Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Anh nghĩ anh là ai ?

Như thường lệ , 1 tháng cô đến quá bar một lần để làm , nơi mà các cô cậu thiên kim tiểu thư tới để giải trí của những kẻ giàu có , thích vung tiền .
Trên đường đi đến chỗ làm , ánh đèn bên đường lờ mờ , gió thổi khiến cả người Y Trân nỗi lên cơn lạnh .
Cô đến quán bar với tâm trạng lo sợ không biết tại sao hôm nay cô lại lo đến thế . Cô cứ thế đi đến , phòng thay đồ để thay trang phục của người phục vụ . Khi cô bước ra cửa , đập vào mắt cô là đôi nam nữ đang quấn quýt lấy mật ngọt từ đôi môi của đối phương , bàn tay tham lam của người đàn ông sờ mò lên người của cô gái kia . Cô đã sớm quen với cảnh hiện tại , cô đóng cửa phòng thay đồ lại . Trong lòng cô tự hỏi : " Hôm nay có chuyện gì sao mình cứ thấy bất an thế nhỉ ? "
Bỗng sau lưng cô , bàn tay đập lên vai cô nói : " Hôm nay chị sao thế , không làm rồi về sớm nghĩ chứ em thấy dạo này chị ốm lắm ! " . Lúc này cô mới hoàng hồn " Đúng chị quên mất " . Cô và Du Du Lan bước ra chỗ bưng rượu ở quầy
Du Du Lan là bạn làm của Y Trân , do cô bé hơn Y Trân hai tuổi nên gọi Y Trân bằng chị , mỗi tháng Y Trân đều đến đây 1 lần nên quan hệ của cô và Du Du Lam càng trở nên thân thiết .
Hai cô bước tới quầy phục vụ để lấy rượu đem lên phòng cho khách . Bỗng đằng sau hai cô có tiếng kêu của người đàn ông khoảng 25 tuổi kêu hai cô đem rượu lên phòng 219. Hai cô liền gật đầu , hai cô cứ thế đem chai rượu Whishky lên phòng.
Khi hai cô đi đến số phòng 219 , hai cô đứng gõ cửa mãi không thấy ai trả lời , Y Trân thấy vậy liền bực mình lên tiếng :
" Quý Khách có ra lấy rượu không đấy , chúng tôi còn có việc khác nữa "
Du Du Lan thấy vậy liền lấy ta che miệng nói nhỏ với Y Trân :
" Chắc đang làm chuyện giường chiếu đấy mà "
Nghe Du Du Lan nói vậy , hai người liền cười nhỏ . Nhưng hai cô nói vậy , vẫn không có ai lên tiếng trả lời . Thấy vậy , Y Trân nhìn Du Du Lan nói với vẻ mặt khá bực tức , không còn kiên nhẫn để chờ nữa :
" Chúng ta đi , cũng đã gần một tiếng rồi "
Nói xong , hai người định rời đi thì cánh cửa lại mở ra với người đàn ông trên người chỉ quấn một chiếc khăn trắng , với vài giọt nước còn đọng lại nhìn vào thật quyến rũ
" Hai cô có thể giúp tôi một chút không ? "
Anh ngước mặt lên nhìn hai cô nói nở nụ cười nham hiểm
Du Du Lan thấy vậy liền lên tiếng :
" Nếu chuyện đó nằm trong khả năng của chúng tôi . Xin ngài cứ nói ?"
Y Trân liền nhéo tay Du Du Lan một cái
" Sao em rãnh quá vậy "
Cô nói với giọng khó hiểu , cô và em ấy đứng đợi đợi cả tiếng đồng hồ rồi , giờ không ra lấy rượu mà còn nhờ vả !
" Xin lỗi chúng tôi còn có việc "
Y Trân liền lên tiếng với gvẻ mặt không vui mang theo vẻ kiêu ngạo .             Đúng lúc này , ông chủ Trần chủ của quán bar đi qua thấy vậy liền hỏi mang theo vẻ mặt nịnh nọt :
" Chủ tịch Lâm có chuyện gì vậy ? "
" Không có gì , chỉ là muốn một trong hai em đây làm bạn giường , nếu không thì cả hai em , ý của ông chủ Trần thế nào ? "
Hắn nói với giọng khinh thường , đôi mắt không ngừng quan sát hai cô , cô ta cô ta là ai mà ra vẻ thanh cao trước mặt anh , anh cực kỳ ghét những người như thế này , được coi tôi sẽ làm hai cô ném mùi không biết lễ độ là như thế nào .
Y Trân không đợi ông chủ của mình lên tiếng , tay cô nắm bàn tay đang run của Du Du Lan nói với giọng thật sự tức giận .
" Chúng tôi không làm nếu ông thích thì ông cứ làm đi "
Anh ta coi phụ nữ là gì ? Dụng cụ phát tiết cho ta chơi mọi lúc mọi nơi sao ?    Anh ta nghĩ mình là chủ tịch là có quyền khiến người ta làm như thế này thế nọ sao ?
" Nếu hai cô không làm thì đừng mơ mà bước chân ra khỏi đây  "
" Ông nghĩ ông là ông chủ rồi muốn làm gì là làm à ? Ông muốn chúng tôi làm chúng tôi không làm vậy ông làm đi hoặc kêu người khác tới thay thế cho chúng tôi cũng được việc gì ông phải làm khó chúng tôi thế chỉ vì người này là chủ tịch thôi sao ? Cô nhìn sang anh ta với khuôn mặt giận dữ nhưng không còn kiên nhẫn mà đã đụng phải người không nên đụng : " Anh nghĩ anh là ai ? "
Anh bước tới Y Trân , bàn tay to lớn siết chặt chiếc cằm của cô :
"Được , tôi rất hứng thú với cô gái này . Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu ông chủ Trần thấy thế nào "
Nghe thế , ông ta không khỏi vui mừng
" Được , chủ tịch cứ tự nhiên "
" Cô có nghe rõ chưa , đem nay cô muốn hay không muốn không phải là việc của cô nữa "
Anh vuốt ve mặt cô , mang theo vẻ kiêu ngạo khiến anh lại càng hứng thú nhiều . Du Du Lan thấy vậy liền kêu :
" Không phải ông chỉ kêu làm chúng tôi làm phục vụ thôi sao "
" Hừm ..... Không phải việc của cô "
Ông ta nói xong liền rời đi , Du Du Lan định lên tiếng nhưng bị Y Trân ngăn lại " Không phải chỉ là bạn giường thôi sao "
Nói xong Y Trân buông bàn tay Du Du Lan ra , cô nói nhỏ với Du Du Lan
" Chị không sao đâu nên em yên tâm nhé "
Nói xong , cô kéo cánh tay anh ta vào phòng đóng cửa lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #địa