Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 ★彡 THANH MAI TRÚC MÃ

Phần 3: Thanh mai trúc mã.

★彡

"Thiếp phát sơ phú ngạch,
Chiết hoa môn tiền kịch.
Lang kỵ trúc mã lai,
Nhiễu sàng lộng thanh mai".

(Trường Can hành kỳ 1, Lý Bạch)

★彡

Giờ tan học cứ như một bữa tiệc chóng tàn: Lúc bắt đầu thì vô cùng náo nhiệt nhưng chỉ trong chớp mắt đã dẫn đến sự kết thúc tĩnh lặng.

Bạch Thuyền ngồi trơ trọi trên nền đất lạnh, cô không ngừng được từng cơn đau nhói đang chi chít chạy trong cơ thể. Bãi đất hoang phía sau khu D là nơi cô hiếm khi tìm đến, cô lại càng không muốn đến sau khi Đức Minh ra đi. Tuy nhiên, cô cũng không ngờ rằng một nơi luôn bốn mùa ấm áp lại có thể cầm tù cảm xúc con người bằng cái giá lạnh đớn đau.

"Phải về thôi. Không thể để cậu ấy chứng kiến bộ dạng thảm hại này của mình."

Nói rồi cô lê từng bước nặng trĩu về nhà. Con đường ấy vắng lạnh và âm u. Trong lòng Bạch Thuyền cứ luôn nơm nớp lo sợ những tên nghiện rượu cặn bã sẽ bất chợt vồ ra mà làm vấy bẩn xác thân cô.

"Hôm nay điên khùng thật đấy... Bị chửi rủa, bị bóp cổ, lại còn phải lết về nhà với cái cơ thể bốc mùi này. Đúng là trớ trêu...", Bạch Thuyền thầm nghĩ. Cô đứng trước cửa nhà mà đôi chân cứng đờ, cô không thể và cũng không muốn bước vào. Từng tiếng khóc nức nở bật khỏi lồng ngực, nỗi nhớ thương cậu ấy đã đẩy những giọt đắng cay ra khỏi khoé mắt cô. Nếu Đức Minh vẫn còn, cậu sẽ nắm tay cô mỗi khi cô sợ hãi và xoa dịu cõi lòng đầy khiếm khuyết cô mang bằng câu nói: "Không sao cả, đã có tớ ở đây rồi."

Hai đứa trẻ bị bỏ rơi. Cha cô đã chối bỏ thân phận của cô từ trước khi cô được sinh ra, người mẹ và cũng là điểm tựa duy nhất thì chìm vào bia rượu. Tuổi thơ cô có là những cơn thịnh nộ bà giáng xuống thân thể còi cọc của một đứa trẻ lên ba. Về phần Đức Minh, dù cậu được sinh ra trong vòng tay cha mẹ nhưng họ lại chưa một lần sưởi ấm cậu bằng tình thương gia đình. Nếu học kỳ này cậu không thể đứng nhất lớp thì sẽ phải quỳ gối hối lỗi suốt ba tiếng đồng hồ. Kể cả khi đó không phải lỗi lầm cậu gây nên thì cậu vẫn phải nhẫn lòng cam chịu như thể bản thân là đứa trẻ ngỗ nghịch, ngang tàng.

Bạch Thuyền của năm 18 tuổi, cô nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Đức Minh. Cậu khi ấy chỉ mới sáu tuổi, tuy bằng tuổi nhau nhưng cậu lại toát lên vẻ chững chạc hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa.

Trong mắt Bạch Thuyền, Đức Minh mãi là ánh dương sáng chói. Dù trong hình hài một đứa trẻ hay là dáng vẻ phơi phới thanh xuân của một thiếu niên, cậu vẫn luôn là ánh sáng dẫn đường cho kẻ lạc lối này.

"Tại sao cậu lại khóc?", giọng nói của cậu bé vang lên mang theo niềm ấm áp chân thành. Cậu dịu dàng bước về phía cô bé nhỏ nhắn đang thút thít trên ghế đá. Công viên này rộng lớn và náo nhiệt đến thế nhưng có mỗi Đức Minh là thấy được sự đơn côi của Bạch Thuyền.

Bạch Thuyền chẳng dám trả lời đâu. Sao một người có khí chất ngời ngời như thế lại quan tâm đến tiếng khóc thảm hại của cô được?

"Tớ làm cậu sợ sao? Cậu có sợ tớ không?", đứa trẻ Đức Minh vẫn ngây thơ hỏi. Cậu thật lòng rất quan tâm đến Bạch Thuyền dù cả hai chẳng biết gì về nhau.

"Kh... không có. Chỉ... chỉ là...", Bạch Thuyền lí nhí. Làm sao cô đành lòng phớt lờ cậu chứ? Thật lòng mà nói, cậu bạn lạ mặt này mang đến cho cô sự ấm áp bất ngờ. Cô nói tiếp: "Tớ không có bạn để chơi. Các bạn kia bảo tớ trông thật xấu xí nên không muốn tớ đến gần."

Một bàn tay năm ngón xoè ra, kèm theo đó là nụ cười tươi rói. Cậu ấy không ngần ngại mà mở lời đầy phấn khởi: "Vậy tớ sẽ làm bạn của cậu, cậu chịu không?"

Bạch Thuyền tròn xoe mắt. Có lẽ ngay từ giây phút đó, Đức Minh đã chiếm một vị trí rất đặc biệt rồi.

Sau này, bất cứ khi nào cô cảm thấy bất an hay phiền muộn trong lòng, dù chỉ là vài thứ nhỏ nhặt không đáng bận tâm, Đức Minh vẫn sẽ ở bên và trấn an cô với câu nói quen thuộc của cậu ấy: "Không sao cả, đã có tớ ở đây".

★彡

"Nè, tớ hỏi nhá. Vì sao lúc nào tớ buồn cậu cũng nói câu đó hết vậy?", Bạch Thuyền tựa đầu vào vai Đức Minh mà vô tư chất vấn. Quả thật thời gian trôi quá nhanh, mới đây thôi mà họ đã cùng nhau trở thành học sinh cấp hai. Như thể cậu ta là chiếc gối êm ái riêng cô sở hữu, cô cứ tựa đầu vào mà chẳng nghĩ ngợi chi.

Đức Minh tuy nghe rõ câu hỏi nhưng vẫn im lặng một hồi lâu. Có lẽ cậu vẫn đang suy nghĩ về bài học ban nãy, hoặc thật ra câu hỏi ấy của Bạch Thuyền đang khiến cậu rối trí.

"Ơ câu đó hay mà nhỉ? Nó vừa thân thiện vừa siêu ngầu. Không lẽ đến lúc cậu ấy chán rồi chăng? Hay mình nên đổi nhỉ? Bọn kia thường nói với nhau câu "mình thích cậu"... mà... câu đó thì dành cho người yêu. À mà mình với cậu ấy bây giờ cũng không khác người yêu là mấy đâu nhỉ?..."

Thật ra cũng không thể trách Đức Minh. Đối diện băng ghế của hai người là một cặp uyên ương đang vô cùng mặn nồng. Cô gái ấy cũng giống như Bạch Thuyền, đầu tựa vào vai chàng trai kia, trò chuyện rôm rả vì họ là người yêu của nhau. Thấy cảnh đó, Đức Minh không thể không liên tưởng xa vời.

Bỗng cậu bật cười. Cậu vốn dĩ đã thích người ta từ lâu, không rõ là từ lúc nào nhưng tình cảm cứ thế mà nảy nở như nụ hoa rực rỡ nhất của mùa xuân. Tuy nhiên cậu không có can đảm để nói ra, vì Bạch Thuyền ngốc lắm. Người này còn chẳng thể phân biệt người ghét mình và người quý mình, huống chi là hiểu được lòng cậu.

"Ờ thì... tại tớ thích", Đức Minh buộc miệng nói đại một câu để đối phương hài lòng. Thật ra chính cậu cũng không chắc nói thế có hợp lý hay không.

Bạch Thuyền không nói gì, lại tiếp tục im lặng nhìn mây trời. Cô có chút thất vọng, cô muốn nhiều hơn là câu trả lời cụt ngủn ấy. Thế nhưng cô chẳng thể biết điều mình muốn ở Đức Minh là gì.

Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương của mùa thu hiền dịu. Cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi có ca học tiếp theo, tuy không nói chi nhiều nhưng trong lòng lại thấy đủ.

★彡

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, hai tay đan lại với nhau, cằm tựa lên đầu gối, Bạch Thuyền ngồi ngay trước cửa nhà mình mà thiếp đi lúc nào không hay.

Mẹ cô đi làm xa, chu cấp mỗi tháng dù đầy đủ nhưng cô vẫn luôn hoài nghi về sự trong sạch của đống tiền đó. Bởi bà chẳng bao giờ ở nhà, đến ngày lễ thì lại ở đâu đó với những người đàn ông xa lạ nên cô muốn làm gì tuỳ ý, ngay cả việc chọn ngủ ở dãy hành lang nhà trọ đầy bụi và rác rưởi.

Và có lẽ, nếu điều đó cho phép cô được quay lại những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh Đức Minh thì dù là dành cả thiên niên kỷ chìm đắm trong thực tại đắng cay, cô cũng bằng lòng giao ước.

Thế nhưng điều đó sẽ không bao giờ đến. Bởi cô chính là kẻ đã đẩy cậu đến đau đớn tột cùng để đổi lấy công danh lợi lộc. Thế nên dù có hối hận bao nhiêu, có tự giam cầm và hành hạ chính mình bao nhiêu thì tội lỗi kia sẽ chẳng thể nào bị gột rửa.

"Tớ xin lỗi", lời sám hối thốt ra từ chân tâm của một kẻ phản bội. co rúm trong nước mắt, sẽ cứ tự dằn vặt chính mình như thế cho đến khi Mặt Trời kia ép buộc trở lại vai diễn nhấm nhuốc sự dối gian.

★彡

"Chúng ta gặp nhau..."


★彡

"Cậu xem tôi tất cả..."


★彡

"Nhưng tôi đã hèn nhát..."


★彡

"Và khiến đôi ta phải rời xa..."


★彡

Sometimes I wake up by the door,
Đôi lúc tôi chợt thức giấc bên cánh cửa kia,

That heart you caught must be waiting for you,
Trái tim mà cậu từng nắm giữ có lẽ vẫn còn hoài chờ mong.

Even now, when we're already over.
Hay thậm chí giờ đây, lúc đôi ta đã hoàn toàn đổ vỡ,

I can't help myself from looking for you.
Tôi cũng chẳng thể ngăn bản thân kiếm tìm vòng tay cậu.

I set fire to the rain,
Và tôi đốt cháy ngọn lửa mặc cho màn mưa tuôn.

Watched it pour as I touched your face.
Ngắm chúng trút đổ khi tôi chạm vào gương mặt người.

Well, it burned while I cried,
Giọt lệ rơi trước từng hạt bị thiêu đốt,

'Cause I heard it screaming out your name.
Nhưng không ngừng được vì trái tim tôi mãi thét gào

... tên anh.

★彡

Hết phần ba.
Ảnh: Girl from Nowhere (2018).
Lời nhạc: Set Fire To The Rain - Adele.
Bản dịch biến tấu: Nashiere.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro