Chương 2
Đến tối đêm nay là đêm tân hôn của anh và cậu nhưng vừa về nhà chẳng thấy anh đâu đến khoản 10 giờ thì anh mới về
-Gia Kỳ anh về rồi sao?
Cậu từ trên lầu chạy xuống mừng anh về
-Anh cô ấy là ai?
-Tình nhân của tôi
-Còn em?
-Tôi và cậu chỉ là hợp đồng hôn nhân mà thôi nên đừng làm phiền tôi nếu không hậu quả cậu không lường trước được đâu
Anh bình thản trả lời nhưng lại chứa rất nhiều thù ghét vào trong câu nói rồi nằm tay tình nhân của mình bước lên phòng
Cậu tuy đau không nhưng chẳng dám lên tiếng anh chỉ xem mình là hợp đồng hôn nhân thì có cái quyền gì để nói chứ
Cậu cũng đành đi lên phòng muốn ngủ chẳng ngủ vì tiếng ân ái của anh và tình nhân ở phòng đối diện cậu chỉ ước sao thời gian trôi qua thật nhanh
Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm xuống làm đồ ăn sáng thì ả tình nhân của anh bước xuống buông lời mỉa mai
-Ầy tội cho cậu quá nhỉ đường đường là một thiếu gia giàu có giờ lại phải làm những việc này
Cậu không nhịn nổi quay lại quát ả
-Câm miệng đi
Ả cười khinh cầm dao lên rạch một đường lên tay mình đúng lúc anh bước xuống
-Aaa...Hạo Tường... cậu... có ghét tôi... cũng đừng làm như vậy chứ... hức
-Em bị sao vậy?
Anh nghe tiếng khóc thì ba chân bốn cẳng chạy lại ôm ả vào lòng
-Em...em...đau... quá hức...
-Nghiêm Hạo Tường cậu đã làm gì em ấy!!
-Em..em không có..
"Chát"
Không sai là tiếng đánh mà người lại là cậu vừa bị đổi oan vừa bị đánh oan xem cậu là gì chứ?
-Tôi nói cho cậu biết nếu để tôi thấy cậu bắt nạt em ấy thêm một lần nữa thì cậu đừng hòng sống yên
Anh bế ả lên phòng băng bó vết thương
Còn cậu đứng dưới bếp nhìn theo bóng lưng của anh đôi mắt cậu rưng rưng nghẹn ngào khóc không thành tiếng
Cậu cố kèm chế rồi quay lại nấu ăn
Được một lúc thì anh bế ả xuống
-Đem đổ hết đi tôi và em ấy ra ngoài ăn
Nói rồi anh bế ả bỏ đi cũng nghe theo lời anh đem đổ bỏ rồi lên phòng mình
Sáng giờ cậu chưa ăn gì còn bị oan ức nhiêu đó cũng đủ no đối với cậu rồi
Thời gian trôi qua khá nhanh cậu ở cùng anh và ả cũng 4 tháng ngày ngày chịu không biết bao nhiêu là sự hàng hạ của ả còn anh ngày nào cũng làm khó cậu
-Này Nghiêm Hạo Tường lấy cho tôi ly nước
Cậu chẳng nói gì chỉ bưng ly nước từ trong bếp đi ra
Ả cầm ly nước lên lại cố tìm làm rơi xuống nền nhà la toáng lên
-Nóng... nóng quá... làm sao tôi uống được chứ
-Hạo Tường cậu lại kiếm chuyện với em ấy nữa à
Anh xô cậu ra một bên rồi ôm ả vào lòng
Cậu chỉ im lặng nhìn anh ôm ả cậu biết dù mình có nói gì thì anh cũng sẽ binh ả dù cậu làm đúng ả sai thì người chịu sự trách mắng hất hủi của anh vẫn là cậu
Vốn ly nước đó không quá nóng cùng không quá lạnh ả chỉ muốn ăn vạ với anh mà thôi
-Ngoan... không sao anh đưa em lên phòng nha
Ả gật gật đầu rồi theo anh lên phòng
Còn cậu chỉ biết im lặng dọn dẹp trong bếp rồi ra dọn mớ hỗn độn mà ả bày ra đúng lúc này anh bước xuống đạp lên tay cậu vì đang dọn miễn ly nên làm tay cậu chảy máu ra khá nhiều
-Không đau sao?
Cậu ngẩn đầu lên mỉm cười trả lời
-Không đau...
Nổi đau thể xác đối với cậu mà nói thì không là gì cả chỉ có nổi đâu tâm hồn mới là thứ khiến cậu sợ nhất lúc này
-Hơ... vậy cậu mang dọn dẹp đi
Anh nhắc chân lên đi lên phòng bỏ mặt cậu một mình
Cậu dọn dẹp xong cũng về nhưng xử lý vết thương nhưng cậu chỉ rửa sơ rồi thôi
Đến gần chiều anh và ả đang ân ân ái ái với nhau chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro