
V
"Con người là một sinh vật kỳ lạ, luôn mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm. Một mặt họ luôn than phiền những người xung quanh không ai hiểu mình. Mặt khác họ lại không ngừng mong muốn sẽ có ai đó thấu rõ như người trong tim. Nhưng đến khi cánh cửa tâm hồn hoàn toàn rộng mở ấy, bị người xâm nhập, họ lại chán ghét cảm giác bị nắm lấy đến từng chân tơ kẽ tóc."
- Trích 'Dị Tình'.
***
Hôm nay không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nữa. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày đó. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ và đột ngột. Vốn không có thời gian cho sự chuẩn bị. Và có một mơ hồ cảm giác, điều đó sẽ đến. Không hay chút nào.
***
Tôi bó gối ngồi cạnh hắn trên sân thượng. Lại thêm một bữa trốn học, bởi cả hai đứa thừa biết chẳng lời cảnh bảo nào có tác dụng. Tuy nhiên, lần này hắn được mùa không hút thuốc nữa. Tôi đâm ra nhớ cái mùi ngái ngái, nồng nồng quen thuộc hay bám quanh người hắn. Hắn có vẻ đặc biệt tinh ý nhận ra sự khác biệt dù không nhìn đến mặt tôi dù chỉ một chút.
- Làm gì mà ngồi góc xó yếu đuối thế?
- Đến ngày rồi hả?
Tôi miễn cưỡng cười gượng một cái. Nói thật chứ lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào đùa giỡn cùng hắn. Từ sáng dậy đã thế rồi. Cả người bủn rủn, tâm trí mệt mỏi. Trong lòng ngứa ngáy không yên, y hệt bị con gì cào qua cào lại. Thật như đến tháng không bằng.
- Không có gì.
Nghe đến đây, hắn bỗng quay qua nhìn tôi chằm chằm.
- Ngươi lạ lắm.
Vậy hả?
Tôi nhàn nhạt đáp lại. Hắn là một tên nhiều chuyện, thừa hơi rảnh rỗi. Lúc cần hắn nói thì không hé nổi đến nửa lời, lúc cần hắn im thì bảo sao nói lắm.
Thôi.
Tôi đứng dậy, phủi quần.
Xuống trước đây. Ngươi cứ ngồi đó mà nhìn trời, ngắm đất đi.
Nói xong, tôi bỏ hắn lại, đi luôn. Mà cuối cùng, hắn ngồi đó nguyên ngày thật. Nếu tôi biết trước chuyện sẽ xảy ra, có khi tôi đã chẳng bỏ lại hắn ở đó một mình.
***
Buổi chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Cái nóng rực của mùa hạ như hun đút mọi vật. Xung quanh, không một ngọn gió thổi qua. Đàn rơi ào ào bay khỏi nơi ẩn nấp đi tìm mồi kiếm ăn, làm nháo loạn cả một vùng bình yên.
Chúng tôi ngồi trên ghế đá của công viên. Lần này thì đúng thật là công viên. Xung quanh bốn bề, cỏ xanh tươi mát trải dài. Con đường chạy quanh những mỏm đất lúc ẩn lúc hiện, nhấp nhô cùng hàng cây rợp bóng. Giữa trung tâm là đài phun nước to rộng, với vài đứa nhóc nghịch chơi. Khu đất công viên tuy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ lắm. Ngồi trên ngọn đồi giả này, vừa đủ để ai cũng nhìn thấy toàn cảnh.
Đến giờ, tôi mới thấm thía câu nói 'Im lặng là vàng'. Nói sao thì, nó không giải cách giải quyết tốt nhất trong mọi trường hợp, nhưng lại là cách phù hợp nhất, chí ít, với tôi ngay lúc này.
Tôi không quá ngạc nhiên khi bị hắn đoán trúng tâm tư.
- Chuyện gì?
Giọng hắn đè thấp, nghe thôi cũng thấy tâm tình hắn không tốt lắm rồi.
- Gì đâu, gặp lại người yêu cũ thôi.
- Hừ? Người yêu cũ.
Hắn cười nhạo một tiếng.
Phải rồi. Bất kể là ai, đang yên đang lành, thấy người gặp chuyện, ân cần hỏi thăm mà còn bị 'đấm một phát thẳng mặt' vậy cũng chẳng còn tâm trạng vui vẻ nói cười. Nhất là với cái tên cao ngạo như hắn.
- Là ở tiệc trao đổi lúc trưa?
- Ừ.
Tôi gật đầu. Hắn cũng chẳng hỏi thêm gì. Đám người đó, trai xinh gái đẹp đều có hết. Là nam hay nữ cũng được, dù sao thời nay, thế giới đã dần chấp nhận cộng đồng thứ ba. Bầu không khí có vẻ tĩnh lặng nhưng không hiểu sao càng khẩn trương. Tôi cố giữ mình thật im, hắn bỗng gằn giọng.
- Rồi sao? Đừng có lôi mấy cái ngôn tình ba xu rẻ rách ra nói với ta ngươi muốn nối lại tình cũ. Ối dào, cho ta xin đi!
Hiếm khi được dịp hắn nói một câu dài như vậy lại là câu khiến tôi bực mình nhất. Tuy phải thừa nhận, trong phút mềm lòng, tôi cũng có ý định như thế thật. Nhưng hắn có cần nói huỵch toẹt ra như vậy không. Động cham nhau hết sức. Dù tôi thừa biết, chả ai hiểu tôi được như hắn và cũng chỉ tôi hiểu hắn đến vậy. Đó là bản năng đồng loại, như cái trong thơ ca người ta hay gọi là tri âm tri kỷ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã biết vậy.
Hắn không thích tình yêu. Tôi cũng biết điều đó thật ngớ ngẩn. Nhưng yêu mà, là điên cuồng, rồ dại. Một thời cảm tình mặn nồng, đâu ai nói muốn bỏ là bỏ ngay được, muốn quên cũng chẳng dễ đến vậy.
Nói đến cũng phải nói đi, kể ra tôi còn từng bị trầm cảm nhẹ một khoảng thời gian. Chính là khi việc đó xảy ra. Sự cô đơn lúc nào cũng bủa vây. Bố mẹ thì lại coi đó là một việc hết sức bình thường. Bạn bè xung quanh, tôi càng không dám kể cho, sợ bị chán ghét. Lúc nào cũng mong có người để sẻ chia, có người để cảm thông. Muốn giãi bày tâm sự nhưng lại sợ không ai thấu hiểu. Đôi khi chỉ đơn giản là suy nghĩ 'nói ra cũng chẳng ích gì' ngăn lại lời nói đến bên miệng.
Con người vốn ích kỷ, lo nghĩ cho bản thân thôi cũng đủ mệt rồi. Càng kỳ vọng cao, thì cái nhận lại càng đau đớn, nên cứ giữ kín quyết định đó trong tim mình. Giấu thật kĩ bộ mặt thật vào trong lòng. Nếu đã không ai hiểu được mình thì vậy thôi, hãy trở thành một người khỏi cần ai quan tâm.
Giờ mỗi khi nghĩ lại, đúng là giai đoạn tuổi dậy thì. Trải qua khoảng thời gian cân bằng lại mọi thứ, tôi đã cố gắng quên đi chuyện đó. Cuộc sống dù muốn hay không cũng đi vào một quỹ đạo ổn định. Vậy mà giờ tôi định tự phá hủy cuộc sống mình tạo dựng chỉ vì một người không đáng nhớ.
***
Tia nắng cuối cùng chớm tắt. Mặt trời hoàn toàn khuất dạng sau dãy núi. Đêm đã lên. Thành phố chìm trong ánh sáng và bầu không khí xa hoa mà ban ngày không thể mang lại.
Hắn vẫy tay, quay lưng rời đi. Ít nhiều gì có hắn để giãi bầy vẫn tốt hơn là giấu kín trong lòng. 'Không có ai tâm sự' Hắn nói những lúc như thế, nên làm lấy một điếu hoặc nốc cho cốc rượu mà giải tỏa. Hắn vừa bảo sẽ đi bar ngay bây giờ. Nói chuyện với tôi xong, chính hắn cũng hơi bị stress nặng. Hắn rủ tôi cùng đi. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn còn giới hạn kiểm soát bản thân. Chuyện tồi tệ nhất có thể xảy đến trong đời tôi cũng đã chịu được. Cái việc nhỏ cỏn con này có tính là gì. Chỉ là có một người cạnh mình những lúc đau buồn, khó khăn vẫn tốt hơn là không có ai cả.
***
Trong quán Bar.
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn neon nhấp nháy, chuyển màu liên tục. Tiếng nhạc phát ra từ loa được đẩy đến cực đại. Đám thanh niên điên cuồng nhún nhảy trên sàn. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia. Một đám người hỗn tạp lẫn vào nhau, da thịt cọ xát, mùi nước hoa rẻ tiền gay mũi, những hành động khiêu gợi mập mờ.
Giữa khung cảnh thác loạn như vậy, hắn cúi đầu, che đi tia nhìn khinh bỉ trong đáy mắt. Ly rượu trên bàn vẫn còn nguyên. Đám người quen bên cạnh chốc chốc lại huýt sáo nhìn mấy cô nàng lướt qua, miệng nở nụ cười thô tục. Cuối cùng hắn đứng dậy, vứt tiền lên bàn rồi bỏ đi, bỏ mặc lại tiếng gọi từ phía sau.
Rời khỏi quán, hắn hít một hơi thật sâu, bước xuống đường. Buổi đêm gió thổi lạnh buốt. Hắn kéo cao cổ áo, cúi gằm mặt mà đi. Lúc này, tâm trạng của hắn lại càng tồi tệ. Trong đầu hắn, không biết nên làm gì, cần làm gì và muốn làm gì. Tất cả mọi thứ thật quá hỗn loạn. Từ những suy nghĩ đến cảm xúc, hắn không còn kiểm soát được nữa. Ngay cả hành động giải tỏa quen thuộc - đi bar - cũng chẳng giúp được gì mà chỉ khiến tâm tình hắn tồi tệ thêm.
Hắn muốn điên mất. Hắn không tính đến chuyện có tình cảm với ai đó và càng không nghĩ yêu họ thật lòng. Hắn muốn gạt bỏ hết những điều kỳ quái trong đầu. Hắn không muốn thừa nhận cảm giác này, càng không muốn tìm hiểu kĩ về nó. Khi ở bên người đó, hắn biết. Ôi, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Hắn ghen tị nghe người đó kể về người yêu cũ, nổi giận nghe người đó phải chịu nhiều phiền não vì một kẻ bội bạc. Hắn thực sự khó chịu. Người đó, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ lại trở nên bi lụy như vậy. Hắn muốn quát lên, hét thẳng mặt người đó, ngươi mau tỉnh lại đi. Đáng không? Có thực sự đáng không? Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể giễu cợt một cách vô vị. Cũng như trước đây trên sân thượng. Với người đó... "Nếu ngươi thích, ta sẽ làm bất cứ điều gì." Hắn đã nghĩ thế nhưng lời nói ra đến bên miệng lại nuốt vào. Từ trước đến giờ, chỉ cần là việc hắn thích, hắn sẽ không ngần ngại thực hiện điều đó. Nhưng đứng trước người đó, hắn bỗng nhiên kiêng dè. Hắn sợ phá hỏng mối quan hệ của bọn họ. Hắn không biết tại sao mình lại có ý nghĩ đó. Nhưng hắn biết mọi chuyện sẽ chỉ trở nên rối rắm hơn nếu hắn áp đặt bản thân tìm kiếm một câu trả lời thích hợp. Hắn đè nén nó. Và sau hôm nay, mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Chắc chắn vậy.
Một cơn gió chợt thổi qua, luồn vào trong cổ áo. Hắn run rẩy, cả người lạnh toát. Hắn không kéo khóa áo lên, hai tay nắm chặt bỏ trong túi. Hắn đi rất chậm, như muốn đẻ cơn gió thổi bay những phiền não trong lòng.
Trong đêm, bóng hắn một mình, cô độc dần tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro