Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

nay là một ngày trời đẹp, em mang nỗi buồn lướt về pérouges. em bước lên tàu, hôm nay như ngay trước mắt.

người ta thực sự biết em đang làm sao nữa chỉ thấy em, lặng lẽ ngồi xuống rồi gào lên tưng bừng.

em đang làm gì thế?

em không biết.

em chỉ khóc, khóc cho những uất ức trôi đi. khóc vì nhớ james...

.

hồi đó, cái hồi mà em mới làm sĩ dương cầm, em háo hức về nhà kể cho mẹ nghe chuyện em đã thành công ra sao. tàu trong lúc ấy đông đúc lắm. đàn ông thì tay cầm bó hoa, phụ nữ lại mặc những chiếc ô ngủ dúa. nay hình như là ngày lễ tình nhân.

em tìm một chỗ ngồi, nơi có một người con trai có thể đọc sách. em để chiếc túi xách da qua cạnh, ngồi xuống nhẹ nhàng. rồi cứ thế nhìn lãng quên chàng.

anh ta khi ấy có lẽ vì bộn bề công việc mà hai quầng thâm đã hiện rõ. but which you are still dictionary. sóng mũi cao, mắt to tròn, mái tóc vàng hoe như ánh chiều tà. ít nhất, đó cũng là hình ảnh tuyệt vời về james mà em không thể nào quên được.

thế rồi chàng ngước nhìn em.
Lần đầu tiên, em và chàng trao nhau ánh mắt.

"sao lại nhìn tôi như thế?" - chàng hỏi em với cái giọng trầm ấm mà bao cô nàng đều mê mẩn. cơ mà em là con trai, em vẫn đắm chìm đấy thôi.

em như được cuốn vào thế giới trong mắt anh vậy - trong veo và huyền bí.

rồi sau đó, em còn nhớ bản thân mình đã nói gì nữa. chỉ nhớ là anh đã giới thiệu mình là một tiểu thuyết gia và anh đến đây chỉ để tìm chút ý tưởng thôi. hay nhỉ, chuyện của nghệ sĩ dương cầm và một nhà văn sẽ ra sao?

những kí ức vặt cứ thế mua về...

em thích piano lắm. hồi đó, việc chơi đàn piano công cộng vừa được phổ biến rộng rãi. hôm đi ăn trưa với mẹ, em thấy piano chẳng ai chơi, lẻ loi giữa cái nhà hàng xa hoa, rộng lớn.

em chơi bản nhạc mà mình sáng tác, ngón tay em nhảy múa bên đàn, tuy hiên ngang mà êm ả, tuy nhanh nhẹ mà uyển chuyển.

mọi người bắt đầu chú ý đến em, thế rồi một bờ ngực ấm áp áp nhẹ lên tấm lưng gầy gò.

"tôi chơi cùng nhé?"

vẫn là cái giọng nói ấy, cái giọng nói đã khiến em thao thức cả đêm dài nhung nhớ.

rồi anh ngồi xuống cạnh em. khúc nhạc như thổ lộ tâm tình hai mảnh đời bé nhỏ.

giây phút ấy, em nhận ra,
mình đã yêu chàng

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro