Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giới thiệu

Phòng nghỉ chủ nhiệm..." Lần trước em móc cọng tóc màu xanh cô đã cho qua. Lần này... lần này em lại đi sơn móng tay mà màu nào không sơn lại sơn màu đỏ, em sợ người khác không thấy à. Cô.... cô... thật hết nói nổi em"- cả một tràng dài quát tháo cô giáo chủ nhiệm béo ú mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế thở hổi hển.Đáp lại cơn thịnh nộ chỉ là tiếng gió nhè nhẹ của ai đó đang hông khô bộ móng vừa làm.Cô giáo thấy thái độ như thế càng thêm tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Em... em... cô... cô... thiệt là tức chết mất".Cuối cùng thì cô học trò đã thu bàn tay lại đứng lên khoanh tay, đôi môi quả đào đỏ mộng nở nụ cười đáp: " Không nói nổi thì cô đừng quản nữa! Cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, không còn đẹp nữa, haizz.. thật là không tốt chút nào ạ! Xin phép cô em về ạ!"Nói xong cô học sinh xoay người bước đi bỏ lại phía sau là hàng tá lời quát mắng.Vừa ra đến cổng trường..."Xong rồi à! Nghe nói gần trường mình mới có một bà cụ bày bán vòng, nhẫn,.. đẹp lắm! Đi nhanh không là hết đó" Một cô gái nhỏ nhắn đang khoanh tay đứng đợi thấy nữ sinh có bộ móng đỏ chót bước ra thì vui vẻ chạy đến khoác tay vừa mừng rỡ vừa kéo bạn mình."Mình không đi cậu đi đi" cô gái đáp lại với giọng lười biếng"Cậu.... cậu.... cậu... hôm bữa con Nhung và cậu đánh nhau tớ cũng có mặt ở đó nó đang chờ cơ hội đập mình một trận... Hix hix... mẹ mình nhờ cậu ở trường phải chăm sóc mình, bây giờ... thôi cậu cứ về đi... cứ ..." cô gái nhỏ giọng thút thít cuối đầu hàng nước mắt lưng lững chỉ chờ cái chớt mắt nhẹ là như vỡ đê"Được rồi! Đi thôi! Bà cố nội của tôi!" Cô gái móng tay đỏ khuôn mặt ba phần bất lực bảy phần chịu đựng cất giọng cắt ngang.Cô gái kia nghe thấy thế ngẩng phắt đầu lên, nhanh tay lau đi hàng nước mắt chưa kịp trào ra kia, vui vẻ kéo tay cô bạn của mình chạy nhanh về phía trước:"Nhanh lên không là không còn đồ đẹp nữa" Hoàng hôn cũng như đang chạy nhảy cùng vui vẻ cùng hai cô gái nhỏ.Đến nơi, chỉ còn bà cụ tóc bạc phơ đang lúi cúi thu dọn những món đồ bày bán. Nhìn thấy hai cô gái nhỏ, bà nở nụ cười hiền từ, khuôn miệng đẩy đôi gò má nhăn nheo, như vậy lại càng lf cho đôi mắt của bà nhỏ dần đi. Bà khẻ giọng hỏi:"Hai đứa muốn mua gì nào?""Bà đang định dọn hàng ạ?" Cô gái thút thít luốn nãy ngồi sạp xuống bên gian hàng, quan tâm hỏi.Bà cụ vui vẻ đáp lời: "Ừ! Hôm nay bán cũng được kha khá, bây giờ chỉ còn lại vài món này thôi! Hai đứa muốn mua gì bà bán rẻ cho!"Cô gái đang ngồi bên gian hàng vui vẻ đáp: Vâng ạ!" đưa mắt nhìn qua cô gái nhỏ cầm chiếc kẹp nơ bướm óng ánh để lên đầu rồi nhìn về phía cô gái móng tay đỏ đang kẹp điếu thuốc lá uể oải dựa vào thành cầu cách đó không xa, lớn tiếng hỏi: "Linh! Đẹp không?"Cô gái thả một hơi khói nhỏ, chẳng buồn liếc mắt, ậm ợ đáp: "Ừ"Cô gái bên đây liếc mắt, ngồi lẩm bẩm: "Đồ vô lương tâm, không nhìn sao biết đẹp, mắt cậu đúng là để chưng thôi! Hôm nay mà không phải sinh nhật của cậu thì mình đã móc đôi mắt đó ra luộc ăn cho bỏ tức rồi" nói thì nói nhưng cô gái vẫn tích cực nhìn ngắm gian hàng chỉ còn vài món ít ỏi.Bà cụ thấy thế hiền từ hỏi: "Cháu đang lựa quà cho bạn à?"Cô gái đang ngồi chọn đồ đáp lại với giọng rầu rĩ: "Đúng vậy ạ! Cậu ấy chắc cũng chẳng nhớ đâu!"Bà cụ vội vàng xua tay: "Không đâu, không đâu, bà thấy con bé rất hiểu tâm ý của người khác đó, nếu không hai đứa sao có thể làm bạn với nhau đến bây giờ"Cô bé nhìn bà lộ ra một tí ngạc nhiên sau đó cười lớn xua tay đáp: "Bà mới gặp Linh một lần, bà không hiểu cậu ấy đâu còn bọn cháu chơi với nhau đến bây giờ cũng chỉ có thể nói cậu ấy là của nợ kiếp trước của cháu, cháu mà không chơi với cậu ấy thì có mà cậu ấy bị buồn chết mất rồi ạ! Hihi"Bà cụ nhìn cô bé trước mặt mỉm cười chuyển chủ đề:"Bà có một chiếc vòng đeo chân khá hợp với bạn ấy, không biết cô bé đó có thích không thôi!""Vậy ạ! Bà cho cháu xem với ạ" cô bé vui vẻ đáp lời bà cụ rồi quay sang vẫy tay gọi bạn mình: "Linh!"Cô gái móng tay đỏ nghe thấy bạn gọi, cô đứng thẳng dậy thả điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân dậm lên tàn thuốc rồi bước về phía đang vẫy gọi mình, trong lúc đó bà cụ cũng đang móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô gái trước mặt."Xong rồi thì về thôi!" Linh vừa đi đến vừa nói với cô bạn nhỏ của mình.Cô gái nghe vậy, đứng dậy chạy đến kéo bạn mình lại hàng của bà cụ đáp: "Nôn gì chứ! Mình có thứ này muốn cho cậu xem, không tốn bao nhiêu thời gian đâu"Nói xong cô gái đưa chiếc hộp đỏ nhỏ được giấu từ sau lưng ra cho bạn mình, bên trong là một chiếc lắc chân, nhìn rất đặc biệt, vòng chiếc lắc được đan bằng những chiếc xích nhỏ, bên trên có đính một chiếc chuông đồng nhỏ màu đồng thau, có những hoạ tiết nhỏ chi chít phải nhìn kỹ mới thấy được.Cô bé cầm hộp hồi hộp hỏi: "Thích không?"Cô gái được hỏi ngạc nhiên hỏi lại" Tặng mình?"Cô gái kia vui vẻ lấy chiếc lắc trong hộp ngồi xổm xuống trước mặt Linh vừa đeo vô cổ chân trắng trẻo của bạn vừa lẩm bẩm: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!"Linh đứng bất động ngạc nhiên nhìn hàng loạt hành động của bạn mình.Cô gái đeo xong vui vẻ đứng dậy khoác tay bạn mình, tay còn lại chỉ về một hướng lớn tiếng la lớn: "Về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: