15.
Tròn 4 tuần Jungkook ở bệnh viện,
Ba Jungkook cũng đã đến thăm cậu , ba hỏi lý do tại sao lại bị nặng như vậy cậu không dám nói là đuổi theo tình yêu nên bị xe "hôn", nói đơn thuần là đi qua đường không quan sát nên bị vậy. Ba cậu thường ghé qua vào buổi sáng nên không chạm mặt được Jimin, ba Jungkook cũng biết Namjoon nên cũng chỉ biết nhờ Namjoon chăm sóc thằng con trai dùm ông thôi.
Jungkook dựa vào việc mình đang nằm viện mà liên tục nhắn cho Jimin là muốn ăn món này món kia, được cái Jimin cũng chiều ý Jungkook nên cũng sẵn sàng nấu đem vào
JK_58
Hôm nay em muốn ăn cơm bò xào
JM.13
Được thôi, cậu còn cần gì nữa không?
JK_58
Còn chớ, cần anh
Và dĩ nhiên, mấy tin nhắn đong đưa vậy là Jimin cho ăn quả seen liền
Tối là Jimin lại lộc cộc nấu ăn rồi xách lên viện cho Jungkook, cho cậu ăn rồi vệ sinh vết thương cho cậu. Mối quan hệ giờ thoải mái hơn rồi, Jimin nghĩ thông suốt là đó giờ JK chỉ muốn tốt cho anh nên mới làm vậy
"Cơm hôm nay anh nấu ngon lắm" - JK khen anh tít cả mắt
"Còn phải nói, siêu đầu bếp mà" - JM cười khoái chí
"Cậu ngủ đi, tôi làm việc một chút rồi sẽ ngủ" - JM lại lôi việc ra làm
Jungkook không làm gì chỉ chăm chú ngắm Jimin, nhìn anh một cách say mê. Nhìn anh Jungkook càng muốn hôn một cái.
Mãi đến nửa đêm Jimin mới xong việc, cất gọn laptop vào rồi leo lên giường đi ngủ. Jimin hay ngủ quay lưng lại với Jungkook lắm nên khó cho cậu hôn trộm
"Jiminie, anh xem giúp em trán em vết thương tạo mài chưa" - JK kiếm cớ để Jimin quay sang
"Để coi" - Jimin quay qua, áp sát mặt lại để xem giúp cậu
"Tạo mài rồi, mà mài chưa cứng...." - JM nói chưa hết câu thì nhận ra cả hai đang rất gần và Jungkook đang chăm chú nhìn anh
Jungkook nhìn từ mắt xuống môi anh, bất chợt hôn lên môi anh một cái
"Cậu làm gì vậy?" - Jimin bất ngờ, nhưng tay chân anh không có ý chống cự lắm
"Em hôn anh" - JK kéo JM lại hôn thêm một cái, rồi một cái rồi thành nhiều cái, từ hôn bình thường chuyển sang cắn mút lấy môi Jimin
Jimin khó chịu đẩy Jungkook ra
"Cậu đi quá trớn rồi đó, xích ra dùm đi" - JM đẩy cậu ra, nằm quay sang bên kia
"Thôi mà, em chỉ là thấy anh quá dễ thương nên hôn anh thôi, đừng giận mà" - JK ôm JM, kéo về phía mình
"Không nghe, cậu im miệng và ngủ dùm" - JM giọng khá cáu
"Em biết rồi, em xin lỗi" - JK dụi mặt vào vai anh, giọng buồn buồn
Jimin không biết bản thân sao nữa, vừa cảm giác không muốn nhưng cũng thích thích và cũng hơi có chút hưng phấn nữa. Anh nghĩ thầm chắc mình điên rồi, kệ Jungkook mà cố nhắm mắt vào ngủ. Ngày qua ngày, cả hai cứ gắn bó thì dần cũng mở lòng, nói cho nhau nghe nhiều thứ về nhau hơn, vui vẻ với nhau hơn và Jimin cũng move on luôn rồi
"Còn 2 hôm nữa cậu được xuất viện đấy, lo dọn dẹp hành lý dần đi là vừa"
"Xuất viện xong em về đâu?" - JK giả vờ hỏi
"Thì về nhà cậu chứ đâu?" - JM
"Nhà em tít ở Busan cơ, cái chân em còn bó bột hông lẽ anh cho em ngồi tàu 2 tiếng với cái chân gãy này hả Jiminieee?" - JK bày ra vẻ mặt cún con
"Má, biết rồi, về nhà tôi chứ gì" - JM đến chịu thua
Jungkook ở viện được 2 tháng, ổn định sức khoẻ rồi chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi đến khi chân lành để tháo bột thôi nên Jimin cho cậu xuất viện và dĩ nhiên mang cậu về chăm sóc luôn. Vì đã làm giấy bảo lưu kì này cho Jungkook nên bây giờ cậu chỉ việc ở nhà ăn ngủ chờ Jimin về thôi.
Nhà anh cũng có 1 phòng với cái giường nên dĩ nhiên là phải ngủ chung với Jungkook rồi. Jimin chăm Jungkook miết mà mở lòng với cậu hơn, lâu lâu cũng hay kể mấy chuyện vu vơ vặt vãnh của anh cho cậu nghe, còn Jungkook thì quá simp nên lúc nào cũng nghe anh.
Đêm nay Jimin hơi khó ngủ, nằm cứ trằn trọc, quay sang xem Jungkook ngủ chưa thì thấy cậu vẫn đang nằm nhìn anh
"Sao không ngủ đi?!" - JM hơi giật mình hỏi
"Anh cứ trằn trọc quay qua lại sao em ngủ được"
"Ờ ờ cho xin lỗi nha" - JM nằm im một lúc, lại quay sang hỏi JK
"Tại sao cậu lại làm vậy? Chuyện của thằng BaekHoon ấy"
"Em không muốn ai bị lừa hết, nhất là anh, em muốn anh thoát khỏi thằng đó, mặc dù làm vậy anh sẽ buồn nhưng thà biết còn tránh" - JK giải thích
"Tôi không buồn lắm, chỉ thấy tức giận, tôi còn chưa cho hôn má nữa" - JM bĩu môi
"Ủa em tưởng anh buồn bực lắm mới bỏ đi như vậy. Anh còn khóc quá trời mà? Là sao?!" - JK ngơ ngác
"Thì tức, một phần bị cắm sừng, một phần do cái chương trình đó của clb tổ chức, mà tôi lại là leader của sự kiện này nên tức, về phải giải trình đủ thứ, nói chung tôi đúng điên luôn. Cuối cùng không phải chịu trách nhiệm quá lớn tại mng ở đó đều xin với nhà trường không truy cứu" - JM nằm quay sang JK, vừa giải thích vừa kể lại
"Vậy anh còn ghét em hông?" - JK nhích lại gần ôm JM
"Không ghét"
"Vậy...vậy...vậy anh có muốn thử yêu em hông?"
JK lắp bắp hỏi ý JM, tỏ tình luôn bây giờ
"Để coi biểu hiện của cậu rồi tính, giờ đi ngủ"
Trời má, vậy là Jungkook có cơ hội rồi, má ơi, vui đến mức chim cúc coo của cậu muốn bay ra khỏi quần luôn. Nhưng phải kiềm chế để JM không đánh giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro