Chap 2
Trên xe vang lên một giai điệu nhẹ nhàng. Vốn định quay lại tham dự Đại hội võ thuật, Thiên Nguyệt đột nhiên nhíu mày. Nhận ra sự khác thường ấy, Tiểu Ly nhoài người lên:
- Sao vậy?
Thiên Nguyệt rất ít khi biến sắc, nói đúng hơn là có rất ít người có thể làm cô nhíu mày.
- Có lẽ.... "Hắn" về rồi.
Nghe đến đây, sắc mặt Tiểu Ly trắng bệch. Cô biết 'hắn' là ai, cũng biết 'hắn' có ảnh hưởng thế nào tới Thiên Nguyệt. Trí nhớ cô quay về 14 năm trước, thời điểm mà Thiên Nguyệt vẫn còn là một bé con ngây thơ...
----------------------------------------------
- Rốt cuộc hôm nay con bị làm sao? Một quyết định quan trọng như thế lại có thể tự tiện nói ra trước mặt các nguyên lão?
Vụ Ảnh Như Ngọc ngồi trong văn phòng, tức giận không nhẹ. Vốn dĩ, vị trí thái nữ là của Thiên Nguyệt từ lúc sinh ra. Trong cuộc họp triều sáng nay Thiên Nguyệt đã trịnh trọng tuyên bố rằng nhường vị trí thái nữ cho em trai - Vụ Ảnh Linh Nhật. 5 tuổi, cậu đã tinh thông võ nghệ, học hành đều tốt; trái ngược hẳn với Thiên NGuyệt: sức mạnh không có, lại hay ốm yếu, bệnh tật cư trú trong người, học tập không vào đầu nổi một chữ.
- Mẹ thấy con có đủ tư cách lên làm Nữ hoàng không? Một Nữ hoàng không biết chữ? Vậy con xử lý chính vụ kiểu gì?
- Sao con không chịu để Linh Nhật giúp? Nó có thể làm Nhiếp chính!
Như Ngọc bắt đầu to tiếng. Bà không thể ngờ, đến một ngày, thứ duy nhất bà cho rằng xứng đáng với con gái mình thì lại bị chính nó ruồng bỏ.
- Con không muốn ngồi lên cái ghế ấy! Con muốn có bạn bè! Con không muốn mỗi khi ra ngoài mọi người nhìn con bằng ánh mắt nịnh bợ hay ghen ghét! Con muốn sống một cuộc sống bình thường!
Thiên Nguyệt đập bàn, đứng dậy làm cái ghế đổ 'Rầm' một phát.
Như Ngọc như ngây ra. Bà chưa từng nghĩ tới điều này. Cúi đầu nhìn xuống, bà nói:
- Được rồi. Tùy con vậy. Ta không làm gì ngăn cản con nữa.
Thiên Nguyệt cười vui vẻ, chào tạm biệt mẹ rồi chạy ra ngoài. Vừa rẽ trái tại khúc quanh ra vườn thượng uyển, Thiên Nguyệt đập trúng một người, suýt ngã sấp xuống đất. May thay, một bàn tay to vươn ra đỡ lấy thắt lưng cô, bế bổng cô lên.
- Tiểu bảo bối đi đâu mà vội thế?
Thiên Nguyệt quay đầu lại. Trước mặt cô là Hoàng đế của vương triều Vụ Ảnh - Long Ẩn. Ông năm nay đã 39 tuổi, nhưng mái tóc vẫn còn đen nhánh và nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều.
- Ba! Linh Nhật đâu rồi ba? Con muốn đi chơi với đệ ấy!
Thiên Nguyệt cựa quậy trong vòng tay của Long Ẩn. Ông cười hiền từ:
- Chẳng phải đang ở bếp làm đồ ăn cho con sao? Tiểu quỷ.
- Vậy con đi trước nha ba!
Thiên Nguyệt vùng vẫy xuống. Khi chân chạm đất, cô lập tức chạy đi. Nhưng cô không biết, người cha kính yêu của cô lúc này không còn nụ cười trên môi nữa, phảng phất đang chìm trong nỗi buồn nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro