Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

3

tháng mười hai chuẩn bị thi cuối kỳ, nó hoàn toàn quên bẵng đi ý định sẽ rủ lee heeseung đến thăm bố mình vào tết dương lịch.

số lượng sách trên bàn học lại cao hơn một chút, ngòi bút hết mực đã xếp đầy ngăn kéo, vẫn chưa dừng lại, còn gần nửa năm nữa. thầy chủ nhiệm vẫn luôn nói sự vất vả hôm nay sẽ đổi lấy một cuộc đời an nhàn sau này, nó không tin, an nhàn hay vất vả, suy cho cùng cũng chỉ là định nghĩa của từng người. nhưng nó vẫn học bán sống bán chết, dẫu tương lai vẫn chưa được định đoạt, dẫu tờ giấy điền nguyện vọng vẫn bị kẹp cứng trong cuốn sách bài tập, chưa bao giờ được lấy ra, cũng chẳng có ý định lấy ra; hai chữ dừng lại chưa từng có trong từ điển của nó.

có một chuyện nữa mà nó mới biết, lee heeseung không thích park sunghoon.

"lee heeseung, có bài này tôi vẫn chưa hiểu" sách bài tập được đẩy đến trước mặt cậu "cậu giảng cho tôi nhé?"

người bên cạnh vẫn im lặng.

"này? cậu có nghe tôi nói không đấy?"

"không nghe" cậu đem quyển sách trả về chỗ minjeong "đi mà bảo park sunghoon giảng bài cho."

"cậu có gì tức giận với tôi hả?" không bực mình, chỉ là có chút tò mò

"không giận"

"cũng được, vậy để tôi đi hỏi park sunghoon" nó đứng phắt dậy, park sunghoon ngồi cách nó hai bàn, muốn đến hỏi liền có thể đến ngay "không làm phiền cậu nữa"

cổ tay nó bị một lực lớn lôi trở lại, người đổ xuống ghế, lee heeseung cuối cùng cũng có chút phản ứng "cậu đi thử xem, đi xong rồi chúng ta cũng sẽ không phải là bạn."

"chẳng phải cậu bảo tôi đi tìm park sunghoon sao? tôi nghe lời cậu như thế cậu phát điên cái gì chứ?"

"cậu học nhiều đến mức đầu óc hỏng luôn rồi hả? tôi nói thế nào cậu làm thế đó? sao cậu không thử xin tôi thêm lần nữa, xin thêm lần nữa tôi liền giảng cho cậu mà?"

cậu mới là người học đến mức đầu óc bị hỏng đó.

"được rồi, cậu buông tay tôi ra, tôi không đi đâu nữa."

chuyện của đám con trai nó cũng chỉ biết lờ mờ, nhưng lee heeseung với park sunghoon trước giờ vẫn ít nhiều có giao tiếp qua lại với nhau, giọng điệu còn rất khách sáo; nó không hiểu tại sao vừa rồi chỉ cần nhắc đến tên park sunghoon, lee heeseung lại lập tức trở nên cáu bẳn đến vậy. có ghét nhau cũng đừng giận cá chém thớt, đổ hết lên đầu một người ngoài cuộc như nó chứ? minjeong tính hỏi thêm vài câu nữa, nhưng khuôn mặt hiện tại của cậu thật sự rất đáng sợ, thôi vậy.

lần đầu tiên lee heeseung tức giận với nó, cứ như thế mà trôi qua.

thi cuối kỳ trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi nó còn không kịp cảm thấy mệt mỏi. thầy chủ nhiệm khen điểm môn toán của nó có tiến bộ, từ 78 lên hẳn 90, thứ hạng cũng vì thế mà thay đổi. hạng của kim minjeong là thứ 6, hạng của lee heeseung là thứ 2, yu jimin vẫn luôn độc chiếm ngôi vị thủ khoa. điểm là của nó, nhưng công là của cậu, một ngày bốn tiếng kèm phụ đạo, đến kẻ mất gốc cũng lên được mức trung bình, huống gì kim minjeong của chúng ta rất thông minh, học đến đâu nhớ đến đó, không chọc cho bạn cùng bàn tức đến mức bốc hỏa như lần trước.

học phí thì không lấy, nên cơm bắt buộc phải mời.

"chủ nhật này tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

"tết dương lịch là sinh nhật cậu nhỉ?" heeseung nhìn lịch, phát hiện đã gần hết tháng mười hai "có đón cùng gia đình không?"

"cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"dịp gì cơ?"

"là báo đáp ân huệ" tiếng rất nhỏ

"cậu nói nhỏ quá tôi không nghe được"

"tôi nói là muốn báo đáp ân huệ cho cậu!"

"lừa cậu thôi" heeseung đặt vào tay nó một chiếc kẹo "lớn rồi, sau này muốn nói gì phải thật dõng dạc." rất giống dỗ dành trẻ nhỏ

"cậu thật sự coi tôi là con gái nhỏ của cậu hả?"

"vậy con gái nhỏ, sinh nhật muốn được thưởng quà gì?"

đúng rồi, có chuyện vẫn luôn muốn nói cậu nghe.

"tôi định dẫn cậu đến thăm bố mình" tiếng nó rất nhỏ, dường như còn nhỏ hơn ban nãy "đi một mình có chút buồn."

"được, tôi đi với cậu." nó không tin lee heeseung lại đồng ý nhanh như thế

"nói lời phải giữ lấy lời"

"đây là điều cậu muốn làm hả?"

"ừ, rất muốn." tâm tư đều hiện rõ trên mặt, hốc mắt có chút đỏ, nhớ một chuyện, quên một chuyện, quên hay nhớ cũng đều rất đau, đầu óc có thể dối lừa, nhưng cơ thể lại rất thành thực.

lúc nó đứng đợi ở ga tàu, thực sự đã nghĩ tới viễn cảnh lee heeseung sẽ không đến. người mà nó vẫn luôn tin tưởng, trong lúc vô thức lại chẳng tránh khỏi sự hoài nghi.

"kim minjeong"

ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, người trước mặt thực sự là lee heeseung "tôi tưởng cậu sẽ không đến."

"xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi" trên tay cậu xách một chiếc túi, có bánh sinh nhật, có nến bảy màu "minjeong, cậu sao thế?"

không sao hết, chỉ là rất vui "đi nào, tàu vẫn đang chờ chúng ta"

ông trời dậy muộn, mặt đất vẫn chưa sáng tỏ.

ghế gần cửa sổ vẫn luôn dành cho nó, lee heeseung đang bóc trứng luộc, cũng không biết đã mua từ bao giờ. đằng sau lớp kính dày, vạn vật còn ngái ngủ. những vùng đồng bằng hoang vắng, những bãi đất trống chỉ toàn cỏ lau, những ngôi nhà nằm độc lập giữa bốn bề cây lá, những thứ ấy, những thứ dù mùa nào cũng không thay đổi, cô độc, cô độc, luôn luôn là cô độc. tai nghe vẫn đang phát air on g string, tiếng gió hòa tiếng nhạc, nhất thời đẩy nó vào trạng thái mơ hồ, ý thức vô tình mất đi trong giây lát; lee heeseung bên cạnh vẫn luôn chăm chỉ hoạt động.

"này, cho cậu"

túi giấy đặt trước mặt, người vừa nói cũng không chịu nhìn về phía nó, chỉ thấy rút trong ba lô một tờ khăn giấy, chậm rãi lau tay.

"đừng thơ thẩn nữa, tôi đoán bữa sáng cậu chưa ăn gì hết" vẫn không chịu nhìn "mau ăn đi"

có trứng luộc, còn có cả bánh mỳ và quýt ngọt, lee heeseung thật sự coi nó là con gái nhỏ mà đối xử sao?

"phần cùa cậu đâu?"

"đã ăn rồi"

"vậy thì cảm ơn." nó nhét trứng vào miệng, bên trong chưa nguội hẳn

đối phương không đáp, chỉ chăm chú nhìn nó ăn hết miếng này đến miếng kia "ăn chậm thôi, nghẹn đấy"

tàu đến ga cũng đã qua chín giờ, lúc nào cũng phải qua chín giờ, cứ như thể bình minh của nơi này không chào đón nó; thời tiết xoay vòng, cả năm chỉ có một kiểu bộc lộ, mưa không đến mặt, nắng không chói đầu, lúc nào cũng u ám, lúc nào cũng ảm đạm.

ba lô của nó bị heeseung giành đeo, đường đất bị bao bởi tuyết trắng, rất trơn.

"còn xa không?"

"không xa, phía trước rẽ trái là đến"

ngày đầu năm mới, có chút đông đúc.

heeseung vẫn luôn im lặng trong suốt chuyến đi, chưa từng tỏ ra hoài nghi, đến cả khi đứng trước cánh cổng lớn làm bằng sắt đã gỉ, trên mặt cậu cũng không hề biểu hiện chút cảm xúc nào; đột nhiên khiến nó cảm thấy rất hoài nghi. năm mới mà lại đến nghĩa trang, năm mới lại cùng đón với người chết, với nó đã là lần thứ tám, nhưng với cậu là lần đầu tiên.

"chào bác, cháu là bạn của minjeong"

nến màu được đốt sáng, cậu bảo nó ước đi. ước cho cậu không bao giờ biến mất. ước cho năm sau lee heeseung vẫn cùng kim minjeong đón sinh nhật. ước cho bố ở trên trời được hạnh phúc. ước cho ngày mai nắng lên, tuyết xung quanh tan hết, bốn bề không còn lạnh giá nữa.

"cậu đã ước gì?" bỏ bánh vào miệng, kem dâu tây thật ngọt

"nếu tôi nói ra, điều ước sẽ không thành hiện thực"

"cậu ước gì tôi cũng đều tìm cách hoàn thành."

không cần, cậu chính là điều ước.

rời khỏi nghĩa trang, trời vừa vặn đổ tuyết. bữa trưa là mỳ thịt bò, bát của nó có rất nhiều thịt bò, đều của lee heeseung gắp bỏ vào. cậu chọn bàn ở gần cửa sổ, có thể ngắm tuyết rơi, cũng có thể nhìn thấy chỗ bố minjeong ở.

"tôi muốn ở đây đến ngày mai, buổi chiều cậu tự mình bắt tàu về nhé?" không phải là câu hỏi, giống khẳng định hơn

"không được" thịt bò trong bát cậu chỉ còn hai miếng "muốn đi cùng đi, muốn về cùng về."

"nhưng cậu chỉ xin đi một ngày thôi mà."

"nếu cậu muốn ở lại, tôi cũng có thể ở lại"

có chút khó xử.

không được, không tiện, cô nam quả nữ qua đêm cùng nhau, thật dễ khiến người khác cảm thấy quái dị. hơn thế nữa, ba chữ "chưa đủ thân" vẫn luôn đè nặng lấy nó, lee heeseung suy cho cùng cũng là người của thế giới khác, chiếu cố nó bao nhiêu, đối tốt với nó bao nhiêu, cũng tuyệt nhiên không thể khiến nó cảm thấy mình ngang hàng với cậu. về thì về, làm phiền lee heeseung như thế là đủ rồi.

"không cần nữa, đột nhiên tôi không muốn ở lại nữa" no quá, thịt bò cậu cho nó ăn không hết, vẫn còn một nửa

"là vì tôi sao?"

"không có, là vì tôi."

cả ngay đi đường rất mệt, lên đến tàu hai mắt nó đã dính chặt vào nhau, dựa đầu vào đâu đó, thật mềm, ngủ lúc nào không hay.

mà "đâu đó", lại là vai của lee heeseung. ăn như mèo, ngủ cũng như mèo, bên ngoài trầm mặc, bên trong lại ồn ào huyên náo, bao nhiêu tâm tư đều bày biện hết trên mặt, vui vẻ liền phấn khích, mệt mỏi liền ủ rũ, những trạng thái cảm xúc linh hoạt ấy của kim minjeong, chỉ có mình lee heeseung là may mắn thấy được. người hay im lặng, vốn dĩ đã khó hòa nhập, kim minjeong lại thường xuyên tìm cách biến mất, ấm ức cũng tự mình chịu đựng, khó khăn cũng tự mình giải quyết, là người con gái không cần dựa vào bất kỳ ai.

nhưng lại rất dựa vào lee heeseung. cái gì cũng được ưu tiên, cái gì cũng được chiếu cố, kim minjeong là bị cậu dạy hư mất rồi.

"kim minjeong?" không có ai trả lời "cậu thật sự không có chút phòng bị nào với tôi sao?"

người bên cạnh khẽ động đậy, hình như miệng còn mấp máy gì đó, thì ra là tiểu cô nương đang nói mớ.

"có cậu thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro