Chương 2: Câu chuyện của sự văn minh
6h30p sáng.
Tiếng chim hót líu lo hoà cùng tiếng xe cộ tạo thành một buổi hoà thanh tràn đầy sức sống cho buổi sớm mai nơi thị thành phát triển.
Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên tại hội trường, nơi mà các anh chị khoá trên giới thiệu là nơi khởi đầu và kết thúc của quãng đời sinh viên. Vội ăn nhẹ vài ba món đơn giản rồi hân hoan đến trường với sự ngây thơ pha lẫn một chút nhút nhát nhưng lại tiềm ẩn sự bướng bỉnh bên trong mình.
Tiến sâu vào trong hội trường, bất ngờ với sự trang trọng và nườm nượp sinh viên cứ đi qua đi lại. Choáng ngợp với sự ồ ạt đấy, tôi vội thu mình nép vào một hàng ghế khá khuất chỉ vỏn vẹn vài ba con người đang bấm điện thoại, tôi len lỏi vào ghế cuối cùng ngồi cho thoải mái, vừa đi qua một người, hai người và.. "ầm" tôi vướng phải chân một người nào đó và ngã nhào xuống đất. Mặt tôi nhăn lại vì đau, đưa mắt lên nhìn thì có một bàn tay khá là mảnh mai đưa ra kéo tôi dậy.
- "Cậu không sao chứ? Xin lỗi cậu nhé!" Một chất giọng trầm ấm cất lên, tôi cá là đã nghe ở đâu đấy một lần rồi.
Ngẩn đầu lên nhìn thì chính là cậu bạn vừa gặp hôm trú mưa.
- "Không sao. Không có gì. " Tôi hơi ngượng ngùng đáp.
Có vẻ như tôi không mấy thân thiện như ngoại hình thấp bé và dễ thương của mình nhỉ. Tôi quay lưng, đi khập khiễng bỏ lại cậu ấy với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.
Thật sự thì lúc đó tôi đã rất ngại và có chút vui vẻ khi mình được nhìn chính diện cậu ấy.
Đôi mắt cậu ấy to tròn với hai hàng mi cong vút, khuôn mặt khá điển trai kèm theo đó là một màu da ngâm làm cho cậu ấy càng cuốn hút và mạnh mẽ. "Mình điên rồi! Sao lại khen con trai với cách nghĩ như vậy."
Tôi tìm lại một góc khá khuất và ngồi xuống, ngồi trầm ngâm khá lâu sau đó lấy điện thoại ra bấm vì những màn trào hỏi khá dài dòng và buồn ngủ phát ra từ khán đài.
- "Này! Này! Nhóc không sao chứ? Nãy thấy nhóc té khá là đau." Một tiếng nói cất lên từ ghế bên cạnh làm tôi có chút giật mình.
Chưa kịp đáp thì anh ấy lại hỏi tiếp: "Anh có làm gì đâu mà nhóc giật bắn người thế? Kaka. Sinh viên năm nhất đúng không?"
Tôi quay sang nhìn thì bắt gặp hình ảnh một người con trai cao ráo với gương mặt dễ thương kèm theo nụ cười hiền hậu. Có vẻ như anh ấy trên tôi mấy khoá, có khi đã ra trường.
- "Vâng ạ! Em sinh viên năm nhất." Tôi ngại ngùng đáp.
Anh ấy tự giới thiệu rằng anh ấy tên là Hưng. Đã ra trường vài năm, đang đi làm và hiện tại quay lại trường xem người yêu của anh ấy dẫn chương trình. Anh đưa tay chỉ lên khán đài, hướng về phía một anh với ngoại hình nhỏ nhắn và kèm theo đó là tiếng thở dài che giấu đi sự buồn bã trong ánh mắt.
- "Anh sao đấy ạ? Trông anh có vẻ hơi buồn!"
- "Anh mày, từ trước giờ chưa biết buồn nhé." Anh lớn giọng đáp và kèm theo nụ cười khá gượng.
Thật sự thì tôi khá bất ngờ khi anh ấy lại dám công khai người yêu là con trai với một người hoàn toàn xa lạ như tôi. Có vẻ ở đây người ta sống rất thoải mái chứ không như quê tôi họ chê bai, kì thị.
Tôi cười theo và bất giác hỏi: "Người yêu anh xinh nhỉ! Nhưng trông anh ấy có vẻ hơi nhợt nhạt, chắc anh ấy không khoẻ anh nhỉ?"
Sau câu hỏi ấy của tôi, bỗng tôi thấy thần sắc anh có chút thay đổi. Không còn cười gượng nữa, mà thay vào đó là nụ cười có phần cay đắng ở khoé môi.
- "Em ấy sắp mất rồi!" Anh Hưng ngậm ngùi nói.
- "Xin lỗi anh vì sự bất cẩn từ lời nói của em nhé! Nhưng anh ấy sao thế ạ?" Tôi vội vàng nói.
Anh Hưng kể: "Anh và em ấy quen nhau từ lúc anh vào năm 2 đại học. Lúc ấy tuổi trẻ bồng bột lắm, ôm ấp nhau được một chút cứ ngỡ được ở bên nhau cả đời. Khi ấy, em ấy như cả thế giới mà anh không muốn buông bỏ, anh từng nghĩ có thể vì em ấy anh chấp nhận chống chọi lại cả thế giới này nếu ai đứng ra ngăn cấm. Nhưng anh sai rồi!" Nói đến đây anh Hưng rưng rưng nước mắt.
Anh nói tiếp: "Sau đó vài tháng thì gia đình em ấy phát hiện. Anh bị gia đình em ấy dùng thế lực buộc thôi học, còn em ấy bị cấm rời khỏi nhà, lúc đi học thì có người đưa đón đến tận phòng học và chờ em ấy ra về. Lúc đấy, anh chẳng biết làm gì ngoài việc lao đầu vào làm việc, anh làm cả ngày lẫn đêm hy vọng một ngày có thể đến cướp em ấy đi từ tay bố mẹ em ấy. Một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ như anh thì chỉ biết một mình nổ lực, có lúc anh đã buông bỏ nhưng vì em ấy anh có thể làm tất cả. Đến khi cách đây vài tháng, em ấy tự tìm đến anh với gương mặt hơi gầy gò, xanh xao nhưng cố gắng tươi cười nói đã được ở bên anh cả đời. Niềm vui chưa kịp nở rộ thì vài tuần sau anh phát hiện ra căng bệnh oái oăm từ tờ giấy em ấy giấu nhẹm dưới ngăn bàn. Anh dò hỏi thì em ấy kể, do cả năm qua em ấy thường xuyên bỏ bữa, thức xuyên đêm vì nhớ anh, lâu dần sinh bệnh. Sau khi gia đình phát hiện ra tình trạng của em ấy thì càng nóng giận và vẫn không chấp nhận cho em ấy sống theo ý mình, rồi em ấy đã trốn đi vào một ngày bố mẹ đi công tác xa. Họ thật ác đúng không em? Anh cứ nghĩ một gia đình văn minh và phát triển như thế thì họ phải hiểu cho con mình chứ! Sao lại tàn độc đến mức con mình sắp rời xa khỏi thế giới này cũng không từ bỏ sự ngăn cấm ấy."
Nghe đến đây, tôi cũng trầm ngâm và suy ngẫm " Vì sao thế nhỉ? Sao mình lại khó chịu và bứt rứt thế! Chắc do mình đồng cảm hay mình đang lo sợ vì một điều gì đấy."
Lúc này mình chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi anh ấy bằng tất cả những từ ngữ mà mình có. Nhưng bên trong mình lại luôn bật lên với rất nhiều thắc mắc " Một thế giới văn minh như thế này sao lại tồn tại những bậc cha mẹ như vậy. Có vẻ như xã hội càng văn mình thì con người cũng khoát lên mình một chiếc áo văn minh nhưng lại quên cài khuy. Bởi khi họ bị tác động thì chiếc áo ấy lại rơi ra và họ lại quay sang chỉ trích chính người thân trong gia đình mình. Thật tồi tệ!"
Tôi đang thương tiếc cho mối tình tuy lâu nhưng mà ngắn ngủi ấy thì bỗng một cảm giác lạnh buốt ở má trái làm tôi khá hoảng, thì ra ai đó đã đưa một lon nước vừa ủ lạnh áp vào má tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro