Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Xem Mắt.

Vào một buổi chiều cuối tuần với khí trời trong lành mát mẻ, ở một quán cafe mang tên FRUITS BASKET nằm cuối con phố tấp nập dòng người qua lại, Sakurai Yui khuấy nhẹ tách trà bạc hà vừa mới được mang ra, thế nhưng cô nàng lại chẳng có tâm trạng thưởng thức nó tí nào, cứ mãi chống cằm cất tiếng thở dài, đôi lúc lại ngó xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay để xem giờ giấc.

Bởi vì đang trong giai đoạn chuyển giao mùa, nên thời tiết theo đó cũng có chút se se lạnh. Yui dù rằng khoác trên mình chiếc áo len kiểu cardigan màu đỏ, phối thêm chiếc váy chân dài tới mắc cá, trên đầu đội chiếc mũ beret thanh lịch, nhưng vẫn không khỏi có chút rét với khí trời như này. Ngồi ở một quán cafe phong cách Châu Âu cổ điển, lại hay nhìn vào đồng hồ, không khó để nhận biết rằng cô nàng đang chuẩn bị có một buổi hẹn.

Nhưng đi hẹn mà lại mang tâm trạng không được vui như thế này, lý do là tại vì sao nhỉ?

Yui vẫn nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, dường như đang mong chờ thời gian trôi qua thật là nhanh, để bản thân chẳng cần phải ở lại buổi xem mắt vớ vẩn mà gia đình đã sắp đặt cho mình. Nhưng ông trời quả là phụ lòng người, cô nàng cuối cùng vẫn chẳng thể thoát được khi mà đối tượng xem mắt đã đến điểm hẹn, thoạt nhìn là một nam nhân có vóc dáng tương đối khá cao ráo.

-Xin thứ lỗi, tôi có chút công việc nên đến hơi muộn.

Người nam nhân ấy bắt chuyện trước, đồng thời kéo chiếc ghế ở phía đối diện ngồi xuống, lấy từ trong túi áo tấm danh thiếp đưa đến.

-Tôi tên là Fuwa Yahito, còn cô đây chắc hẳn là Sakurai-san nhỉ?

-Vâng, tôi là Sakurai Yui, mà anh gọi đồ uống gì đó nhé......

-Để tôi vào thẳng vấn đề một chút.

Nét mặt Yui thoáng sượng trân khi bị người đối diện ngắt lời, tâm trạng vốn trước đó bị bắt đợi lâu nay lại càng không được thoải mái, nhưng cũng đành giữ phép lịch sự ngồi im lặng và lắng nghe xem người kia định nói gì.

-Cô hiện tại đang làm công việc gì?

-À......tôi hiện tại đang làm model đại diện cho một hãng thời trang, nó không phải là một brand lớn, nhưng công việc tương đối cũng ổn.

-Nói như vậy, công việc của cô đang chưa ổn định?

-Cũng không hẳn là như vậy........

Người nam nhân đối diện nâng nhẹ gọng kính vuông bằng ngón giữa, đồng thời điều chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ áo một lúc, ngồi gác chân một bên với dáng vẻ tỏ ra nghiêm túc, cất lời.

-Lấy làm thất lễ, nhưng tôi nghĩ buổi xem mắt này của chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu.

Cái quái quỷ gì vậy nè?

Hàng lông mày Yui hơi nheo lại, chớp mắt nhìn người nam nhân đối diện vừa mới thốt ra những câu từ sặc mùi thượng đẳng, cơ mặt vô thức nhếch lên một bên tỏ thái độ, nhưng chỉ sau đó cô nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc để giữ phép lịch sự.

-Ý của anh là sao?

-Tôi không thích kiểu người con gái lênh đênh sự nghiệp chưa ổn định, hơn nữa cô nói mình làm model, nhưng cách ăn mặc của cô trông thật quê mùa với kiểu phối lỗi thời ấy.

Lỗ tai Yui lúc này đã lùng bùng gần như không thể nghe nổi những lời khinh miệt ấy, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ trước thái độ thô lỗ của người nam nhân kia, bản thân uất ức đến mức nghẹn đọng trong cổ họng mà chẳng thể nói được gì.

Lúc này bỗng có một giọng nói khác xen ngang câu chuyện, làm gián đoạn bầu không khí đang căng thẳng bao trùm lấy. Yui ngước mắt nhìn lên, trông thấy một người con gái có vóc dáng khá cao ráo đang tiến về phía này và tiếp cận người nam nhân kia, dường như họ quen biết nhau.

Người con gái kia chợt khẽ nhìn qua Yui một lúc, rồi mỉm cười nhẹ thay cho lời chào hỏi, sau đó quay sang huých nhẹ bả vai bạn mình bên cạnh.

-Kia là người quen của cậu à?

Yui vốn định lịch sự chào hỏi và giới thiệu tên mình, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị người nam nhân kia hất cho một gáo nước sôi.

-Không, chỉ là người lạ xã giao thôi, bọn tôi cũng sắp về rồi.

Trong một chốc gương mặt Yui bị làm cho sượng trân đến khó tả, ngay cả người con gái kia cũng mang biểu cảm ngạc nhiên trước những lời vừa rồi. Tuy nhiên, người nam nhân kia lại chẳng mấy quan tâm, đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi đứng bật dậy.

-Tôi cũng chưa có gọi gì, nên bàn này cô tự thanh toán đi nhé.

Nói xong, người nam nhân ấy bắt một chiếc taxi gần đó rồi leo lên xe đi mất, thật sự bỏ lại Yui một mình ở buổi hẹn mà chẳng hề có lời xin lỗi gì.

Yui không nhịn được mà thở dài một hơi, lần đầu tiên trong cuộc đời phải trải qua cảm giác bị làm cho tức đến như vậy, đáng lý ra cô nên đi về từ trước đó mới phải.

-Xin lỗi em nha, thằng Fuwa ấy cư xử thô lỗ thật đấy.

Người con gái kia dường như nhận ra sự ảm đạm trong tâm trạng của Yui liền lên tiếng an ủi, song bèn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, mở lời bắt chuyện.

-Chị tên là Chinzei Suzuka, chị với Fuwa là bạn cùng lớp thời cấp ba với đại học, còn em là?

-Em tên Sakurai Yui, thật ra thì.......em và cái anh ban nãy là đối tượng xem mắt của nhau.

-Ra là vậy.

Khuấy nhẹ tách trà bạc hà trên bàn đã nguội đi, Yui thật sự chẳng còn đâu tâm trạng để mà uống nó, mọi cảm xúc của cô cứ bị quanh quẩn bởi những lời nói khó nghe ban nãy, dù rằng bản thân chẳng hề muốn nghĩ đến.

Bỗng một dĩa bánh ngọt được đặt xuống trước mặt Yui khiến cô nàng có chút bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn lên người chị gái bên cạnh vừa mới ngồi xuống trở lại ghế, bối rối từ chối.

-Ấy! Không cần phải như vậy đâu ạ! Dù gì em cũng sắp về rồi, cảm ơn chị nhiều.

-Không sao đâu, cái bánh này là chị cho em, ăn một chút đồ ngọt sẽ làm tâm trạng thoải mái hơn đấy. Với cả, hôm nay em mặc đồ đẹp như vậy, giờ mà về chẳng phải là phí quá sao?

-Dạ?

-Nếu em không ngại, dùng bánh xong thì tụi mình cùng đi xem phim với nhau nhé?

Lời đề nghị ấy khiến Yui không khỏi bất ngờ, trong một chốc cảm thấy người chị ấy giống như thiên thần toả sáng khi đã cứu rỗi mình ngay lúc này, sự tổn thương trong cô như được xoa dịu lấy.

Cùng ngồi trò chuyện với nhau, Yui cũng bộc bạch tâm sự rằng bản thân vốn dĩ không mong chờ về buổi xem mắt này, mà vì do bị gia đình thúc giục việc có người yêu quá nhiều lần, vậy nên cô nàng mới miễn cưỡng chấp nhận đến buổi hẹn gặp mặt ngày hôm nay, nhưng chẳng ngờ đâu lại trúng phải tên thô lỗ chẳng ra gì.

Suzuka rất chăm chú lắng nghe từng lời tâm sự của người con gái kia, dường như đã bị thu hút bởi nét đẹp mộc mạc giản dị của cô nàng, suốt cả buổi chỉ ngồi chống cằm và ngắm nhìn đối phương.

Yui cũng nhận ra ánh mắt người chị lớn kia dành cho mình có chút gì đó dịu dàng, từ đối phương toát ra một cảm giác rất ấm áp dễ chịu, khiến cho tâm tình cô nàng bỗng chốc trở nên ngại ngùng bối rối, mặc dù đã quay đi nơi khác nhưng vẫn không thể giấu đi gò má đang ửng đỏ nóng rang.

Sau buổi đi xem phim ngày hôm đó, cả hai đã cùng trao đổi số điện thoại với nhau, ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn trò chuyện vụn vặt, nhưng có lẽ bởi vì tính cách cũng như sở thích đều giống nhau nhiều mặt, nên Yui dần dần bị cảm mến người chị Suzuka ấy.

Ở những buổi đi chơi sau này, đa phần điểm đến của cả hai luôn là quán cafe FRUITS BASKET nơi lần đầu gặp nhau, Yui lại càng bị tính cách chân thành của người chị lớn ấy làm cho thu hút. Suzuka luôn biết cách chở che cho cô nàng, lại còn là một người có khiếu hài hước, ở bên cạnh chị ấy Yui cảm thấy rất dễ chịu và yên bình, có thể nói đối phương hoàn toàn khác biệt so với cái người tên Fuwa kia.

Sau một thời gian tìm hiểu nhau, Yui đã nhận được lời tỏ tình từ Suzuka ở lễ hội đêm vào dịp Giáng Sinh với bó hoa baby màu xanh; thứ màu sắc mà cô nàng rất thích, cũng như mang ý nghĩa cho tình yêu tinh khiết và chân thành, trong trắng bởi vẻ đẹp mỏng manh, thanh tao do chính những bông hoa nhỏ xinh mang lại.

Trước sự chứng kiến của biết bao người khi ấy, khỏi phải nói Yui đã xúc động và hạnh phúc đến như nào, dường như ông trời đã cho cô nàng một cú quay xe khi gặp được một Chinzei Suzuka trong đời. Dưới sự reo hò cỗ vũ, Yui đã gật đầu chấp nhận lời tỏ tình và sà vào lòng ôm chầm lấy người chị lớn ấy chỉ ngay sau đó, tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người đến bây giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô nàng.

Quán cafe FRUITS BASKET vẫn luôn là địa điểm hẹn hò quen thuộc của cả hai mỗi khi gặp nhau, một ấm trà bạc hà nóng thơm ngát, chiếc bánh cheesecake với lớp mứt cam ngọt ngào, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm Yui cảm thấy rất vui cho những buổi đi chơi giản dị như này. Người luôn thanh toán hoá đơn đều là Suzuka, có nhiều lúc cô nàng muốn tranh phần trả, nhưng chẳng bao giờ người chị lớn ấy cho Yui làm vậy.

Cho đến một ngày, Yui gần như không muốn bản thân bị làm cho nuông chiều quá, vậy nên một hôm đã nhân lúc người chị lớn ấy vừa đi khỏi, liền vội vàng đến quầy thu ngân muốn thanh toán trước bàn tiệc trà ấy.

-Thưa quý khách, bàn của quý khách đã được thanh toán hết rồi ạ.

Yui mở to hai mắt với sự ngạc nhiên, giây sau đó liền chuyển sang trạng thái hậm hực giận dỗi ngay khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ nhà vệ sinh, đùng đùng bước đến trước mặt người chị lớn ấy hỏi cho ra lẽ.

-Tại sao lúc nào chị cũng tranh phần thanh toán hết vậy? Chị cứ chiều em như vậy không sợ em thành hư sao?

Suzuka chớp mắt một cái, hai tay giơ lên cao như tỏ ý không phản kháng lại trước sự giận dỗi của người yêu mình, vẫn mỉm cười ngây thơ.

-Thì chị thật sự không có thanh toán mà.

-Nói dối! Bạn nhân viên ban nãy vừa bảo bàn của tụi em mình đã được trả tiền từ trước, không phải chị thì là ai!?

-Nhưng đây là quán cafe của chị mà, dùng món ở quán của mình cũng cần tự phải trả tiền sao?

Hai mắt Yui lần nữa mở to, gương mặt không giấu được bày ra biểu cảm há hốc kinh ngạc, dường như vẫn chưa thể tin vào những gì mà mình vừa mới được nghe. Trước giờ Yui chỉ biết người yêu mình mở một mô hình kinh doanh nhỏ, nhưng đâu có nghĩ là kinh doanh quán cafe đang rất nổi xu hướng mạng xã hội hiện giờ, mà còn là địa điểm mà cả hai luôn hẹn hò nữa.

Ngắm nhìn dáng vẻ bị làm cho bất ngờ của người con gái kia, Suzuka không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của bạn gái mình, cưng chiều xoa đầu cô nàng rồi ôn tồn giải thích.

-Thật ra quán cafr này cũng chỉ mới hoạt động được 6 tháng thôi, chị tính rằng đợi khi nào mọi thứ đã ổn định, cũng như là trau chuốt bề ngoài chỉnh chu hơn một tí thì sẽ bật mí cho em biết, chứ chị không có cố tình giấu giếm gì em đâu.

Nghe đến đấy, Yui dần hiểu được mọi chuyện và không còn giận dỗi người chị lớn ấy nữa, nhưng đồng thời cũng tự trách sự vô tâm của bản thân bấy lâu nay. Suzuka như đọc được nội tâm của người con gái ấy, mỉm cười xoa đầu đối phương đầy sự dịu dàng, như muốn nói rằng đấy không phải là lỗi của cô nàng.

Cả hai quay trở về bàn và lại tiếp tục những cuộc trò chuyện tán gẫu, lần này Yui lại có điều thắc mắc khác trong lòng, nâng tách trà của mình nhấp một ngụm rồi quay sang người chị bên cạnh.

-Suzuka nè, tại sao chị lại thích em vậy?

Suzuka hớp một ngụm ly trà chanh của mình, chống cằm nghiêng đầu nghĩ ngợi suy tư rất lâu, song thật thà đáp lời.

-Hồi lần đầu gặp thì chị đã cảm thấy mến em rồi, biết thằng Fuwa vừa từ chối em thì càng vui hơn, ngồi nghe em nói chuyện thì cũng bị ghiền ghiền, lúc đó thấy em buồn nên cũng đánh bạo mời em đi xem phim luôn.

-Nhưng lỡ như lúc đó em từ chối thì sao?

-Thì chị sẽ làm mọi cách để thu hút sự chú ý của em, hoặc nhờ nhân viên lưu lại số điện thoại rồi tìm lý do nào đó để liên lạc, đại loại vậy. Nhưng mà, ông trời đã cho tụi mình được gặp nhau như vậy, có chạy trốn như nào cũng sẽ tìm về bên nhau thôi, chẳng phải sao?

Những lời tựa như đường mật ngọt ngào khiến gò má Yui ửng đỏ vì ngại ngùng, vung tay đánh nhẹ vào bả vai người chị lớn ấy một cái rồi quay đi nơi khác, nhưng dẫu vậy tâm tình cô nàng dâng lên niềm hạnh phúc vui sướng biết bao.

Phía bên kia, Suzuka để ý thấy rằng trà trong ấm đã hết, cô liền mang cả bộ vào bên trong quầy và pha thêm một mẻ mới, mùi thơm có chút chát chát của lá trà xen lẫn hương bạc hà toả ngát làm tâm hồn con người ta thật dễ chịu. Dáng vẻ đáng yêu của người con gái ấy khiến Suzuka lần nữa lại không nhịn được cười, rồi cứ thế xoa đầu cô nàng cưng chiều giống như một thói quen, chống cằm ngắm nhìn đối phương mãi không rời.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro