Chương 4: Buổi chiều tà và cậu ta
Cũng như những ngày khác, sau mỗi buổi học khá là nhàm chán ở giảng đường thì tôi về nhà và chiều tà lại đi ra công viên nhìn ngắm mọi thứ quanh mình.
Tôi cũng đã khá quen thuộc với thành phố này, chẳng còn lạc đường như khi trước nữa.
Mà nhắc thì lại nhớ, từ buổi nhận tin nhắn trách móc từ cậu ta thì tôi không nhận được thêm tin nhắn nào nữa. Trong lòng có chút hơi buồn, bởi giữa thành phố đất chật người đông này đến một người bạn mình cũng chẳng có, sao mình lại xa lánh người muốn bắt chuyện với mình như thế nhỉ. Chẳng hiểu được.
Chắc do bản thân mình sinh ra không thuộc về thứ gì ngoài gia đình mình cả, bạn bè cũng không.
Mỗi ngày cứ đến lớp rồi về, cứ như thể bản thân mình được lập trình sẵn những lệnh, cứ lặp đi lặp lại những hành động hằng ngày không thay đổi. Đôi lúc cũng có những bạn cùng lớp thấy mình như vậy cũng muốn bắt chuyện nhưng dần họ thấy mình thật kì lạ nên họ cũng tránh xa.
Ngẩn ngơ một lát nhìn lũ trẻ con đang nô đùa phía xa xa thì mình lại nhớ tới gia đình mình, có đứa thì tính tình vui vẻ, có đứa lại hay khóc nhè.. có thể ở độ tuổi đó ngoài việc vui chơi ra thì chúng còn giống như những chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh ba mẹ của chúng không hơn không kém nhưng đến một độ tuổi nhất định cái gương bé nhỏ ấy lại bị rạn nứt thành những mãnh nhỏ, trên mỗi mảnh là một hình ảnh phản chiếu khác nhau của xã hội.
Chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì, chỉ từ những đứa bé như thế tôi lại nghĩ ra hằng hà sa số những thứ khác, đáng ra tôi nên là một nhà hiền triết hay một nhà văn nhà nào đấy chứ không phải một đứa sinh viên dị biệt như bây giờ.
"Ê! Ê! Nhóc con!" Tiếng nói phát ra từ sau lưng tôi. Là cậu ta.
"Sao cậu lại ở đây? Cậu lại theo dõi tôi đúng không?"
"Không, tôi chỉ vô tình thấy cậu và gọi cậu thôi" vừa dứt lời cậu ta phi lại ngồi kế tôi một cách thật nhanh làm tôi không kịp tránh. Người ngoài nhìn vào chắc lại nghĩ tôi và cậu ta đã quen nhau từ lúc nào.
"Cậu sao đấy, ghế còn đầy sao lại ngồi chen lấn thế này" tôi ngượng ngùng.
"Sao tôi nhắn tin cậu không trả lời?" Cậu ta bỏ qua lời nói của tôi và hỏi.
"Tại sao tôi phải trả lời tin nhắn của cậu? Tôi và cậu không quen biết gì hết" tôi khó chịu đáp.
"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi!" Cậu ta nhẹ nhàng nói.
"Nhưng tôi thì không. Tôi thích sống một mình"
"Thế cậu không buồn sao? Ai lại sống một mình cả đời. Thử kết bạn đi, vui lắm. Tôi hứa sẽ làm cậu cười cả ngày" Cậu ta vừa cười vừa nói.
Tôi im lặng một lúc lâu. Bình thường chỉ cần mình không nói gì hoặc từ chối lời kết bạn thì ai cũng muốn tránh né mình, sao cậu ta lại muốn làm bạn với kẻ như mình nhỉ.
"Cậu sao thế? Tôi nói gì sai hả?" Cậu ta lại nói tiếp.
"Không có gì. Tại tôi đã quen như thế. Tôi không muốn thay đổi bản thân mình, thay đổi cách sống của mình" tôi nói.
"Thay đổi? Ai cần cậu thay đổi. Cậu cứ sống như vậy. Còn lại để tôi lo" cậu ta vừa nói vừa lấy tay búng lên tráng tôi.
Bất giác tôi lại có chút run động bởi lời nói ấy.
"Cậu tránh xa tôi ra. Cậu ngồi sát tôi quá làm tôi khó chịu" tôi lờ qua chuyện khác.
"Không đấy, nếu cậu không chấp nhận làm bạn với tôi, tôi sẽ ôm cậu ngay tại đây cho mọi người thấy" vừa nói cậu ta vừa lấy hai tay mình vòng qua người tôi cách tôi vài cm.
Mặt tôi đỏ cả lên, tưởng chừng như vừa sốt khỏi. Tôi ngượng ngùng nép mình sát vào thành ghế và im lặng.
Thấy thế cậu ta thả tay ra và đánh vào vai tôi.
"Cậu chán thật đấy!"
"Ờ ờ" tôi gật gù.
Tôi và cậu ta ngồi đến trời sụp tối thì về. Suốt buổi ấy cậu ta cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời cho tôi nghe mà tôi cứ lờ đi cho qua chuyện.
Đến khi về cậu ta cũng đòi đưa tôi về nhưng tôi không đồng ý.
Tối đó tôi vừa học bài xong thì nghe nhạc và lướt qua vài ba trang mạng. Đâu đó tôi lại thấy một đoạn phim khá hay, đây là cảnh cuối bộ phim Lalaland, nói về hai người nọ, họ gặp lại nhau trong quán bar của Sebastian. Vẫn bản nhạc cũ anh đánh cho Mia nghe, nhưng giờ đây hai người đã đi hai con đường quá xa nhau và cũng chẳng còn là những con người của năm tháng cũ. Một cái kết thật buồn và day dứt. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng, những kẻ khờ mới từ bỏ tình yêu để rồi nuối tiếc như vậy. Nhưng không hẳn, bởi vì nếu không chọn theo đuổi những ước mơ thôi thúc trong tim, thì rồi một ngày họ cũng sẽ lại hối hận và nuối tiếc. Trên con đường trưởng thành, chúng ta sẽ mất mát và đánh đổi rất nhiều. Sẽ có những ngày tháng nhìn lại, chỉ có thể thở dài thốt ra hai tiếng "giá như", giá như chúng ta gặp nhau vào một thời điểm khác, khi đã đủ tự tin vào lựa chọn của mình, giá như chúng ta sớm nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng. Nhưng tiếc là thời gian luôn khắc nghiệt và cuộc đời bằng cách nào đó vẫn lấy mất đi của chúng ta niềm tin và sự can đảm để yêu ai đó.
Sau suy nghĩ ấy, thì tôi biết nguyên nhân làm tôi không muốn kết bạn với ai, chính là sợ cảm giác mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro