Đau khổ
Mùa đông trở lạnh, tuyết dày đặc thi nhau rơi xuống. Khu thành phố ồn ào, náo nhiệt nơi chợ đêm. Ánh đèn điện lung linh thắp sáng đủ màu sắc, dòng người qua lại tấp nập... từng người... từng người một...dắt tay nhau băng qua khu hội chợ. Những tiếng cười rôm rả cứ văng vẳng khắp cả phố.
Trái ngược hoàn toàn với nơi náo nhiệt tuyệt đẹp kia. Tại một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo...Bị bao trùm bởi bóng tối. Xung quanh bốn bức tường kín mít liên tục phát ra tiếng nấc hút hít.
Âm giọng của một thiếu nữ vừa tròn tuổi 18, toàn thân bị trói chặt bởi những sợi dây xích sắt. Mắt thiếu nữ bị một tấm vải đen bịt lại, miệng bị dán băng keo...Ngoài nấc trong cổ họng ra, cô chẳng làm được gì nữa.
Thân thể cô thiếu nữ khá mảnh khảnh, gầy ốm. Trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông. Đôi chân trắng nõn lộ ra những vết thương ngắn dài chìm ngang dọc trông thật đáng thương.
Dây xích trên người liên tục siếc chặt khiến cơn đau trở nên quằn quại. Cô không cử động được, cũng không thể la hét... Sự bất lực này...mấy ai thấu được...Tấm vải bịt mắt chẳng biết tự bao giờ mà trở nên ướt đẫm...
"Có ai không...cứu tôi với..." _Cô thiếu nữ suy nghĩ trong đầu, lòng cầu mong sẽ có người đến giúp và... đưa cô ra khỏi đây...
*Cạch*
Cánh cửa trong phòng bỗng mở ra, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng. Ước chừng người này cao tầm 1m85, dáng vẻ uy nghiêm, quyền lực.
Người đàn ông hai tay đút vào túi quần, đi từng bước nhẹ bẫng đến bên chỗ cô gái. Tiếng cộc cộc phát ra từ đôi giày da bóng nhẵng. Chẳng mấy chốc, hắn đã dừng lại ngay bên cạnh thiếu nữ kia. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, mặt hắn không có cảm xúc gì. Hoàn toàn lạnh như băng!!
Chẳng biết từ đâu...hắn lấy ra một cái điều khiển. Nhẹ ấn gạc lên mức số 4...Ngay lập tức, những sợi dây xích trên người thiếu nữ kia siếc chặt lại thêm một vòng. Đau vẫn là đau...Tiếng rên ư ử trong cổ họng phát ra càng lúc càng nhiều.
Mắt bị bịt kín, không thể thấy gì nên cô chẳng biết được người đàn ông đó đang nhìn cô bằng ánh mắt gì cả, nhưng cô cảm nhận được sự lạnh lẽo đến mức lạnh sống lưng.
Người kia thỏa mãn nhìn cô bất lực vùng vẫy. Mắt liếc xuống đôi chân đầy vết thương kia, áo sơ mi vì quá ngắn nên khi bị dây xích siếc chặt đã vô tình kéo phải vạt áo của cô lên một chút... Để lộ ra nơi không nên thấy!
Tuy ánh sáng mờ ảo từ ngoài hành lang hắc vào khá yếu nhưng dưới đôi mắt của người đàn ông kia thì hoàn toàn có thể nhìn rõ!
Tia mắt hắn ta khẽ động, tay ấn tắt điều khiển, dây xích trên người thiếu nữ nới lỏng ra. Hắn mạnh tay kéo miếng băng keo dán trên miệng cô ra rồi nắm cằm mạnh bạo hôn xuống. Lưỡi cạy răng luồn vào bên trong khoang miệng, cứ thế mà xâm nhập.
3 phút, hắn buông ra!
"Lão đại...tôi xin lỗi...tôi không cố ý muốn bỏ trốn đâu...Mong ngài...mong ngài tha cho tôi..."
Âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng thiếu nữ, bởi cơn nấc trong cổ họng mà lời nói bị đứt quãng.
"Ngạn Thi Vũ!!! Cô xem cái nhà này là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi? Đã rơi vào tay tôi, cô còn muốn chạy? Chán sống rồi sao?!
Thiếu nữ kia tên là Ngạn Thi Vũ, 18 tuổi vừa tròn. Sự thật...cha mẹ cô mất sớm, cô lang thang ngoài đường mấy năm. Nay lại được hắn ta mang về tại con hẻm tối. Cứ tưởng rằng mình sẽ thoát khỏi cuộc sống lang thang đấy...Ai ngờ được rằng...nó lại mang cô đến một cuộc sống còn khổ hơn lúc đầu...Mất cả tự do!
Ngạn Thi Vũ nấc lên từng hồi, giọng ngắt quãng : "Lão đại, tôi không..."
Không? Không gì cơ?
Thiếu nữ sợ sệt trong lòng, lời không thốt ra nổi...Cô sợ người đàn ông này... thật sự rất sợ! Từ lúc rơi vào tay hắn cô chẳng có ngày nào được sống yên cả! Cứ như sống trong địa ngục vậy!
Người đàn ông kia không phải ai khác, hắn là Cảnh Nặc Phàm. Con trai trưởng của Cảnh Gia, đương nhiên hắn cũng là một ông trùm có tiếng nói và quyền lực trong giới Hắc đạo. Người người trên dưới đều nể hắn...Năm nay, hắn 25!
Cảnh Nặc Phàm nhướn mày, nâng ánh mắt sắc bén xuống người Thi Vũ : "Không cái gì? Sao không nói nữa? Hửm?"
Cảnh Nặc Phàm vuốt một đường từ eo đến chân cô, bàn tay không hề kiêng nể mà chen vào "chính giữa", nhẹ nhàng mơn trớn! Ngón tay cắm vào nơi ẩm ướt đang co thắt ấy chẳng chút nào gọi là kiêng dè
"Ư...haa~" _Âm thanh rên rỉ phát ra một cách d*m đ*ng. Hai mép đùi non của Ngạn Thi Vũ chà xác vào bàn tay hắn, miệng thở dốc đầy khó khăn.
Cảnh Nặc Phàm rút ngón tay ra, d*m thủy chảy ra từ nơi đó xuống giường...giữa hai chân cô. Hắn không thương tình, dùng bàn tay khi nãy bấu chặt vào đùi Ngạn Thi Vũ, lực khá mạnh khiến đùi cô ứa máu.
"Aaa.."
Ngạn Thi Vũ đau đớn giãy mạnh chân nhằm thoát khỏi bàn tay kia nhưng bất thành. Nước mắt không thể kím nén mà cứ liên tục rơi xuống, ướt đẫm nguyên mảnh vải bịt mắt kia.
Cảnh Nặc Phàm nhìn một màn đầy thỏa mãn, hắn thu tay về lau sạch, ánh mắt rất nhanh hiện lên tia lạnh lẽo. Hắn nhét lại hai tay vào túi quần, ung dung bước ra ngoài.
Buông một câu lạnh lẽo : "Dám bỏ trốn, dám nhận hậu quả!!"
Ngạn Thi Vũ sợ hãi giãy lên : "Không... đừng mà...Lão đại, tôi sai rồi....tôi sai rồi...Ngài tha cho tôi đi mà...Lão đại..."
Thân thể nhỏ nhắn giẫy giụa kịch liệt nhưng không thể thoát được những sợi dây xích trên người.
Cảnh Nặc Phàm tức giận : "Ngạn Thi Vũ! Cô nhớ cho kĩ! Cô nằm trên giường của tôi, nằm trong tay của tôi. Không yên phận ngoan ngoãn mà còn dám bỏ trốn? Hậu quả... chỉ có mình cô chuốc lấy! Chống đối tôi sẽ không có kết quả tốt!!"
Ngay lúc này, 3 người đàn ông mặc đồ đen đi vào, trên tay họ cầm theo roi da, bước đến cuối đầu gọi hắn một tiếng Lão đại. Cảnh Nặc Phàm liếc ra phía sau, bọn họ hiểu ý liền gật đầu tiến đến.
Cảnh Nặc Phàm bước ra khỏi cửa phòng liền nghe thấy tiếng roi da liên tiếp giáng xuống đầy chói tai.
*CHÁT CHÁT CHÁT*
Hắn quay người nhìn lại, Ngạn Thi Vũ bị băng keo dán chặt miệng một lần nữa, giãy giụa đau đớn thảm thiết. Cô không thể kêu xin được lời nào. Cái áo sơ mi trắng đã bắt đầu nhuốm máu đỏ. Cảnh Nặc Phàm nhìn không xót chi tiết nào...
Nhưng hắn không quan tâm, lạnh nhạt tiến xa khỏi căn phòng. Bỏ mặt Ngạn Thi Vũ đang đau đớn với những đòn roi trong kia! Sợ hãi của cô một lúc một tăng, nhưng cuối cùng chẳng thể làm được gì, sức đã cạn kiệt...
Đúng như lời Cảnh Nặc Phàm đã nói..."Chống đối hắn sẽ không có kết quả tốt!"
___________________________
Bộ truyện ngôn tình đầu tiên, mong được mọi người giúp đỡ ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro