
Chương 2 : Ngày đầu đi làm
Lúc đến nhà thì trời đã gần tối , Tiểu An bước xuống taxi rồi đi vào nhà . Lúc cô đang loay hoay tháo chiếc giày cao gót thì bà cô nhẹ nhàng hỏi cô : " Sao rồi ? Cháu bà có được vào làm công ty mơ ước không ?"
Cô cố che giấu nụ cười , mặt tối sầm nhìn người bà đang chờ câu trả lời từ cô " Cháu xin lỗi "
Bà cô buồn đi , tiễn lại vỗ vai cô an ủi : " Không công ty này còn công ty khác , cháu rút kinh nghiệm cho lần xin việc tiếp theo . Nào ! Vào ăn với bà . "
Cô ôm chầm lấy bà : " Cháu được làm thư ký Hàn Thiên rồi bà ơi "
" Con bé này , lớn rồi lại giỡn với bả hả , khỏi ăn nha "
Hai bà cháu vui vẻ đi vào nhà . Suốt 19 năm , bà một mình nuôi cô lớn khôn . Hai bà cháu cứ nương tựa nhau mà sống , dù nghèo bà vẫn luôn yêu cô nhưng chỉ có điều .......... bà chưa bao giờ kể về cái chết của bố mẹ cô . Cô hiểu bà không muốn cô lo lắng nhưng cô thật sự rất tò mò .
Sáng sớm tỉnh dậy , bà đã thấy Tiểu An ngồi chải tóc " Ngày đầu tiên đi học cố gắng nghe An , bó cái tính nóng nảy , phải nhẫn nhịn một chút "
Cô cười xòa : " Cháu lớn rồi mà "
Cô trang điểm nhàng , mặc chiếc váy trắng , đi chiếc giày cao gót màu ánh kim , trong cô thật quyết rũ , rất khác so với Tiểu An của ngày hôm qua .
Cô vẫy chào bà rồi bước đi .
* Hàn Thiên *
Cô vừa bước qua cánh cửa chính , một người phụ nữ chừng 33 tuổi đi qua , thấy cô , liền thân thiện đi tới : " Chào em , em là nhân viên mới phải không ? "
" Dạ vâng , em làm thư ký cho giám đốc. Có gì mong chị chỉ bảo " Cô lễ phép trả lời .
" Cũng chưa đến giờ làm , hay chị em mình lại kia nói chuyện "
Cô gật gật đầu . Rồi Lạc Linh dẫn cô tới chỗ ghế của công ty . Lạc Linh mở lời : " Em ngồi đi "
Tiểu An ngồi xuống " Chị làm ở phòng nào vậy ạ "
- À ! Xin giới thiệu với em , chị là Lạc Linh , chị là Phó Phòng Marketing ở đây . Còn em ?
- Em là Quan Tiểu An , chị cứ gọi em là An cũng được , hôm nay là ngày đầu em đi làm .
- Em phải cố lên nhé , giám đốc là người rất cẩn thận , nếu sai sót nhỏ hoặc làm điều gì phật ý thì sẽ bị sa thải ngay lập tức . Chị tính sơ , trong tháng này đã 4 người bị đuổi rồi đấy !
- Em cũng đã nghe qua về giám đốc của mình , cũng hơi sợ .
- Chị nói thế thôi nhưng em cũng đừng để bụng rồi lại áp lực nhé ! Cứ làm hết sức mình là được .
- Cảm ơn chị !
Lạc Linh nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói : " Cũng đến giờ làm rồi ! Em lên đi không sếp lại trách . Chị làm ở tầng 3 , Khi nào rảnh thì xuống chơi với chị .
Tiểu An vẫy tay chào rồi quay đi .
Đến văn phòng giám đốc , cô gõ cửa . Một giọng nói không thay đổi : "Vào đi "
- Chào giám đốc ! Tôi sẽ làm việc ở đâu ạ !
- Ở đây
- Sao ? Ở đây
- Căn phòng này cũng khá rộng , lát nữa sẽ có người chuyển bàn làm việc đến , cô cứ làm việc ở đây .
- Nhưng ...... Như thế sẽ hơi bất tiện
- Bất tiện hay không ? Tôi không lên tiếng thì cô lên tiếng làm gì ?
- Vâng thưa giám đốc .
- Tôi là Hàn Mạc Tử
- Còn tôi ...
Chưa để Tiểu An nói hết câu , Mạc Tử đã lên tiếng : " Quan Tiểu An "
- Cô phải nhớ một điều , là thư kí của tôi thì khi tôi lên tiếng , cô phải làm theo .
- Vâng thưa giám đốc Hàn , trong công việc tôi sẽ không từ chối
- Vậy ngoài công việc , cô có dám từ chối không ?
- Tôi ....i
Thấy Tiểu An hơi bối rối , Mạc Tử liền chuyển chủ đề .
" Tới đây , cô xem cái này đi "
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro