Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta và tuyết


Làn gió lạnh buốt len lỏi giữa những ngọn tóc bồng bềnh. Con đường chỉ có màu trắng bao phủ, không nhìn thấy lối đi, màn đêm nhẹ nhàng cuốn lấy người thiếu niên đang cố gắng vượt qua đống tuyết dày đến nửa bắp đùi người trưởng thành. Lựa chọn về lúc này là một sự sai lầm không tưởng của người thiếu niên, cậu nên xem thời tiết trước khi ra khỏi nhà. Nhìn đống tuyết dưới chân, rồi hướng mắt về phía xa xa giữa bóng tối tĩnh mịch "Phải 10 phút nữa" cậu chàng mệt mỏi.

Hôm nay là một ngày tồi tệ, sáng nay Nirei Akihiko đã cãi nhau với chồng mình bởi anh ấy đã đi đến tận đêm khuya mà anh đã không nói với cậu. Chàng tóc nâu lo lắng đến phát hoảng, cậu đã chờ đợi rất lâu, lúc ấy trời đổ cơn mưa tuyết, tạo nên nét đẹp cho màn đêm yên lặng. Nó thực sự rất đẹp, nhưng thời tiết này không thích hợp để về muộn, Nirei đã nhắn hỏi người yêu, chờ đợi suốt cả tiếng hồ chả thấy hồi âm, cho đến khi người về, cứ thế mà lên giường ngủ chẳng đoái hoài tới sự hỏi han của cậu.

Nirei biết anh thực sự mệt, nhưng ít nhất cũng phải trả lời cậu một câu chứ. Chàng trai cảm thấy một chút tủi thân, cuối cùng đã xảy ra trận cãi nhau vào buổi sáng. Cậu đã không nghe bất kì lời giải thích nào của chồng, người cậu yêu rời khỏi nhà khi cả hai vẫn chưa xong chuyện. Nirei sau khi cảm thấy bình tĩnh hơn chút, cậu đã cảm thấy hối hận, muốn xin lỗi tình yêu, cậu quyết định nhắn tin an ủi và đi mua đồ để bồi thường cho tình yêu của mình.

Nhưng thật không may, bão tuyết đã diễn ra, phủ trắng xoá cả bầu trời êm dịu, Nirei đứng trong siêu thị, trên tay lách nhách túi đồ, mắt thầm liếc qua những vị khách khác, nghĩ hôm nay chẳng phải ngày may mắn của cậu. Nirei định nhắn với người yêu rằng cậu sẽ về trễ, xui xẩy thay, do bão tuyết nên không có sóng và giờ đây cậu phải chờ đợi bão tuyết dừng để có thể về nhà. Nirei mong cơn mưa trắng xoá này có thể dừng lại sớm, vậy thì cậu mới xin lỗi người yêu nhanh được, cậu không muốn cả hai chiến tranh lạnh như nhiều cặp đôi khác đâu.

Và bão tuyết đã kết thúc khi đã tối muộn, Nirei vội vàng về. Bão tuyết chỉ vừa mới tan nên đường không thực sự an toàn. Cũng nhờ vậy mà Nirei đến giờ mới về đến được đường dẫn lỗi về nhà cậu, cũng đừng hỏi cậu tại sao lại không đi phương tiện công cộng, vì tuyết mà các phương tiện cũng dừng lại để tránh rủi ro rồi còn đâu.

Nirei chỉ còn cách nhà không xa, giờ đây cậu cũng quá mệt mỏi do đi ngoài trời quá lâu, cơn lạnh dần len lỏi trong từng thớ da của chàng trai, đôi mắt lờ đờ, bàn tay rã rời dù vậy cậu vẫn không buông túi đồ ra. Không hiểu sao, Nirei cảm thấy ấm áp, nóng bức kiểu gì, cậu muốn ngủ một lát, một chút thôi, cậu đang bị màn đêm nhấn chìm.

NIREIIIIIIII !!!!

Đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của Nirei. Giờ đây cậu chẳng để ý tới điều nữa, cứ như vậy mà ôm lấy thân hình người trước mặt, cậu biết rõ đấy là ai, cậu biết rõ mà.

Suou nhìn người trong lòng dần ngã vào mộng ảo. Anh không biết nên nghĩ như nào nữa, thật khốn đốn anh cứ nghĩ cậu ấy đã bỏ anh đi rồi chứ.

Haaaaa....Nire, anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin em đừng bỏ anh đi .

Suou bế người yêu. Trở về tổ ấm của hai người.

..........................................................
....….....…......…………………………

Anh không nên im lặng với Nirei như vậy. Suou đã cho rằng việc anh về muộn chút không sao cả, anh đi xe mà, nhưng suy nghĩ lại anh đã quá chủ quan rồi, lái xe vào một ngày tuyết cũng vô cùng nguy hiểm, anh có thể gặp tai nạn ngoài ý muốn. Tại sao anh có thể trẻ con như vậy chứ? Suou lấy tay ôm lấy mặt mình, rồi thở dài, anh nghĩ rằng mình mua chút đồ ăn để an ủi cậu nhưng không ngờ lúc về lại chẳng thấy ai. Nhìn tin nhắn trên điện thoại "Em xin lỗi", Suou bàng hoàng vô cùng, gọi điện bao lần cũng không nhận hồi âm, chỉ đến khi bão tuyết bắt đầu, anh mới ngừng lại.

Suou ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt chằm chằm vào khung cảnh trắng xoá ngoài cửa sổ. Căn phòng lạnh lẽo không một máy sưởi nào bật lên, ánh sáng chỉ duy nhất từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Giờ anh nên làm gì? Giờ anh có thể làm gì? Anh không biết tình hình người mình yêu thế nào? Lỡ người ấy gặp chuyện gì? Lỡ anh không thể gặp được người yêu? Anh đâu phải kẻ vô tình? Sao Nire của anh có thể chia tay vì điều nhỏ con? Sao cậu ấy đến giờ vẫn chưa trả lời anh?

Suou đứng dậy và đi ra ngoài. Mắt anh hướng về nơi xa xăm,  bỗng một hình bóng mờ nhạt lọt vào đôi mắt nâu đỏ.

Giữa màn đêm, giữa trời tuyết, cuối cùng người ấy cũng trở lại, tình yêu của anh. Suou vội lao đi, nhanh nhất có thể để giữ lấy người thương, anh không muốn rời xa cậu ấy thêm bất cứ lúc nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro