
I
"To like and dislike the same thing, that is indeed true friendship"
Trích 'Sallust'
***
Đêm xuống. Trời bắt đầu trở lạnh. Những cơn gió vi vu ngoài kia, lúc đang gào thét, lúc lại lặng im như chưa một ai biết đến. Tôi nằm trên giường, tay cầm điện thoại mập mờ ánh đèn nháy báo cuộc gọi đến. Hai khung cửa sổ đều đóng kín, cửa ra vào cũng khép chặt. Cả căn phòng như một chiếc hộp không kẽ hở, chẳng tia sáng nào có thể lọt vào.
Đèn điện thoại nháy thêm vài cái rồi dừng hẳn. Không gian im lìm. Ngoài cửa, gió vẫn vi vu thét gào.
Tôi giơ điện thoại lên cao, nhìn không chớp mắt. Nó vẫn yên lặng. Tôi bấm nút nguồn. Màn hình hiện lên, phát ra ánh sáng yếu ớt. Hơi đột ngột, tôi nheo mắt lại. Trong chốc lát, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều. 'Thật muốn cứ thế nhắm mắt lại.' Tôi gượng sức mở mắt. Điện thoại chợt rung vài cái. Icon thông báo hàng loạt nhảy ra. Lại một đêm không ngủ.
***
- Oáp~
Hắn cúi đầu, lấy tay che miệng, ngáp dài một cái. 'Trông chăm học ghê', cảnh tượng trên đập vào mắt khiến tôi phải lẩm bẩm. Một lát sau, cơn buồn ngủ lại ập đến. Lần này, hắn thản nhiên gục đầu xuống bàn đánh một giấc ngon lành...
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết, cô giáo bước ra khỏi lớp. Học sinh ào ào vứt sách xuống bàn, nhảy xổ vào nhau.
Tôi bước qua bàn hắn, thẳng tay đập mạnh một cái vào lưng. Hắn nghiêng đầu, cau mày, đường như chưa thật sự tỉnh hẳn. Tôi vươn tay, xoa mái tóc bồng bềnh của hắn.
- Hmm... để im.
Hắn lầm bầm, quờ quạng hất tay tôi ra. Tôi tủm tỉm cười, không nói tiếng nào. Tôi biết. Hắn ghét bị người khác động vào, vì thói quen từ nhỏ. Tôi biết. Hắn ghét bị người khác xoa đầu, vì hành động đó chỉ dành cho người đặc biệt mà thôi. Tôi thầm cười trong bụng. Hắn đúng là thú vị.
- Ê, mượn vở cái coi.
Hắn mở miệng, giọng hầm hừ khó chịu. Hành động đó càng khiến tôi muốn cười to hơn, nhưng nghĩ rồi lại thôi.
- Đợi đây.
Tôi quay về bàn, mở cặp sách, rút lấy một quyển rồi vứt qua cho hắn. Chúng tôi ngồi tám chút chuyện cho đến khi giáo viên tiết sau bước vào. Thời gian trôi qua một cách chớp nhoáng. Chẳng mấy chốc đã tan học. Hắn chạy xe nhưng lúc lên bờ đê, chúng tôi lại cùng nhau cước bộ. Ánh nắng hơi đỏ au, làm rực lên mọi vật xung quanh.
Tôi dừng bước. Hắn đi trước một đoạn mới biết mà dừng lại. Rồi hắn quay đầu nhìn tôi như muốn hỏi. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc buông lơi. Bên tài truyền đến tiếng thì thầm...
Hắn không nói, hắn đồng ý để người đó động chạm, vì người đó đã bắt đầu ảnh hưởng tới hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro