Chương 3 : Mùi hương của cô rất đặc biệt
" Vâng thưa giám đốc " Tiểu An nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc của anh .
" Đây là kế hoạch trong tuần , cô xem đi " Mạc Tử chỉ tay vào chiếc máy tính trên bàn làm việc .
Tiểu An nhẹ nhàng cúi người , ánh mắt hướng theo ngón tay anh . Cô không biết rằng vô tình cô đã để Mạc Tử nhìn thấy làn da trắng trẻo từ cổ đến nửa ngực . Giọng anh khàn khàn : " Cô đang quyến rũ tôi đấy à "
Cô rời mắt khỏi màn hình nhìn xuống cổ áo mình . Như nhận ra sự vô tình ngớ ngẩn ấy , cô lấy tay che cổ váy , đứng thẳng người . " Thưa giám đốc , tôi .. không có ý "
Thấy Tiểu An có vẻ lúng túng , Mạc Tử tựa người vào ghế : " Tối nay công ty có cuộc gặp quan trọng với đối tác , cô sẽ đi với tôi "
- Vâng , thưa giám đốc Hàn
- Sau này , cô phải sắp xếp và báo lịch cho tôi .
- Tôi hiểu thưa giám đốc .
Từ ngoài cửa bỗng phát ra tiếng gõ , Mạc Tử chỉnh lại tư thế : " Vào đi "
Hai người đàn ông lực lưỡng khiêng chiếc bàn làm việc để vào một góc của văn phòng , theo sau còn một cô gái đưa chiếc ghế để bên cạnh . Khi xong xuôi công việc của mình , họ mới cúi đầu chào Mạc Tử : " Thưa giám đốc Hàn , chúng tôi đã hoàn thành công việc "
Anh nhìn rồi gật đầu , ba người họ liền hiểu ý , đi ra khỏi phòng làm việc .
Tiểu An nhẹ nhàng ngồi xuống ghế , lúc này cô mới nhìn kĩ gương mặt anh . Đúng như lời đồn , anh rất đẹp trai , sóng mũi cao , bờ môi mỏng , đôi mắt sáng . Cô nhìn anh một hồi lâu . Bắt gặp anh mắt đó , anh nhìn cô : " Làm việc nghiêm túc "
" Vâng thưa giám đốc "
Cô không dám nhìn nữa , lật từng trang thống kê , không khí im lặng cho đến khi Mạc Tử nhìn cô " Tiểu An , pha tôi cốc cafe đen ít đường "
" Vâng , tôi sẽ làm ngay " Cô đứng dậy , mở cửa , đi ra khỏi phòng .
Cô hơi bối rối vì đây là ngày đầu cô đi làm , may mắn gặp được một " vị cứu tinh "
" Chị Linh " Thấy Lạc Linh vừa bước ra khỏi thang máy , cô vội vàng chạy tới .
" Tiểu An , em cần chị giúp gì sao "
" Giám đốc muốn em đi pha cafe nhưng ngày đầu đi làm , em không biết nên pha ở đâu nữa "
" À ! Em tới chỗ quầy nước của công ty ở tầng một , rồi tới đó , em bảo người ta pha cho là được "
" Cảm ơn chị , em đi ngay đây "
" Gặp lại sau " Lạc Linh mỉm cười .
Tiểu An bước ra thang máy , tìm một lúc mới thấy quầy nước , cô gọi một ly cafe đen ít đường . Chừng 10 phút sau , một người con trai trạc tuổi cô . Bưng ra ly cafe , mỉm cười thân thiện .
- Cô mới vào làm ở đây sao
- Vâng tôi mới đi làm hôm nay
- Tôi có thể làm quen với cô không ?
- Tôi là Quan Tiểu An , thư ký của giám đốc Hàn
- À , Tôi và Vũ Thiên , bartender ở đây .
- Bây giờ tôi có việc rồi , hẹn anh nói chuyện khi khác
- Đó là vinh hạnh của tôi.
Cô bưng tách cafe bước vào thang máy . Cô nhẹ nhàng bước ra , đi tới phòng làm việc , cẩn thận gõ cửa . " Vào đi "
Cô bưng tách cafe để lên bàn " Mời giám đốc "
Anh quên không dặn cô bỏ đá vào cafe mà không cầm chiếc đĩa phía dưới lên , do hơi bất ngờ , tách cafe rơi xuống quần an rồi vỡ tan trên sàn nhà : " Sao không gọi cafe đá , cô định ám sát tôi sao "
Cô hốt hoảng chạy tới , cầm chiếc khăn giấy đưa cho anh . Anh nhìn cô , khuôn mặt vẫn tức giận " Lau cho tôi "
Cô lấy khăn giấy các chỗ bị ướt trên đầu gối anh , anh vô tình ngửi thấy mùi hương của cô , mùi thơm mà anh cứ muốn ngửi mãi : " Cô dùng mùi nước hoa gì vậy ? "
Cô nhìn anh , cố nặn ra nụ cười : " Chỉ là loại nước hoa bình thường "
" Thôi được rồi , cô thu dọn đống ly vỡ này đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro