4 ★彡 ALEXANDRIA KHÔNG BAO GIỜ TẮT
Phần 4: Alexandria không bao giờ tắt.
★彡
Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên, Bạch Thuyền hoảng hốt thức dậy với sự mệt mỏi tràn ngập trong cơ thể.
"A... mình chưa tắm nữa...", cô thầm nghĩ và có chút rợn người khi nhớ về bộ dạng thảm hại của bản thân tối qua. Buổi học hôm nay vẫn phải tiếp tục, có thể nó sẽ khó khăn nhưng nếu cô vắng mặt thì sẽ không yên ổn với nhóm của Mỹ Từ. Đặc biệt là sau lời tố giác của Quốc Giang.
Tiếng vòi sen và làn khí se lạnh từ những đợt gió sớm, đã lâu lắm rồi Bạch Thuyền không cảm nhận sự bình yên này: Thứ cảm giác thuần khiết, được bước ra khỏi quá khứ uỷ mị mà hiên ngang sống cuộc đời của chính mình.
"Mày chẳng thấy khá hơn?"
Lời chất vấn của Quốc Giang dội về và đẩy cô lại thực tại quạnh hiu. Cô nhận ra, dù có là thứ hạnh phúc gì thì cũng chỉ là ảo tưởng chóng tàn.
Vì vốn dĩ Bạch Thuyền là một con rối mắc kẹt trong thứ tình bạn giả dối nên kể cả khi cô muốn trốn chạy, những bàn tay độc tài kia sẽ không bao giờ buông tha.
Nó là gì ư?
Nó là một bản khế ước được tạo dựng từ lòng tham mù quáng của những đứa trẻ tự ti. Cô đã phải chịu đựng nó như chịu đựng một thứ bệnh tật nguyền tai ác ngay từ giây phút bước vào Định Vinh. Từng ngày từng giờ, dù trong lòng đay nghiến và đấu tranh khốc liệt để được giải thoát nhưng sự hèn nhát đã chôn vùi cô trong cạm bẫy của thinh lặng.
Bạch Thuyền không có ai để chia sẻ nỗi niềm.
Trong mắt của đám Mỹ Từ, cô là con thỏ đế chỉ dám bẽn lẽn theo từng dấu chân họ đi. Còn trong suy nghĩ của cả lớp, Bạch Thuyền lại là kẻ bất chấp theo đuổi ảo mộng, dùng chiêu trò đê tiện để tạo nên bảng điểm hoàn hảo cho bản thân.
Cô hoàn toàn rã rời và chìm trong bi luỵ. Người cô thương nhất là Đức Minh, cậu cũng không còn. Hay ngay cả Quốc Giang: Người bạn từng cùng cô và Đức Minh chắp cánh những ước mơ hồn nhiên thuở nào nay đang hận cô đến vô tận.
Cô không muốn một nhóm ba người luôn yêu thương nhau mà cô từng có lại phải thay thế thành những bộ mặt giả tạo chỉ muốn lợi dụng lẫn nhau.
Cô không muốn...
Cô không muốn...
"MÌNH KHÔNG MUỐN!", Bạch Thuyền thét lên. Tiếng thét như cú tát vào cốt tuỷ, tiếng thét như muôn ngàn ảo giác từ quá khứ đổ về. Cũng chính tiếng thét ấy là sự chấm hết. Kể từ giây phút này, cô không muốn trốn chạy nữa, sẽ không im lặng để cho cuộc đời mình bị người khác định đoạt.
Bấy nhiêu lỗi lầm ấy đã quá đủ, sự giã từ của Đức Minh là quá đủ.
Và có lẽ lần này, sẽ là sự khởi đầu cho hành trình chuộc lỗi của cô.
★彡
Hết phần bốn.
Ảnh: Red Light (Music Video) - f(x).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro