Chương 7: Đường về quê và câu chuyện của bà cụ
Hè rồi cũng đến, tôi và Minh Huy được nghỉ tận hai tuần. Cả hai không biết làm gì thì Minh Huy rủ tôi cùng về quê, nhưng quê tôi. Đâu đó trong tôi cũng có chút thắc mắc vì từ trước giờ chưa nghe cậu ta nhắc về gia đình nhưng vì chuyện riêng của mỗi người nên tôi cũng lờ đi.
Bắt chuyến xe thật sớm để về quê cho không khí trong lành, vừa lên xe thì chúng tôi lại bị tách ra bởi vì hai chỗ ngồi khá xa nhau. Cậu ấy đưa tôi giữ điện thoại và lấy đi 2 cái vali lên chỗ của mình để tôi được thoải mái hơn.
"Cậu bé đó tốt với cháu quá nhỉ. Lại còn tin tưởng cháu nữa" - tiếng nói từ cụ bà ngồi bên cạnh
Tôi quay sang gật gật. Tôi thấy bà khá lớn tuổi, có vẻ như trạc tuổi của nội tôi, nhưng trông bà thật hiền từ.
"Bà đi về quê ạ" - tôi hỏi
"Đúng rồi cháu. Cháu và cậu bé ấy là hai anh em à. Nếu vậy thì cháu có đứa anh thương mình quá nhỉ"
"Dạ không ạ. Cậu ấy chỉ là bạn học cùng lớp"
"Bà thấy hai đứa không giống bạn một chút nào. Khi cháu nhìn cậu bé đó bà cảm giác như ánh mắt cháu đã trao hết sự tin tưởng của mình cho cậu ấy. Y như bà nhìn một người bạn khi còn trẻ nhưng cả hai đã không cùng nhau cố gắng để rồi đánh mất nhau" - bà ấy nói với giọng nói trầm lắng
Tôi trầm ngâm.
"Nè cháu, nếu cháu muốn thứ gì đó thì đừng đứng nhìn từ xa mà hãy tiến tới chạm đến nó, nếu không cháu sẽ hối hận giống như bà ngày trước. Nếu được phép nói thì người mà bà tin tưởng nhất cho đến bây giờ không phải chồng bà mà chính là cô gái năm xưa cùng với bà đội mưa vượt nắng. Thật tức cười phải không cháu. Bà cũng không biết vì bà hay vì xã hội này mà bà và cô bạn đó rời xa nhau nữa, nhưng thứ bà biết là bà đã từng rất hối hận khi mình đã không đấu tranh để giành phần hạnh phúc về cho mình" - bà kể trong uất ức.
"Cháu cảm ơn bà. Cháu sẽ cố gắng lắng nghe thật kĩ con tim mình"
"Bản thân con người chúng ta được sinh ra đã rất đặc biệt hơn những loài sinh vật khác vì tồn tại thứ gọi là cảm xúc, vì vậy chúng ta không nên quan trọng chúng ta có cảm giác với ai cháu à. Và tình yêu là mớ hổn độn nhiều xúc cảm, bắt đầu từ ánh mắt, mộng mơ trong câu từ, chìm đắm vào lời hứa mộng mị, si mê xác thịt và kết thúc bằng sự thờ ơ từ tâm hồn lạnh lẽo. Ai rồi cũng sẽ yêu và sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc, đau buồn từ cái tình yêu ấy nhưng quan trọng là đừng đánh mất giá trị bản thân.
Thật ra mọi thứ rất tầm thường và không đáng nhắc tới.. mọi thứ cứ đến rồi lại đi một cách vô tội vạ. Hà cớ chi vì duyên lẫn nợ đã dứt mà lại muộn phiền. Mỗi nhành mỗi lá, có kẻ vì một tách trà, chum rượu mà chùn chân tại quán lạ ven đường, chấp nhận dừng bước; người khác thì ngao du khắp trốn hồng trần để tận hưởng tự do riêng mình và rồi nhận ra mình cũng chỉ là một vị khách qua đường.
Ta đến đây vì gì?
Ta biến mất vì gì?
Ta chẳng biết.
Ai cũng có sứ mệnh riêng của cuộc đời mình và nếu họ đến và rời đi hãy chúc cho họ an nhiên một đời, không có nhành cây ngọn cỏ nào trên đời này là thuộc về mình cả. Và nếu muốn luyến tiếc thì hãy rơi vài giọt nước mắt hay nở một nụ cười thật tươi vì mình đã không đánh mất đi giá trị bản thân mình"
Sau khi nghe bà nói xong thì trong lòng tôi có rất nhiều thứ đan xen lẫn nhau và chung quy lại nó như thôi thúc tôi tiến tới một điều gì đó rõ ràng hơn sự mập mờ của chúng tôi hiện tại.
Mãi mê suy nghĩ nhưng thứ linh tinh cho đến khi bị búng vào tráng thật đau mới khiến tôi tỉnh táo. Thì ra đã đến trạm và cái búng ấy từ ai thì cũng biết rồi he...
"Suy nghĩ cái gì mà trầm ngâm vậy nhóc. Không muốn xuống xe à!" - Minh Huy nói
Tôi đứng dậy và chúc bà sức khoẻ rồi rời xe.
Tôi và cậu ấy đi bộ một đoạn khá dài mới đến nhà tôi. Trong lúc ấy tôi lại suy nghĩ chuyện trên xe.
"Tôi và cậu là gì của nhau Huy nhỉ?" - tôi hỏi với giọng hơi buồn
Cậu ấy xoa đầu tôi và nói "đừng suy nghĩ nhiều, đến lúc tôi và cậu đủ can đảm để hiểu chúng ta muốn gì thì chúng ta sẽ nói cho nhau nghe về thứ tình cảm lạ lẫm này"
Tôi bật cười và thúc cậu ấy đi thật nhanh vì sắp tới nhà mình.
Thật ra lúc đấy cả hai chúng tôi đều đã có câu trả lời cho riêng mình... Mong là chúng tôi đều suy nghĩ giống nhau và sẽ không để điều gì tiếc nuối xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro