Một buổi tan làm
Tối muộn, một cậu trai trẻ trong bộ vest văn phòng, đi bộ từ công ty trở về nhà trên con đường nhỏ, miệng lẩm bẩm trách lão giám đốc độc tài, tôn thờ chủ nghĩa 996 - "Thứ bảy còn bắt tăng ca, đúng là khốn nạn mà!"
Duỗi chân đá một hòn sỏi nhỏ trên đường, hòn sỏi văng vào vách tường bật lại trúng ngay giữa trán cậu, phát ra một tiếng "cốp" rõ to. "Mẹ nó, ngay cả hòn sỏi cũng thật đáng ghét!"
Ngay lúc định đạp hòn sỏi cho bỏ tức thì điện thoại reo. Cậu bắt điện thoại "Alo, mẹ, sao gọi trễ vậy? Có chuyện gì không? Không có chuyện gì chứ?"
"À... Có gì đâu, tự nhiên nhớ con thôi"
"Bình thường mẹ đi ngủ sớm lắm mà"
"Hôm nay ba con thức xem đá banh, mẹ thức xem chung cho vui...haha...
Con đang làm gì đó, về phòng chưa?"
Thở một ngụm hơi ra, chàng trai đáp - "Về rồi mẹ, đang nằm sofa xem điện thoại thôi. Tự nhiên gọi giờ này làm con hết hồn, cứ tưởng có chuyện gì"
"Haha... mẹ với ba con làm gì có chuyện gì được. Hai ông bà già nghỉ hưu cả rồi, ở nhà ở không cả ngày, còn sợ là thừa sức quá đây chứ... Khoẻ không con, công việc có cực lắm không?"
"...Thì cũng không tính là bận. Nhưng cũng không nhàn hạ, dù sao cũng là đi làm kiếm cơm đâu phải đi chơi. Nhưng ông chủ tốt tính, cũng rất hiểu tâm lý nhân viên, môi trường cũng ổn"
"Nghe vậy thì tốt rồi, mẹ cứ sợ con bị sếp bắt nạt như chỗ lần trước. Kì thực, cực quá thì không cần làm cũng được, bán 1 sào đất cũng đủ để con cất 1 căn nhà, lấy vợ, rồi sinh con. Hay là cứ về quê sống gần ba mẹ, cần gì lăn lộn trên thành phố cho cực khổ..."
"Mẹ à... Con trai lớn rồi ai cũng phải có chí tiến thủ, đâu có ai lại cứ bàn lùi như mẹ đâu"
"Mẹ hiểu mà... Nhưng ba mẹ cũng mong có cháu quá. Mẹ sợ con lo làm quá, lại giống lớp trẻ bây giờ lười yêu thì ba mẹ bao giờ mới ẵm cháu đây"
"Ây... được rồi được rồi, con biết rồi mà... Dù sao cũng mới chuyển qua công ty này hơn nửa năm thôi, công việc vẫn chưa quen lắm, chờ công việc ổn định hơn rồi tính chuyện đó sau cũng được"
"Lúc nào con cũng nói vậy..."
"Ngáp... Gần 10h rồi, buồn ngủ quá, con cúp máy ngủ trước nhé, bye bye mẹ"
"Này... Cái thằng này... bíp bíp bíp..."
Tắt điện thoại, cậu dựa lưng vào thành tường, làm một điếu thuốc, ngước mặt lên, vừa ngắm trời vừa suy nghĩ...
29 tuổi, độc thân, công việc (tạm) ổn định (hoặc không), số dư tài khoản không bao giờ quá 7 chữ số 0.
Yêu đương gì chứ, thật thất bại mà...
Nghĩ lại thì, lần đầu tiên cậu chân ướt chân ráo vào thành phố này đã là hơn 10 năm trước.
10 năm... không nhà, không cửa, không tiền tiết kiệm, quả là mỉa mai. Cũng không phải tại cậu không cố gắng, chỉ là tuổi trẻ, một lần sẩy chân, ngã quá đau, đến tận bây giờ, khi đã sắp 30 vẫn còn bập bễnh...
"Cạch..."
?!
"Cạch... cạch.."
???!!!
Quái lạ, sao không mở cửa được? Không phải hư rồi đó chứ...?
"Cạch... cạch... cạch...?!!!"
"Aizzz... khốn khiếp thật, cầm nhầm chìa khóa rồi!"
Cậu nhớ lại chiều nay, khi đi xuống tàu điện ngầm, vì vội vã nên có đâm vào một người đàn ông khiến đồ bên túi rơi hết ra ngoài. Hẳn là trong lúc vội vã gom lại cậu đã cầm nhầm chìa khóa rồi.
Xui xẻo đúng là rất đoàn kết mà, không đến thì thôi, đã đến thì đến theo đoàn thật. Từ đầu tuần đến nay, quả nhiên không có ngày nào là xui xẻo không ghé thăm. Bây giờ cũng quá trễ để đi làm lại chìa khóa rồi, đành phải tìm một cafe 24h vào trú đỡ đêm nay thôi.
Chậc...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro