Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên ở đâu ?

-Thiệu mang tờ giấy vào đây !

Thiệu  từ ngoài cửa bước vào đưa cho cô một tệp giấy

-Đại ca chuẩn bị sẵn cho cô đấy ,cầm lấy đi .

Lâm Diệp cầm tờ giấy trên tay mà mở ra xem, gia quy gì mà nó còn dài hơn cả kinh sớ luôn.

- Đây là gia quy nhà tôi cố mà nhét hết vào đầu.

-Không phải chứ nhiều vậy sao tôi  học hết.

- Đó là việc của cô.

Nằm không một chỗ khiến anh chán nản nên đành viết chơi gia quy dài vài tờ để ức hiếp cô thôi.

-Thiệu dẫn cô tới mảnh vườn phía trước nhà, kiếm ít hạt hoa cho cô ta trồng.

-Vâng anh.

-Nhưng giờ trưa rồi. Trồng lúc này tôi sợ chúng sẽ không nảy mầm.

-Tôi là chủ của cô. Tôi nói sao thì cô cứ làm theo vậy là được rồi.

-Dẫn cô ta ra ngoài đi.Nhìn thấy cô ta là thấy phiền rồi.

-Vâng.

Cô vẻ buồn thiu đi. Lúc nào cũng bị anh sai khiến đủ việc nhưng anh lại chẳng tỏ vẻ  hài lòng một lúc nào.

Cô lững thững đi theo Thiệu ra mảnh đất để trống trước nhà trồng hoa.

Thiệu ném cho cô một túi giống hoa.

-Hạt giống đây, cô cầm đi.

Cô giang tay bắt lấy túi giống rồi đặt xuống. Cô xới từng lỗ nhỏ rồi đặt hạt vào.

Trời càng lúc càng tối lại dần. Lâm Diệp cũng cảm thấy đau lưng ê chề.Cái nhức mỏi lại hành hạ cô.

Thôi thì cô quyết định đứng dậy chuẩn bị về là vừa.

Vậy mà Thiệu lại bước ra

-Đại ca bảo cô khi nào trồng xong hoa mới được về.

- Trời đã tối thế này rồi, làm sao nhìn thấy gì mà trồng chứ.

Cô ngồi phệt xuống đất thở dài.

Cô lại ngồi xuống đào cho hết lỗ đất.

Trời càng lúc càng sầm xuống, gió mỗi lúc càng thổi to hơn. Cát , đất cứ bay tứ tung thổi cả vào mắt cô.Nước mắt cô cứ ròng ròng chảy xuống.

Sấm chớp giật liên hồi.Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi giờ đã lớn hơn, ngoài sân đã bõng nước ra rồi.

Người cô ướt sũng nhưng vẫn trong tư thế đào bới. Lớp đất ướt bết lại rất khó đào.

Thiệu từ cửa phòng Cố Doãn nhìn xuống

-Anh cho cô ta lên đi.Mưa lớn thế này cô ta không chịu được đâu.

-Thương hoa tiếc ngọc à ?

-Không..em không có.
Anh..cô ta ngất rồi.

-Mới dầm mưa có một lúc làm sao mà ngất nhanh vậy được.Cô ta không phải dạng vừa đâu, mày đừng để vẻ ngoài của cô ta lừa.Có khi là cô ta không muốn làm nữa nên giả vờ ngất thôi.

-Anh đừng đùa đâu. Cô ta nằm ra đất rồi kìa. Không giống là giả vờ đâu.

Cố Doãn rời khỏi giường đi đến bên cạnh cửa sổ xem.

-Ngất thật thì đã sao ? Chẳng qua là một cơn mưa không chết được đâu.
Mày thích thì tự xuống mà cứu, tao không quan tâm.

-Dù sao giữ  cô ta lại thì  vẫn có chỗ để dùng.

-Chỗ nào ? Vẻ ngoài à ?

-Không. Cô ta nấu ăn ngon. Em đi đây.

Thiệu đi nhanh xuống bế cô lên rồi đưa cô vào phòng cạnh bếp của bà Trương, bà Thẩm.

Người cô còn có cả máu chảy ra giường nằm nữa.

Thiệu hoảng hốt nói lớn

-Máu kìa.Cô ta chảy máu kìa. Để tôi đi lấy hộp thuốc băng bó vết thương cho cô ta.

Nghe Thiệu nói, hai người đàn bà kia mới để ý rồi bật cười.

-Không cần hộp thuốc đâu. Cậu cứ ra ngoài đi, chúng tôi là phụ nữ sẽ dễ dàng chăm sóc cô ấy hơn.

-Nhưng.. cô ta..
Được rồi hai người cứ chăm sóc cho cô ta đi. Có gì thì cứ gọi tôi tới.

-Được rồi.

Thiệu đi ra ngoài, 2 bà đóng chặt cửa lấy bộ đồ khô ráo ra thay cho cô.

Thiệu chạy lên phòng Cố Doãn vẻ hốt hoảng nói với anh.

-Anh cứ nói cô ta giả vờ. Người cô ta còn đang chảy đầy máu kia kìa.

-Tao thấy lúc tao bị đâm mày cũng chẳng cuống cuồng lên như thế này.

-Anh nói gì vậy. Lúc đấy em chả khóc thét lên rồi còn gì.

-Thôi mày biến đi ngủ đi, cho tao đỡ ngứa mắt.

-Vậy em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #báo