Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. H


Người viết: Yu.

"Ngao Quảng, ngươi ngây thơ đến mức cho rằng chỉ vì chư thần làm loạn gây áp lực nên ta mới giam ngươi ở đáy Long Cung này sao?"

Hạo Thiên nhếch môi, đáy mắt thấp thoáng bạo ngược điên cuồng:

"Năm đó gặp gỡ, đã định ngươi phải trở thành người của ta. Ta cho ngươi toàn bộ cái ngươi muốn, tướng vị, châu báu, ngươi lại muốn cùng người khác thành thân? Mơ tưởng!"

Ngao Quảng cúi đầu, không rõ nghĩ gì.

Hạo Thiên nâng tay, siết chặt lấy cằm y, buộc y nhìn thẳng vào mắt mình:

"Ngao Quảng, ta đối xử với ngươi không tốt, hay là ngươi vì được ta chiều đến vô pháp, mà dám cùng ta đối nghịch?"

Ngao Quảng muốn nói, lại nói không thành lời.

Hạo Thiên thả lỏng lực tay, trong mắt có phần đau thương khó thấy:

"Ngao Quảng, vĩnh viễn ở cạnh ta, không được sao?"

Ngao Quảng dùng sức xoay mặt đi không nhìn hắn, khàn khàn trả lời:

"Ta và ngươi, không thể."

Y là người đứng đầu Long tộc, Long Vương của Đông Hải, hắn là Thiên Đế, đứng đầu Thần giới, trách nhiệm của cả hai, thân phận của cả hai, cần kế tự, huyết mạch của cả hai, cần kéo dài.

"Im miệng."

Hạo Thiên bị chọc giận, xoay mặt Ngao Quảng đối diện mình, tàn bạo hôn lên môi y.

Ngao Quảng mím chặt môi, quyết không phối hợp.

Hạo Thiên càng thêm nóng nảy, tay dùng lực bóp cằm y, buộc y mở miệng. Lưỡi của hắn lập tức tiến quân vào khoang miệng, đảo qua răng nhọn sắc bén, lại quấn quýt cùng lưỡi Ngao Quảng. Gương mặt Ngao Quảng phiếm hồng, ánh mắt lại trợn to mang theo khó tin cùng bi phẫn.

Có bi, cũng có phẫn.

Nhưng dù bi hay phẫn, y cũng quên phản kháng.

Nước bọt hai người theo khoé miệng trượt theo đường cong nơi cằm, Hạo Thiên hơi tách khỏi môi Ngao Quảng, lại tinh tế liếm đi từng chút một nước bọt kia. Môi được buông tha, hơi thở Ngao Quảng có chút rối loạn.

"Ngao Quảng, ngươi không ghét ta hôn ngươi, ngươi cũng có tình cảm với ta."

Là khẳng định. Dù đúng hay sai.

Ngao Quảng không phản bác. Hạo Thiên được nước tiến tới, cúi đầu hôn lên xương quai xanh thoáng ẩn hiện sau lớp y phục bị vô tình kéo đến xốc xếch.

Thân thể Ngao Quảng run lên, muốn đẩy người, tay chân lại bị xiềng xích kéo chặt.

"Hạo Thiên!"

Hạo Thiên nghe như không nghe, tay vừa xé mở y phục y, vừa một đường hôn loạn, mút cắn. Yết hầu, nhũ tiêm, một đường lưu lại dấu vết.

Đầu ngón tay, ngón chân Ngao Quảng cuộn lại, môi cắn chặt cố ngăn âm thanh từ cổ họng.

Hạo Thiên luôn chú ý đến phản ứng của y, lập tức cười khẽ:

"Chỗ này phải không?"

Mặt Ngao Quảng hồng thấu, vừa quẫn vừa thẹn.

Hạo Thiên không nhận được đáp án, nhưng cũng không trở ngại chuyện hắn muốn làm.

Đầu lưỡi ướt át cuốn lấy nhũ tiêm, răng như có như không dùng lục cắn nhẹ trêu đùa.

"A." Một âm tiết nhỏ mang theo nức nở truyền vào tai Hạo Thiên, có lẽ, đây là âm thanh tuyệt vời nhất mà hắn từng nghe.

"Ngao Quảng, ngươi rõ ràng thích ta, sao phải cự tuyệt." Hạo Thiên ngẩng đầu, hai mắt sáng rỡ nhìn gương mặt mờ mịt thất thố lại ửng hồng của y, vừa đáng yêu, lại vừa động lòng người.

Ngao Quảng không nói, nhưng thân thể dần thả lỏng, đến mức này rồi, chạy không thoát, trốn không được, người cùng y, lại là người trong tim, sai đường, nhưng... bây giờ, không muốn buông, một đêm thôi, buông thả, thuận theo lòng mình.

Hạo Thiên nhìn Ngao Quảng, vung tay tháo bỏ xiềng xích, ôm người đè lên mặt đất:

"Ngươi không nói, xem như đồng ý."

Mắt hắn sáng rực, lấp lánh ý cười, khoé môi cũng câu lên.

Hạo Thiên một bên gấp gáp cởi y phục của cả hai, một bên dịu dàng hôn lên môi Ngao Quảng, tóc hai người xen lẫn vào nhau, thân thể dán sát không rời.

Y phục từng lớp từng lớp rơi xuống, rãi rác xung quanh, bừa bộn lại mang theo ý vị khó nói.

"Ngao Quảng." Yết hầu Hạo Thiên trượt một cái, nắm lấy tay Ngao Quảng kéo xuống hạ thân mình.

Chạm thấy vật nóng rực to lớn dưới thân hắn, thân mình Ngao Quảng khựng lại một chút.

"Sờ ta." Hạo Thiên nắm chặt tay y, không cho y cự tuyệt.

Đầu Ngao Quảng trống rỗng, mặc cho Hạo Thiên nắm tay mình di chuyển lên xuống.

Hạo Thiên có vẻ vẫn chưa hài lòng, hắn áp sát thân thể Ngao Quảng, dùng tay mình và tay y bao bọc tính khí của cả hai người mà tuốt lộng.

Ngao Quảng bị kích thích đến hồi thần, quẫn bách không dám nhìn Hạo Thiên. Cảm giác vừa sướng vừa ngại này, làm y thấy bối rối.

Hạo Thiên vùi mặt vào hỏm vai y, tiếng thở dốc của cả hai dần hoà quyện vào nhau.

Đáy Long Cung không có ánh sáng rực rỡ như mặt trời, âm u lại lạnh lẽo, hai người bên trong lại nóng như thiêu đốt.

"Ngao Quảng, ta muốn..." Giọng hắn trầm thấp, mang theo mê hoặc cùng khát vọng.

Ngao Quảng mấp máy môi, cổ họng phát ra một tiếng ừ xem như chấp nhận.

Cả hai vừa qua cao trào cùng nhau, bạch dịch vừa tiện cho màn dạo đầu. Hạo Thiên nâng hai chân y đặt lên vai mình, cơ thể Long tộc mềm dẻo, tư thế bình thường hoàn toàn không trở ngại gì. Ngón tay thon dài của hắn quét theo bạch dịch, từ bụng nhỏ, trượt một đường xuống dưới, lướt qua rãnh mông, dừng lại ở nụ hoa hồng nhạt chưa hé nở.

"Đừng sợ."

Ngón tay dịu dàng tách mở nụ hoa, chậm rãi di chuyển. Ngao Quảng thở dốc, hai tay siết chặt, dị vật tiến vào nơi cấm địa, một lời khó tả.

Hạo Thiên đợi y thích ứng, một ngón thành hai, hai thành ba, rồi mới dừng lại.

"Được không?"

Ngao Quảng trừng y, đáy mắt sóng nước che phủ, bây giờ mới hỏi được không? Y nói không được thì không làm à?

Hạo Thiên cũng không đợi y đáp, thẳng lưng tiến quân vào cơ thể y. Dục hoả thiêu đốt, đã không thể nhịn.

Ngao Quảng nức nở, hồi lâu sau lại thành tiếng thở dốc cùng rên rĩ nhỏ vụn.

Dưới tận cùng sâu thẫm Đông Hải, bóng hai người dính chặt lấy nhau, không ngừng lay động.

Đêm nay, định trước sẽ không thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro