Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nitrogen





















Choi Wooje, không phải tự dưng em được gọi là mắt xích quan trọng nhất khi chiến tranh Eden diễn ra.

Nếu như Lee Sanghyeok là chủ nhân của Địa Ngục, ai ai cũng khiếp sợ, thì Choi Wooje chính là người mà Lee Sanghyeok cũng phải kính nể vài phần.

Choi Wooje, cùng với Lee Sanghyeok.

Bộ não của Địa Ngục

Và vì vai trò quan trọng không thể thiếu của em đối với Địa Ngục, nên Choi Wooje luôn luôn được bảo vệ bởi chồng em là Moon Hyeonjoon, hoặc là vì em là người có sức mạnh yếu nhất trong tứ trụ của Địa Ngục.

Tứ trụ của Địa Ngục

Quỷ Vương Lee Sanghyeok

Thủ hộ của Quỷ Vương Lee Minhyeong

Trăng Máu Moon Hyeonjoon

Và Sấm Chớp Choi Wooje

_____

Trở về phòng sau bữa ăn với Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong, Choi Wooje đã đưa ra một lời đề nghị với Moon Hyeonjoon.

- Wooje, em tính làm gì?

- Anh làm giúp em đi, một lần, không thêm nữa đâu đó, vì cái Súng Hỏa Ngục mà dạo này em mệt chết đi được.

Mặc dù Moon Hyeonjoon cảm thấy khó hiểu với yêu cầu của Choi Wooje, nhưng đối diện với đôi mắt lấp lánh của Choi Wooje thì Moon Hyeonjoon xin phép giơ tay đầu hàng.

- Rồi rồi, anh làm là được chứ gì? Nhưng nếu anh bị Thiên Đàng phát hiện thì sao?

- Chuyện này anh không cần phải lo, em đã gửi thư cho Ryu Minseok rồi, anh ấy hẹn gặp ở rìa khu rừng cấm, anh chỉ cần đến đó là được.

- Em đó, lúc nào cũng vì chiến tranh mà làm đến nỗi quên cả thời gian và chồng em Moon Hyeonjoon này.

- Rồi rồi, em yêu Joonie nhất.

_____

Kim Hyukkyu cho gọi Han Wangho vào điện thờ của Sáng Thế Thần.

Han Wangho bước vào thì thấy người đang cầu nguyện, em không dám phá vỡ bầu không khí trang trọng này, nên chỉ dám im lặng đứng đó nhìn người cầu nguyện

Kim Hyukkyu cầu nguyện xong thì thấy Han Wangho đã đến từ lúc nào.

- Em đến từ lúc nào?

- Em cũng vừa đến thôi ạ. Người gọi em có việc gì sao?

Kim Hyukkyu hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng

- Em biết về Sáng Thế Thần chứ? Ngài đã biến mất vào bốn ngàn năm trước sau khi tạo ra ta và Quỷ Vương Lee Sanghyeok. Quỷ Vương Lee Sanghyeok đã làm điều đó.

- Han Wangho, từ lúc ta nhìn thấy đôi mắt của em, ta đã biết, em chính là người có thể chấm dứt chiến tranh.

- Bởi vì đôi mắt của em, mắt bên phải có màu xanh, mắt bên trái có màu đỏ

Và Sáng Thế Thần, mắt trái của Người có màu đỏ, và mắt phải có màu xanh

Han Wangho nhất thời không tiếp nhận được lượng thông tin khổng lồ như vậy.

- Ta đã suy nghĩ rất kỹ trước nói cho em vì ta biết rằng, sau khi Quỷ Vương tỉnh lại thì rất có thể chiến tranh sẽ diễn ra, đến lúc đó, em sẽ chiến đấu cùng với ta và Thiên Đàng chứ?

- Vâng ạ.

Han Wangho không biết vì sao bản thân lại trả lời như vậy. Em chỉ vô thức đồng ý với người.

Kim Hyukkyu phất tay

- Được rồi, em có thể đi.

Nhìn thấy bóng lưng của Han Wangho biến mất ở cửa chính điện thờ từ lúc nào, Kim Hyukkyu mới quay người vào trong, tiếp tục cầu nguyện.

Jeong Jihoon và Ryu Minseok ở bên trong điện thờ đã chứng kiến hết mọi việc.

- Kim Hyukkyu, ngươi có chắc chắn về quyết định của mình chứ? Bây giờ quay đầu cũng chưa muộn đâu.

- Đại Tư Tế Jeong Jihoon, Tư Tế Ryu Minseok, hai người chỉ cần làm đúng trách nhiệm ở điện thờ của mình là được. Chuyện của ta, hai người đừng xen vào.

Sau đó, Kim Hyukkyu rời đi. Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, cảm thấy bóng lưng của Kim Hyukkyu sao mà cô độc đến lạ.

Điện thờ chỉ còn lại Jeong Jihoon và Ryu Minseok.

Ryu Minseok cũng quỳ xuống cầu nguyện.

- Jeong Jihoon, ta hy vọng ngươi sẽ không phá hỏng việc của ta.

- Ryu Minseok, ngươi biết ta muốn gì mà, ngoại trừ Kim Hyukkyu mà ta sẽ không nhường cho bất cứ ai, thì mọi thứ còn lại ngươi muốn làm gì thì làm.

- Được.

_____

- Tư Tế Ryu Minseok gọi ta ra có việc gì sao?

Han Wangho cảm thấy hơi khó hiểu khi Ryu Minseok muốn hẹn gặp mình ở rìa khu rừng cấm. Han Wangho nghĩ rằng không lẽ ngài ấy đã biết em từng đến khu rừng cấm?

- Ồ, Han Wangho, em đến rồi.

Han Wangho biết Ryu Minseok đang cười với mình, nhưng nụ cười của Ryu Minseok làm cho Han Wangho cảm thấy lạnh sống lưng.

Và Han Wangho cảm thấy có ai đó từ bụi cây bước ra.

Một ai đó rất khác, kẻ mà Han Wangho chưa từng gặp qua bao giờ.

Không ổn.

Han Wangho cảm thấy không ổn.

Han Wangho không thể nhìn ra được sự trong sáng trong linh hồn của kẻ kia.

Ánh mắt của người đó không thuộc về Thiên Đàng.

Ánh mắt của con đân Thiên Đàng là ánh mắt đầy thuần khiết.

Nhưng kẻ kia, đôi mắt của kẻ đó...

Một đôi mắt đỏ như Trăng Máu

Và rồi Han Wangho không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa

Tất cả những gì mà Han Wangho có thể cảm nhận được trước khi ngất đi là Tư Tế Ryu Minseok đang nói chuyện gì đó với người kia mà em chỉ mơ hồ nghe được rằng

“Wooje... vẫn... Hỏa Ngục... chiến tranh... Lee Sanghyeok.”

_____

Lúc tỉnh lại thì Han Wangho nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.

Có ai đó đang ở đây.

- Nào nào, thiên thần, đừng hoảng sợ.

- Ai thế? Đây là đâu? Thả ta ra.

- Ấy, đừng cử động.

Han Wangho bị trói trên giường bằng những sợi xích thiên thần nên khi cử động, nó sẽ gây đau đớn. Choi Wooje thì không muốn thứ mà mình đang cố gắng điều tra bị tổn thương nên đã nới lỏng xích đôi chút, mặc dù Moon Hyeonjoon không đồng ý vì sợ Han Wangho có thể làm tổn thương đến Choi Wooje.

Han Wangho cũng đã chịu nằm yên và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Nơi đây toàn là màu đen, bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng có màu đen, không có mặt trời soi sáng, chỉ có mặt trăng đỏ rực đang chiếu sáng cho nơi này một cách yếu ớt.

Có bốn kẻ đang ở đây, một kẻ mang đôi mắt đỏ như Trăng Máu, kẻ đang đứng kế bên em và đang kết ấn trên người em có đôi mắt sáng rực như Sấm Chớp, một kẻ mang sức mạnh có vẻ như lớn hơn hai người kia, và một kẻ...

- A!

- Choi Wooje! Em có sao không?

Choi Wooje đang kết ấn để kiểm tra nguồn gốc và sự thuần khiết trong sức mạnh của Han Wangho thì đột nhiên bị đôi cánh của Han Wangho bất ngờ xuất hiện đánh bật ra. Xung quanh Han Wangho xuất hiện một đôi cánh sáng đến chói mắt và xung quanh em được bao bọc bởi một vòng ánh sáng.

- Độ... độ thuần khiết, không thể tưởng tượng nổi.

Moon Hyeonjoon cảm thấy lo lắng khi Choi Wooje không những bị tấn công khỏi phạm vi của vòng ánh sáng mà còn bị ho ra một bụm máu.

Moon Hyeonjoon cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Choi Wooje nên đã xin phép đưa Choi Wooje đi.

- Anh Sanghyeok, em xin phép đưa Wooje về phòng trước.

- Được, Minhyeong cũng ra ngoài đi, anh có việc một chút.

- Vâng ạ.

Sau cùng trong phòng chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Han Wangho.

- Ta biết ngươi đang tỉnh, nói chuyện với ta.

Han Wangho đột nhiên bị nhắc đến thì bắt đầu co vào một góc vì sợ hãi kẻ trước mặt mình.

- Ngươi là ai?

- Ta là Quỷ Vương Bất Tử, Lee Sanghyeok, thì ra ngươi chính là thiên thần mà Kim Hyukkyu muốn chấm dứt chiến tranh à?

- Ngươi. . . ngươi biết ngài ấy?

- Ngươi có vẻ tôn trọng cái tên đó quá nhỉ? Có nhiều việc tên đó đã làm mà ngươi không thể ngờ tới được đâu.

Han Wangho không thể chịu đựng được cái tên này khinh thường ngài Kim Hyukkyu.

-CÚT RA NGOÀI CHO TA!

Han Wangho không hiểu vì sao lại phẫn nộ và hét như thế với Lee Sanghyeok, em chỉ  có thể mơ hồ cảm nhận được rằng cảm xúc của bản thân dao động mãnh liệt khi ở gần Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bất ngờ khi bị sức mạnh của Han Wangho đánh bật ra khỏi phòng nhưng cũng không thèm đánh trả lại, chỉ rời đi và để lại một mình Han Wangho trong phòng.

Lee Sanghyeok không sợ Han Wangho sẽ trốn thoát khỏi đây, vì anh đã cho tạo kết giới ở xung quanh tòa lâu đài và Địa Ngục.

Han Wangho

Han Wangho

Han Wangho

Phải là của ta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro