
X
"Vấn thế gian tình thị hà vật?"
Đây là một câu trích trong bài từ của Mô Ngư Nhi - Nhạn Khâu của Nguyên Hiếu Vấn. Tìm hiểu thêm tại đây: http://writer.ngohoanhkhoi.info/2010/06/van-gian-tinh-thi-ha-vat.html
***
Dương Minh Lam cũng là một con người.
Cậu nhớ hồi xưa từng đọc một quyển truyện, trong đó viết thế này.
"Tình yêu...
Không phải lúc nào cũng lớn lao, vĩ đại, dồn dập hay trắc trở đau thương, càng không phải lúc nào cũng mỹ lệ tươi đẹp.
Có tình yêu...đơn giản chỉ là thứ "tình" nhen nhói trong tim, theo từng nhịp thở. Nó cứ cuộn yên trong đó, làm cho người ta tưởng rằng nó không tồn tại và chưa hề quen.
Tình yêu đôi khi cứ tiềm tàng dần ngày này qua ngày khác, suốt chặng đường thời gian dài, cứ lặng lẽ chờ ngày lên tiếng, nhưng không phải ai cũng nghe được tiếng gọi ấy đúng lúc, thường là muộn màng.
Vì thế, những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau."
(Trích, 'Này những phong hoa tuyết nguyệt')
Dương Minh Lam cũng là một con người.
Vì thế, cậu mong rằng mình cũng sẽ tìm được người xứng với cái 'tình' ấy. Khi đã tìm được rồi, cậu mong rằng hai người sẽ mãi bên nhau, không phải chia lìa. Nếu người đó có rời đi, cậu mong rằng mình còn đủ kiên nhẫn chờ người đó quay lại.
***
Tháng 4, giữa xuân.
Không khí dần ấm lên, ánh nắng tỏa xuống, chiếu sáng mọi nơi trên mặt đất. Bầu trời trong xanh, trong không khí còn lưu mùi ẩm ướt của giá tuyết, cơn gió khẽ thổi qua lay động chồi non mới mọc trên cây.
Dọc theo hai bên đường, những hàng anh đào đua nhau khoe sắc. Những cánh hoa trắng muốt tinh khôi, bay lượn theo gió, lặng yên đáp xuống mặt hồ.
Minh Lam thẩn thơ dạo bước quanh công viên, dưới chân trải đầy cánh hoa mỏng manh hồng phớt rợn ngợp cả con đường. Vậy là đã ba năm ba tháng kể từ ngày hắn rời đi. Và giờ đây, cậu đã đặt chân lên nước Anh - quê hương của hắn, theo học tại một ngôi trường nhất nhì thế giới về ngành thương mại. Cậu đã sắp học xong bằng thạc sĩ rồi, còn phải chờ hắn đến khi nào đây. Chẳng lẽ... lại lên tiếp bốn năm tiến sĩ nữa.
Minh Lam ngẩn ngơ lắc đầu, không nổi nữa rồi. Cậu cất bước đi tiếp, phía trước có một cây cầu. Người ta hay nói dưới địa ngục có cây cầu Nại Hà, người đi qua đầu thai chuyển kiếp, uống canh 'Mạnh Bà' quên hết tình duyên kiếp trước. Vậy cậu cũng muốn mượn luyên cây cầu trên cõi sống này, quên đi lời hứa hẹn ba năm trước của hắn.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Tim bỗng đập rộn ràng. Cậu nhanh chân lướt về phía cây cầu. Con đường rợp bóng hàng cây, cành hoa rủ xuống che đi khung cảnh trước mặt. Một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa tung bay ngợp trời.
Cậu choàng mở to đôi mắt, nhìn bóng hắn đứng trên cầu. Gió lặng, hoa rơi. Hắn quay lại nở một nụ cười với cậu. Vẫn như ba năm trước đây, ánh mắt nhu tình, nụ cười ôn hòa, nét mặt dịu dàng... Hắn vẫn nhìn cậu tràn đầy tình cảm thâm sâu như thế.
Cậu vô thức nhấc chân bước tới chỗ hắn. Khoảng cách càng gần, trái tim càng đập loạn nhịp. Cuối cùng cậu không kìm được nữa, chạy thật nhanh nhào tới ôm chầm lấy hắn.
Văn Khải...
Giọng điệu thổn thức, bao lời muốn nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu vùi mặt vào bờ vai hắn, hai cánh tay siết thật chặt. Hắn cúi xuống, cọ qua cọ lại mái tóc bồng bềnh kia, từng tiếng ngắt quãng thốt lên,
A...Anh về... rồi.
Xin lỗi... Đã để em đợi lâu.
Tôi từng có một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy mình đám cưới năm hai mươi ba tuổi. Khung cảnh trang trọng, tiệc lễ linh đình trên một hòn đảo tư nhân. Tôi kể cho hắn nghe, rồi hắn nói, đến năm hai mươi ba tuổi, hai đứa sẽ chính thức kết hôn. Hắn sẽ chở tôi tới 'Commuovere' để cho tôi biết thế nào là cát trắng biển xanh. Lúc đó, chúng tôi sẽ mời họ hàng cả hai bên, mọi người cùng đến bằng xe hơi. Còn chúng tôi sẽ bay thẳng bằng trực thăng đáp xuống. Xuất hiện vừa hành tráng, vừa ấn tượng.
Tôi tự nhủ trong lòng, nếu ba năm nữa hắn không quay lại, tôi sẽ hoàn toàn quên hắn đi. Dù cho lúc đó hắn có quay lại cầu xin tha thứ, tôi cũng sẽ không mềm lòng. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết đó chỉ là câu lừa mình dối người. Tôi vừa muốn đợi vừa không muốn đợi. Tôi sợ mình không đợi sẽ hối hận, nhưng tôi sợ mình không đợi nổi hắn. Tôi không biết mình còn đủ kiên nhẫn để chờ hắn quay lại không. Có thể chờ đến lúc nào, một năm, hai năm hay cả đời, hay chăng hắn sẽ chẳng quay lại. Tôi muốn cho hắn một cơ hội, cũng là cho mối tình của hai đứa một cơ hội.
'Chúng ta đã có duyên gặp nhau, cầu mong cho đời này có phận được cùng chung sống. Đến lúc đó, dù được hay mất cũng sẽ không hối (hận), không oán (trách).
Chỉ vì... chúng ta là tri kỷ.'
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro