Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Quá Khứ

Chào mọi người! Tôi tên Nhạc Nguyệt Hàn. Như mọi người đã thấy tên tôi có một phần được gắn liền sâu sắc với âm nhạc. Sở dĩ ba mẹ tôi đều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng.  Tuổi thơ của tôi được gắn liền với những bản nhạc mà ba mẹ tôi sáng tác ra. Cũng vì vậy mà trong thâm tâm tôi cũng rất yêu âm nhạc. Nhưng khi tôi 6 tuổi vì bảo vệ tôi mà họ đã qua đời trong một vụ tai nạn với tuổi đời rất trẻ. Và rồi tôi bị gửi tới cô nhi viện. Ở một nơi xa lạ với tinh thần đau khổ khi mới mất người thân. Tôi tự hành hạ bản thân không ăn cũng không hề uống gì. Và rồi một hôm tôi gặp anh ấy...
________________________
Đó là một hôm trời mưa rất to, tôi lo sợ chỗ cây mà tôi trồng sẽ ngập mà chết liền không quản mà liều mạng xông ra. Đến chỗ cây, có một bóng dáng núp ở đằng sau mắt nhắm trông rất mệt mỏi, tôi tới gần day day người đó vài cái. Cảm thấy có ai đang gọi mình, chàng trai từ từ mở mắt nhìn tôi. Thấy anh đã tỉnh tôi liền lấy ô che cho anh rồi hỏi:
- Tại sao lại ngồi đây?
Thấy tôi hỏi, chàng trai ngước mặt nhìn tôi. Hai mắt nhìn nhau, im lặng, tôi không khỏi trầm trồ với đôi mắt màu khói của anh. Nó thật sự rất đẹp. Ngẩn ngơ một hồi bỗng nhiên miệng tôi tự tiện mà thốt ra vài từ:
- Mắt khói, rất đẹp!!!
Kèm theo đó là một nụ cười - thứ mà tôi gần như quên mất sau vụ tai nạn kia. Thấy tôi nói vậy, chàng trai sửng sốt mắt mở to nhìn tôi, nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ, anh nói:
- Cô bé, em ở cô nhi viện sao?
Thấy anh hỏi vậy, tôi nhanh chóng gật đầu. Nhận được câu trả lời của tôi, anh không nói gì cầm tay tôi đi vào cô nhi viện. Vừa đi đến cửa, anh quay sang nói với tôi:
- Anh tên Dương Hiểu Phong. Còn nhóc?
- Nhạc Nguyệt Hàn...
- Một cái tên rất đẹp.
Nghe anh nói vậy, tôi không thẹn mà đỏ mặt. Anh ấy nói sao? Tên tôi rất đẹp ư? Tôi mỉm cười cảm ơn anh. Đã bao lâu rồi tôi mới thấy vui như thế này?
Mấy ngày say đó tôi mới biết được anh cũng là người trong cô nhi viện. Từ đó tôi và anh trở thành bạn thân nhất của nhau. Anh từng nói với tôi khi lớn lên anh sẽ trở thành nhà thám hiểm, tôi cũng bày tỏ với anh là lớn lên sẽ thành ca sĩ. Anh cũng từng nói rằng giọng tôi rất hay. Nhưng rồi đến một ngày......
Hôm đó là valentine các vị sư cùng các bạn sẽ cùng nhau làm chocolate tặng nhau. Ngày hôm đó, chắc ai cũng biết tôi tất nhiên là sẽ tặng anh. Tôi hẹn anh ở chỗ trồng cây, nơi mà lần đầu tôi và anh gặp nhau. Cầm hộp chocolate trang trí rất dễ thương sau lưng, tôi quay đi quay lại bồi hồi không thôi. Đến khi thấy bóng dáng anh đến gần tôi liền chạy đến giơ hộp chocolate nhỏ xinh trước mặt anh. Thấy hành động của tôi, anh cười nhẹ, xoa đầu tôi hỏi:
- Tặng anh sao?
Tôi liền gật đầu. Và rồi tôi cứ cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh cho đến khi thứ gì lành lạnh quanh cổ. Tôi giật mình quay lại, tiếng chuông leng keng vang lên. Anh tặng tôi chiếc vòng cổ khắc chữ P•H tôi liền cảm động nhìn anh. Bỗng dưng amh ôm tôi vào lòng, và nói:
- Hàn, anh yêu em! Cho dù có xa cách anh xin em...đừng quên anh!?
Tôi bàng hoàng, ngước nhìn anh. Anh vừa nói yêu tôi sao? Tại sao ánh mắt anh lại buồn vậy? Xin anh! Đừng nhìn em với ánh mắt đó, em sẽ không thể đối diện với anh mất.
Tôi không nói gì, đẩy anh ra rồi chạy mất hút. Nằm trên giường, tôi cố gắng quên hết những lời anh nói với tôi. Và rồi tiếng cửa mở vang lên, anh lững thững đi vào nhìn tôi.
- Hàn, em có sao không?
- Anh đi đi!
-...
- Đi đi, em không muốn nhìn thấy anh!
Nghe tôi nói vậy, anh thở dài nói:
- Thôi được, em ngủ ngon... Và... Ở lại mạnh khỏe, tạm biệt!
Tôi giật mình. Tạm biệt? Anh đang nói gì vậy?Nhảy ra khỏi giường tôi chạy ra tìm bóng hình của anh. Nhưng đi khắp nơi tôi vẫn không tìm thấy bóng dáng ấy. Đến nơi trồng cây, tôi cứ đứng đó mà khóc đến khi mệt mà thiếp đi. Hôm sau, tôi nhận được tin anh đã được một gia đình nhận nuôi và chuyển đi từ tối hôm qua. Tôi đứng như trời trồng, nước mắt cứ thế mà tuôn ra như suối. Một vị sư đến bên tôi, đưa tôi một lá thư và nói đó là thư của anh. Tôi mở ra, những nét chữ cứng rắn của anh hiện lên:
[ Hàn, đến khi em đọc được lá thư này cũng là lúc ta không thể gặp nhau nữa! Nhưng anh chắc chắn rằng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó! Anh rất yêu em, dù em không chấp nhận cũng không sao, chỉ cần em sống tốt là được. Hai ta đã từng nói anh sẽ trở thành nhà thám hiểm còn em sẽ trở thành ca sĩ đúng không? Hãy cùng cố gắng nhé?! Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời nào. ]
Đọc xong bức thư của anh nước mắt tôi lại trào ra, tại sao chứ? Em cũng thích anh mà? Chỉ là em không đủ tự tin để thổ lộ mà thôi! Phong!!! Làm ơn... Quay về đi!! Em sẽ nói với anh là em thích anh mà?!!!
Và hôm đó, tôi do quá đau buồn đã không để ý mà bị xe tông. Mất ký ức và tổn thương ở họng. Tôi chỉ nhớ hôm đó mưa to và sự mất mát gì đó mà tôi không thể nhớ ra.
                           End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad