
Chương 54: Cái kiểu thử thách này, streamer nào chịu nổi?
"Không... không sao đâu..."
Giả Tinh Tinh run rẩy nói, tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh dính chặt vào mặt.
Lúc này thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng, cô ta mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô ta cắn môi, nằm rạp xuống đất, từng chút một bò về phía dưới máy công cụ.
Người xem trong livestream chỉ thấy hình ảnh cô ta dũng cảm cứu chó, chứ không thấy được nỗi sợ hãi và căm phẫn trong mắt cô ta.
"Đừng sợ... chị đến cứu em đây..." Giả Tinh Tinh đưa tay ra muốn an ủi chú chó Đức bị hoảng loạn, nhưng váy lại bị miếng tôn phía trên móc vào, rách một đường dài. Cô ta đưa tay gỡ ra, ai ngờ lại bị cắt thêm một vết dài trên cánh tay. "Xoẹt" một tiếng, máu từ ngoài cánh tay chảy xuống, vài giọt còn bắn lên mặt chú chó.
"Gâu——Gâu!" Chú chó Đức hoảng loạn bất ngờ lao lên, móng vuốt sắc nhọn cào mạnh vào mặt cô ta. Vài vết máu kéo dài từ khóe mắt trái xuống tận cằm.
"A!!" Giả Tinh Tinh hoảng loạn lùi lại, nhưng lại đập đầu vào chân máy, đau điếng ở sau gáy. Ánh mắt cô ta đầy căm hận, tất cả là tại con chó chết tiệt này. Ngoan ngoãn để mình cứu thì có phải xong chuyện rồi không, giờ lại khiến mình khổ sở thế này.
Cô ta cố nén giận, quay lại phía camera gượng cười: "Không sao đâu, là tôi làm nó sợ, nó chỉ quá hoảng loạn thôi."
Livestream lập tức bùng nổ, quà tặng và donate liên tục được gửi tới:
【Thiên thần gì đây trời! Tôi muốn khóc quá!】
【Tinh Tinh đừng livestream nữa, mau đi bệnh viện xử lý vết thương đi, không là để lại sẹo đó.】
【Chó rõ ràng phản ứng cực kỳ sợ hãi, streamer đã làm gì với nó vậy?】
【Cười xỉu, sao con chó cứ nhắm mặt mà cào? Không lẽ trước đó bị ngược đãi rồi?】
【Ai lại vì diễn mà tự làm mình ra nông nỗi này? Streamer đó chịu nổi cú thử thách này không? Trừ khi đầu óc có vấn đề!】
【Bị thương thế mà vẫn cố gắng, Tinh Tinh mới là streamer từ thiện thật sự, mấy người anti câm miệng đi!】
...
Giả Tinh Tinh cắn răng bò tiếp vào trong. Bất ngờ chộp lấy vòng cổ của chú chó Đức.
Nó vùng vẫy dữ dội, móng vuốt lại cào thêm vài vết trên tay cô ta. Ánh mắt cô ta đầy hung ác. Con súc sinh này, sắp chết rồi mà còn không chịu ngoan ngoãn.
Cô ta thô bạo kéo nó lại, nhanh chóng đeo rọ mõm cho nó.
"Tuyệt vời quá các bạn ơi, tôi sẽ bế em nó ra ngay."
Kéo chú chó ra ngoài, Giả Tinh Tinh mắt đỏ hoe nhìn vào camera: "Đừng sợ, đừng sợ, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện."
Thực chất là cô ta đang bóp chặt cổ nó, ép nó ngẩng đầu lên nhìn vào camera. Chú chó đau đến nhe răng, nhưng toàn thân đầy thương tích, yếu đến mức không còn sức để vùng vẫy.
Chu Đồng đứng ngoài camera lạnh lùng nhìn tất cả, môi đỏ mấp máy không phát ra tiếng: "Tiếp tục."
Giả Tinh Tinh hiểu ý. Nhìn thấy bóng dáng tên tóc vàng và thằng đầu đinh, cô ta lập tức xúc động bật khóc. Nước mắt hòa với máu trên mặt, trong mắt khán giả livestream lại trở thành minh chứng cho hành động "hy sinh cứu chó".
Nhưng họ không biết rằng, trên bức tường cao bên ngoài nhà xưởng, một chiếc camera HD đang ghi lại toàn bộ sự việc bên trong qua cửa sổ.
...
Tại bệnh viện thú y.
Chú Golden nằm yên trên bàn khám, yếu ớt liếm tay Tiểu Hy, từng giọt thuốc trong ống truyền nhỏ xuống.
Sau khi được rửa ruột và điều trị, chất độc trong cơ thể nó gần như đã được loại bỏ, nghỉ ngơi thêm chút nữa là ổn.
"Dì ơi."
Tiểu Hy ngẩng mặt, mắt long lanh: "Mình có thể mang em chó về nhà nuôi không?"
Tay đang chải lông cho Golden, đến gần vết thương thì động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Giang Nhược Tuyết ngồi xuống, tay vuốt nhẹ vòng cổ bị mòn của Golden: "Không được đâu, con nhìn này."
Cô lật mặt trong của vòng cổ, lộ ra dòng chữ khắc mờ cùng một dãy số.
"Nó có chủ rồi, dì vừa gọi điện xong, chị gái đó sẽ đến đón nó về."
Tiểu Hy chu môi, tay vô thức vò góc áo: "Nhưng nó ngoan quá..."
Golden như cảm nhận được sự luyến tiếc của cô bé, mũi ướt nhẹ nhàng cọ vào tay cô.
Đúng lúc đó.
Cửa kính bệnh viện bị đẩy mạnh, một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa lao vào.
Khi thấy Golden trên bàn khám, cô đứng sững lại, dùi cui rơi xuống đất.
"Đa Đa?" Giọng cô gái run rẩy.
Golden vốn đang nằm yếu ớt bỗng dựng tai lên, cố gắng đứng dậy, làm giá truyền dịch rung lên.
Cô gái lao tới ôm cổ Golden, mắt đỏ hoe: "Xin lỗi, là lỗi của chị, không nên buông dây dắt..."
Tiểu Hy tuy vui vì chó tìm được chủ, nhưng vẫn thấy tiếc nuối.
Cô gái ngẩng đầu, giọng vẫn nghẹn ngào: "Thật sự cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người tôi không biết phải tìm ở đâu..."
"Mười tám triệu."
Giang Nhược Tuyết lạnh lùng ngắt lời, lấy hóa đơn từ túi ra: "Phí cấp cứu, rửa ruột, nằm viện, chi tiết ở đây, chị xem đi."
Cô gái sững người, tay vô thức siết lại. Sao mà đắt thế, đủ tiền lương mấy tháng của cô rồi.
Phòng khám bỗng im lặng, chỉ còn tiếng thuốc nhỏ tí tách trong ống truyền.
Tiểu Hy kéo áo Giang Nhược Tuyết: "Dì ơi, thôi đi mà..."
Giang Nhược Tuyết cười, xoa đầu cô bé, không nói gì.
Nếu cô gái không muốn trả, cô cũng không ngại chi tiền, dù sao Tiểu Hy cũng thích. Golden như cảm nhận được điều gì đó, phát ra tiếng rên khe khẽ.
Im lặng một lúc, Giang Nhược Tuyết từ từ gấp hóa đơn lại: "Nếu thấy đắt, tôi có thể nuôi giúp..."
"Không cần." Cô gái đột ngột ngẩng đầu, mắt đỏ hoe ánh lên sự kiên định, lấy ra một xấp tiền mặt từ balo: "Tôi có năm triệu ở đây."
Trên đường đến bệnh viện, cô đã nghĩ sẽ cần tiền, còn ghé ngân hàng rút trước, nhưng không ngờ lại tốn nhiều thế.
Cô lấy điện thoại ra vội vàng nói thêm: "Tôi còn hơn hai triệu trong ví điện tử, chuyển trước cho chị, phần còn lại có thể trả góp không..."
Đợi một lúc, thấy Giang Nhược Tuyết không nói gì, tưởng cô không hài lòng.
Cô gái cắn răng: "Tôi còn có thể vay năm triệu qua app trả góp."
Đó là cách duy nhất cô nghĩ ra lúc này.
"Xoẹt——" Giang Nhược Tuyết bật cười, xé đôi hóa đơn: "Đùa thôi, đã có 'người tốt' trả viện phí rồi, chị có thể đưa nó về bất cứ lúc nào."
Cô ngồi xuống xoa đầu Tiểu Hy: "Thấy chưa, chị này mới thật sự yêu thương chó."
Mắt Tiểu Hy sáng rỡ, vui vẻ gật đầu.
Cô gái lau nước mắt, cười: "Cảm ơn."
Phía sau vang lên tiếng Golden sủa vui mừng, nó dùng đầu cọ vào đầu cô gái.
"Ting~" Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Giang Nhược Tuyết vội mở xem. Là Trương Giai gửi video và định vị vị trí hiện tại.
"Tiểu Hy, con ngoan ngoãn ở đây chờ nhé, dì đi một lát rồi về."
"Dạ, con chơi với em chó thêm chút nữa."
Giang Nhược Tuyết quay sang cô gái: "Phiền chị trông bé giúp tôi, tôi có việc gấp phải ra ngoài."
"Hả?" Cô gái ngạc nhiên, vội đáp: "Không sao đâu, chị cứ đi đi."
Nhìn bóng lưng Giang Nhược Tuyết rời đi, lòng cô gái dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô không thấy khó chịu với cách làm của Giang Nhược Tuyết, nếu là mình, chắc cũng sẽ làm vậy.
Điều khiến cô bất ngờ là có người trả viện phí mà không cần hoàn lại!! Người tốt như vậy không nhiều, không biết giờ họ đang ở đâu, sống thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro