Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sodium

























Đây là lần đầu mà Choi Wooje bối rối đến mức bật khóc như thế.
 
Chắc hẳn sẽ có những tên ác quỷ không hiểu vì sao Sấm Chớp Choi Wooje lại được gọi là kẻ yếu nhất trong các trụ cột của Địa Ngục.
 
Choi Wooje quá cảm xúc.
 
Bản thân là một trong những trụ cột sa đọa của Địa Ngục nhưng Choi Wooje lại mang trong mình sức mạnh trị thương. Vốn dĩ, sự đa cảm của Choi Wooje đã giảm đi khi Choi Wooje sa đọa xuống Địa Ngục cùng với Moon Hyeonjoon theo lời của Lee Sanghyeok, nhưng đôi khi, cảm xúc của Choi Wooje vẫn sẽ có những lúc đến bất chợt.
 
Cho đến thời điểm hiện tại, thì sức mạnh của Choi Wooje có thể chữa trị hầu hết những vết thương, và Choi Wooje cũng lấy đó làm tự hào lắm.
 
Vì thế, việc không thể chữa trị bất cứ vết thương nào trên người của Han Wangho làm Choi Wooje bối rối, và hoang mang, đến mức bật khóc.
 
Moon Hyeonjoon đã gần như sử dụng hết tốc độ của mình để đi tìm Lee Sanghyeok trong cái lâu đài rộng lớn này.
 
Lee Sanghyeok không có trong phòng của anh ta.
 
Chết tiệt, anh ấy đang ở đâu được cơ chứ?
 
Và Moon Hyeonjoon tìm thấy Lee Sanghyeok đang quỳ trước biểu tượng hình ngôi sao của Sáng Thế Thần ở trong căn phòng bí mật của thư viện sách cấm.
 
Lạ là, Lee Sanghyeok vẫn để mặc cho Moon Hyeonjoon mang mình đi, thẫn thờ.
 
Phía bên này, Choi Wooje và Han Wangho cũng không khá hơn là bao. Vì không thể can thiệp vào bất cứ vết thương nào trên người của Han Wangho nên Choi Wooje chỉ biết lấy các tấm vải đặt trên miệng vết thương để máu ngừng chảy, nhưng có vẻ không khả quan cho lắm.
 
Lee Sanghyeok sau khi bị Moon Hyeonjoon lôi đi thì vẫn tỏ ra vô cảm, cho đến khi nhìn thấy Han Wangho.
 
Sau khi nhìn thấy cơ thể không có chỗ nào lành lặn của Han Wangho thì gần như ngay lập tức nhào đến.
 
Không nói không rằng, Lee Sanghyeok liền đem Han Wangho dịch chuyển về phòng riêng của Lee Sanghyeok.
 
Tất cả mọi việc, kể từ khi Lee Sanghyeok vào phòng và thấy Han Wangho, cho đến khi cả hai đột ngột biến mất, chỉ diễn ra trong tích tắc.
 
Lee Sanghyeok thật sự phát điên rồi.
 
Tạo ra kết giới xung quanh tòa tháp của mình, không cho phép bất cứ ai tiến vào kể cả Lee Minhyeong.
 
Thú thật thì Lee Minhyeong cũng cảm thấy lo lắng cho Han Wangho, nhưng nếu mọi việc đã diễn ra như thế, thì phải thuận theo vận mệnh thôi.
 
Chỉ là, Choi Wooje...
 
Choi Wooje từ hôm ấy thì tinh thần có chút không ổn lắm, Choi Wooje cứ bị ám ảnh về việc không thể chữa trị được cho Han Wangho. Và vì thế, Moon Hyeonjoon cảm thấy lo lắng cho em yêu của gã lắm. Phải khó khăn lắm thì gã mới có thể làm giảm thiểu việc cảm xúc của Choi Wooje dao động kể từ khi cả hai sa đọa cho đến giờ, mặt dù có đôi khi Choi Wooje sẽ trở nên điên cuồng và mở một đấu trường ở Phế tích, nơi mà chỉ cần giết được kẻ thù thì sẽ được thừa hưởng sức mạnh của kẻ đó, một số tên ác quỷ sinh sống tại rìa Địa Ngục không sợ chết mà khiêu chiến với Choi Wooje, để rồi bọn chúng phải xanh mặt đi khi thấy Choi Wooje lấy ra Dạ Kiếm Draktharr để chiến đấu với chúng.
 
Gọi là một cuộc khiêu chiến, nhưng thực ra, đó chỉ là một cái cớ để Choi Wooje có thể thoải mái chém giết những kẻ không vừa mắt theo lệnh của Lee Sanghyeok thôi.
 
Có những kẻ ngu dốt không hiểu được việc này, khi thấy Moon Hyeonjoon dung túng cho Choi Wooje thoải mái chém giết ở Phế tích thì đi tố cáo với Lee Sanghyeok, những tưởng, sễ được Lee Sanghyeok tán thưởng vì hành động này, thì những kẻ đó sẽ bị quăng xuống Phế tích để chịu chung số phận với những kẻ khác.
 
Lần này thì, cảm xúc của Choi Wooje dao động mãnh liệt hơn bao giờ hết, Moon Hyeonjoon nhìn vào mắt Choi Wooje thì hiểu Choi Wooje đang muốn cái gì.
 
Cái ánh mắt của Choi Wooej nhìn Moon Hyeonjoon lúc này như thể muốn lao vào giết chết kẻ thù ngay lập tức kia, Moon Hyeonjoon nhìn thấu hết, mặt dù ánh mắt Choi Wooje khi nhìn Moon Hyeonjoon là như vậy nhưng gã thấy Choi Wooje vẫn còn đáng yêu lắm, xem kìa, cái ánh mắt ấy như thể đang nài nỉ gã.
 
Anh ơi, cho em giết đi màa.
 
Moon Hyeonjoon cũng hết cách, thực ra là vẫn luôn chiều theo ý của Choi Wooje. Gã quay sang hỏi Lee Minhyeong rằng có bao nhiêu tên đủ để vào đấu trường rồi.
 
“Cũng nhiều đó, chắc hôm nay dọn dẹp cho sạch luôn đi chứ tao thấy anh Lee Sanghyeok dạo này không được ổn cho lắm.”
 
“Vậy đi.” - Đoạn, gã quay sang nói cới Wooje. – “Đấy, em bé nghe thấy rồi nhé, thay chiến phục đi rồi xuống đấu trường.”
 
Moon Hyeonjoon cùng với Lee Minhyeong nay lơ lửng trên Phế tích nhìn xuống nơi đẫm máu kia. Trông Choi Wooje chém giết một cách điên cuồng và thô bạo đến như vậy, thì chắc cảm xúc của em ấy chắc phải dao động mãnh liệt dữ lắm. Nhưng không sao, trong mắt Moon Hyeonjoon thì Choi Woooje lúc nào cũng đáng yêu hết.
 
Đúng là trời sinh một đôi.
 
Lee Minhyeong đã nghĩ vậy khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon vẫn khen Choi Wooje đáng yêu được khi trước mắt là một Choi Wooje bị dính đầy máu trên cơ thể là xung quang là những cái xác  nằm la liệt.
 
Mưa.
 
Mưa đến.
 
Choi Wooje cảm thấy thật thoải mái sau khi điên cuồng chém giết như vậy. Cảm xúc của em dao động vì việc em không thể chữa trị cho Han Wangho, như một gáo nước lạnh tạt vào lòng tự hào về khả năng chữa trị của em. Sau khi giải phóng ra hết cảm xúc, Choi Wooje cảm thấy lo lắng cho Han Wangho, không biết Han Wangho có thể sống sót nổi qua ngày hôm sau hay không nữa.
 
Choi Wooje cứ đứng đó, để mặc cho mưa trút xuống và rửa trôi đi hết vết máu dính trên cơ thể và chiến phục của em.
 
Choi Wooje ngước nhìn lên chỗ Moon Hyeonjoon, em dang rộng hai tay đưa về phía Moon Hyeonjoon và nói.
 
“Hyeonjoon à, đưa em về.”
 
“Được.”
 
_____
 
Đã có một vụ cá cược nho nhỏ giữa Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong trong khi cả hai đang xem Choi Wooje chém giết ở đấu trường.
 
“Mày đoán xem cái tên Han Wangho đó sẽ sống được trong bao lâu?”
 
“Tao nghĩ là lâu đấy.”
 
Moon Hyeonjoon cười khẩy.
 
“Tao không nghĩ thế, tao không có thiện cảm với cái tên đó lắm.”
 
“Vì Choi Wooje à?”
 
"Ừ.”
 
“Này, cá cược không?”
 
“Cá cược cái gì?”
 
"Cá xem Han Wangho sẽ sống được bao lâu.”
 
“Tao cá, cái tên đó sống được nhiều nhất là bảy ngày nữa.”
 
“Còn tao cá, Han Wangho sẽ sống cho đến khi chiến tranh diễn ra, còn sau đấy thì tao không biết.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














Notes: Welcom to LCT. Hồi chiều T1 đánh cháy vãi lồ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro