1 ★彡 "LÀ TẤT CẢ BỌN HỌ!"
Phần 1: "Là tất cả bọn họ!".
★彡
"Các em có điều gì muốn nói không? Cuối năm rồi đấy", giọng nói của cô vang vọng trước lớp một cách nghiêm túc. Cô khoanh chặt hai tay, đứng trên bục giảng với nét mặt sắc lạnh khác với dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Có lẽ nếu chỉ cần một cánh tay giơ lên, mọi cảm xúc trong cô sẽ không ngần ngại mà bùng cháy.
"Em ạ".
Cả lớp dù chẳng phản ứng gì nhưng sự bất ngờ của gần ba mươi người vẫn đủ để đánh tiếng cái tĩnh lặng đang bao trùm. Từng hơi thở, từng cái xoay ghế, từng ánh mắt vội liếc vội thu lại, tất thảy đều dồn về cậu ta.
"Mời em", cô mỉm cười và dẫn dắt cậu học trò nói lên vấn đề của mình. Thật ra chính cô cũng tò mò về nó nhưng bên cạnh những cảm xúc tầm thường thì cô đang cố gắng để tìm chút đồng cảm với cậu bé. Cô nhẹ nhàng nói: "Tuy nhiên cô hy vọng nó không phải là bạo lực học đường, nhưng nếu em đang định nói về nó thì cô cũng sẵn lòng muốn nghe. Chỉ là... hy vọng nó không xảy ra trong lớp mình các em nhỉ?".
Cô nhìn quanh lớp với nụ cười nhạt nhằm tự trấn an mình. Dẫu biết nó vô dụng nhưng cô vẫn cứ làm, quả thật cảm xúc mà cô nỗ lực che giấu đang lần lượt trống chạy ra ngoài: Cô đang sợ.
"Thưa cô, đây không phải bạo lực học đường".
Đan lẫn hơi thở ngập ngừng của cậu bé là tiếng xuýt xoa từ góc nào đó của lớp học. Có phải những cô cậu khác cũng đang thầm đoán trong mình điều cậu bé kia đang nói đến? Lạ kì hơn nữa là đa số bọn họ đều tin rằng điều mình đang nghĩ đúng với câu chuyện cậu bé đang kể.
"Em biết rằng trong lớp mình có một nhóm bạn dùng những thủ đoạn gian lận để đạt điểm số tuyệt đối trong tất cả các kỳ thi".
Tiếng đập bàn tanh tách.
Tiếng trầm trồ lỡ bật thành tiếng khi vài kẻ đang lặng lẽ thì thầm vào tai nhau.
... Và tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu đang phát lên đâu đó trong góc phòng.
"Ý em là trong lớp mình?", cô giáo thắc mắc với vẻ mặt thẫn thờ.
"Vâng". cậu bé run, giọng nói của cậu đã vạch trần sự sợ hãi trong cậu. Thậm chí chính cậu cũng cảm nhận sự bức rức như thể từng mạch máu bất chợt nhiễm điện và chạy vụt tốc một cách loạn xạ khắp cơ thể. Thế nhưng cậu không im lặng, kể cả khi hai bàn tay phải vò thành nắm đấm để tự tiếp thêm sức mạnh, cậu cũng quyết không im lặng nữa.
Ba năm.
Một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.
Hai mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi giờ im lặng.
Lần này mọi thứ nhất định phải kết thúc. Ít nhất là thâm tâm cậu nhẹ nhõm.
"Các bạn ấy sẽ dùng điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh và lợi dụng sự lơ là của giám thị gác thi để gian lận".
"Chưa dừng lại ở đó, các bạn cũng tạo một nhóm để trao đổi đáp án".
"Ng...a....y..."
"NGAY TRONG GIỜ THI!..."
Nước mắt đã rơi nhưng quyết tâm lại càng rực cháy. Cậu dồn nén tất cả sự nhẫn nhịn vào trong tiếng thét. Cảm nhận giọt nước mắt nặng trĩu nóng rát chảy dài trên má, cậu không còn sợ nữa - cậu thấy như được sống, như được là một cá thể thực sự, một cá thể mà có thể quang minh chính đại tuân theo những luân thường đạo lý cùa xã hội như bao giai thoại hùng sử lưu truyền từ vạn năm.
Cô giáo như bất động. Cô không thể bắt kịp những gì đang diễn ra trong lớp học. Thế nhưng đâu đó trong cô tin tưởng cậu bé, vì cô đã cảm nhận mối bất hoà trong lớp từ lâu.
"Những bạn đó là ai?", cô gặng hỏi. Đôi bàn tay đặt lên cạnh bàn, cô cũng cảm nhận được sự nặng trĩu đang bao trùm nơi đây.
Cậu bé lắc đầu, lần này cậu mím môi chẳng muốn trả lời. Tuy nhiên cậu không được thất lễ với cô giáo, cậu chỉ đành nói: "Khi em nói đến đây rồi thì các bạn cũng đã rõ. Em hy vọng nếu các bạn có bản lĩnh nhìn lại chính mình và thú nhận tội lỗi thì hãy tự đứng lên."
★彡
Hết phần một.
Ảnh: Out Of The Woods (Music Video) - Taylor Swift.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro