Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Sự phản bội (2)

- Tại sao?

Âm thanh yếu ớt vô lực của Thiên Nguyệt vang lên trong không gian rộng lớn. Cô nhìn thấu trong mắt cậu là một sự thanh tỉnh rõ ràng.

-.....

Linh Nhật không trả lời, kiếm trong tay lại run lên một chút. Đúng lúc này, một giọng nói mát lạnh truyền đến, giọng nói mà đến sau này luôn là thứ khiến cô gặp ác mộng hằng đêm:

- Tiểu Nguyệt Nguyệt à, con quá ngây thơ rồi.

Khó khăn quay đầu sang, cô nhìn thấy Long Huyền - là quốc sư và cũng là nghĩa phụ của cô. Cơn đau truyền xuống từ dưới bụng khiến cô muốn lịm đi, nhưng dường như ý chí sinh tồn trong cô quá mạnh, muốn ngất mà ngất không được.

Nhìn biểu cảm của y, lại quay sang nhìn Linh Nhật, cô vỡ lẽ:

- Ngươi.....vô sỉ!

- Chín chắn làm nên được cái gì? Chả lẽ có thể đổi lấy cơm ăn sao? Con gái à, con nên học cách làm người đi!

Cùng lúc đó, Long Ẩn bước chân vào vườn thượng uyển. Ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, ông chạy vội tới gốc cây tử đằng trong vườn. Gốc tử đằng này là nơi quan trọng nhất của cả Sluir Phantom. Nơi đây là nguồn gốc của sự sống. Cứ mỗi bông hoa nở ra là một sinh mệnh ra đời, mỗi bông hoa rụng xuống là một sinh mệnh về địa ngục. Thường ngày, không hiểu tại sao Thiên Nguyệt thường lui tới đây, ông cũng phát hiện khi con bé lại gần nó thì sẽ thoải mái hơn, nên cũng không ngăn cấm. Hiện tại, lại trở thành nơi đầy gió thanh mưa máu....

- Dừng tay!

Ông thở hồng hộc, không màng đến hình tượng quốc vương của mình mà hét lên với bóng dáng mặc áo bào đỏ cạnh gốc cây.

- Sao? Cảm giác bị cướp mất người thương thế nào? Đừng tưởng ta không hại được Như Ngọc thì không dám ra tay với người khác!

Long Huyền quay mặt lại, Linh Nhật lúc này đứng sau ông, còn Thiên Nguyệt thì bị ông ghè cổ trong tay, vết thương trên bụng vẫn còn chảy máu. Thiên Nguyệt từ khi sinh ra vốn yếu ớt, da mỏng lại dễ bị thương, không những thế còn mắc Hemophilia - chứng máu khó đông nên giờ đây máu đã nhuộm đỏ cả một thân hình nhỏ bé của cô. Bị dựng dậy, động chạm tới vết thương ở bụng, mặt Thiên Nguyệt đã ngày càng tái nhợt.

- Bình tĩnh lại! Đặt nó xuống. Nó không liên quan gì tới ân oán của chúng ta! 

Long Ẩn đau đớn nhìn Thiên Nguyệt, gương mặt trẻ trung đột nhiên như già đi mười tuổi. Bỗng ông ngẩng đầu, một sự hốt hoảng thoáng qua ánh mắt, rồi lại hiện lên sự do dự, quay đầu nhìn lại phía Thiên Nguyệt. Như đã quyết định điều gì, Long Ẩn nhìn Thiên Nguyệt bằng ánh mắt áy náy rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro