn.

Vừa trở về phòng làm việc, anh nhận được tin nhóm của thằng Lực đi lấy hàng bị đối phương lật lọng chỉ còn 1 mình thằng Chí sống sót nhưng không rõ tin tức đang ở đâu.

Anh nghe xong tức đến điên người.Đạp mạnh vào bàn 1 cái rồi đứng dậy.

-Lũ khốn nạn này !

Anh nhanh chóng bước xuống dưới nhà gọi lũ đàn em vào phòng họp lấy súng chuẩn bị đi trả thù bọn lật lọng kia.

Xe đã xếp thành hàng, Cố Doãn cùng hơn 30 tên khác lên xe.

-Đại ca. Tìm được vị trí của bọn chúng rồi .

-Tăng tốc tới chỗ chúng đi .

-Dạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #báo