20
Trong em có một thành trì
Qua bao năm tháng chưa lần ngả nghiêng
Bốn mùa nối tiếp triền miên
Một ngày người đến, đảo điên rối bời.
Thành trì từng lớp buông lơi
Mở ra cánh cửa mời người vào thăm
Trái tim qua những thăng trầm
Cần bình an đến để mầm nảy sinh
Nuôi sao tốt chuyện tình mình
Cho trăm năm nữa
chữ tình còn nguyên.
---
Vbanggie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro