Hồi ức
Một vùng quê vừa đủ lớn để đứa trẻ thấy mình nhỏ bé, nó luôn tự hỏi nó là ai, ai là nó ngay khi nó còn chưa nhận thức được câu hỏi đó lớn đến thế nào đối với cuộc đời một con người
Ngày ấy, chưa lâu lắm đâu cuộc sống nó vẫn là bình yên thứ bình yên khiến đứa trẻ cảm giác mình cô độc. Cô độc cả khi nó đang có niềm hạnh phúc giản đơn bình thường như bao người và niềm ước mơ của bao người khác. Từ nhỏ, đứa trẻ đó luôn khao khát điều gì đó sâu thẳm bên trong con người nó mà không thể nào tìm ra câu trả lời, rồi nó cứ thế lớn lên, lớn lên trong sự bình yên bình thường mà nó luôn nghĩ không dành cho nó, đứa trẻ đó cứ ngày ngày tạo cho mình một cuộc sống khác trong tư tưởng của nó, không ồn ào không khác biệt nhưng nội tâm nó đã chia tách ra với vẻ bên ngoài của nó từ rất lâu...
-Bạn không phiền chứ? Cô bé hỏi
-Không sao, ăn kem nhé mình chỉ có mỗi hộp này thôi
Nó cười, rồi chìa hộp kem ăn dở ra đưa về phía trước. Hôm nay bạn vui nhỉ, bạn được mọi người khen hết lời còn gì, vì bạn giỏi nữa ai cũng thấy bạn giỏi
Cô bé nói khi tay đang cầm hộp kem từ từ ăn từng miếng nhỏ, hai đứa chẳng có điểm chung gì nhưng hình như đó lại là điểm chung duy nhất để chúng tìm đến nhau khi có điều gì đó hoặc vui hoặc buồn hoặc có khi là không gì cả. Ngày ấy, cứ thế nó có rất nhiều bạn nhưng nội tâm nó lại chẳng thấy có ai là bạn, nó luôn vui cười trước mọi chuyện như bao đứa trẻ con khác nhưng nó nhận ra nó chưa từng dám buồn, không ai biết, và nó cũng không để ai biết ngoài cái đứa đang ăn kem cùng nó, dù rằng tụi nhỏ chưa từng nói gì với nhau về những suy nghĩ kia nhưng hình như cả hai đều hiểu là không cần phải nói ra
Bạn có hiểu không, không nhỉ? Vì đứa trẻ ấy cũng thế nó luôn khát vọng điều gì đó nhỏ bé thôi, nó luôn thấy mình đang kiếm tìm gì đó, nó luôn vẽ ra cuộc đời khác ngay khi nó đang nỗ lực sống tốt cuộc đời kia, bình lặng và lâu dài. Cái khao khát kia đã đưa đứa trẻ ấy đi rất xa, rất sai và có khi cũng chẳng phải sai, giá như đứa trẻ không đơn độc trong cuộc đời bình yên kia, chỉ là giá như thôi vì trong tâm trí kia sự cô độc ấy là niềm vui của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro