Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vũ khí sắc bén

   Đại quân Nguyễn Bặc vừa kéo đến cỏng thành Hoa Lư thì Đinh Bộ Lĩnh đã đích thân ra đón họ. Nguyễn Bặc thấy Đinh Bộ Lĩnh liền xuống ngựa hành lễ. Mặc dù họ là huynh đệ chí thân nhưng hiện giờ Đinh Bộ Lĩnh đã là một sứ quân, đứng trước tam quân uy nghiêm của một người thống lĩnh không thể nói bỏ là bỏ.

  -''Sứ quân, mạt tướng không làm nhục mệnh.''

  -''Vất vả cho các người quá.'' - Đinh Bộ Lĩnh đỡ Nguyễn Bặc dậy nói:

  -''Nguyễn Bặc, Lưu Cơ ta đã tổ chức yến tiệc để chiêu đãi các người, mau, mau cùng ta quay về phủ. Haha''

  Đám người Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Đinh Liễn, Nguyễn Lãm cùng theo chân Đinh Bộ Lĩnh bước vào phủ sứ quân để dự yến tiệc. Đinh Bộ Lĩnh ngồi trên ghế chủ tọa nâng ly nói:

  -''Nguyễn Bặc, lần này ngươi quả là làm rất tốt, bắt sống toàn bộ sơn tặc. Haha. Ngươi trở nên lợi hại như thế từ khi nào vậy. Haha''

  Nguyễn Bặc phân bua:

  -''Đinh đại ca, lần này quả thực không phải công lao của đệ rồi.''

  Trong buổi yến tiệc chỉ toàn là người trong nhà, nên huynh đệ Định Bộ Lĩnh cũng không cần câu nệ xưng hô. Đinh Bộ Lĩnh cười nói:

  -''Ta cũng đoán được mà, ha ha, có phải là Lưu Cơ giúp ngươi không, nào Lưu Cơ, huynh kính đệ một chung.''

  Lưu Cơ điềm tĩnh đáp:

  -''Đại ca, lần này đệ thực vô công bất thụ lộc, tất cả công lao là của Đinh Liễn đấy ạ.''

  Đinh Bộ Lĩnh nghe hai chữ Đinh Liễn liền lấy làm kinh ngạc, Đinh Liễn lập công, thực không nhằm lẫn à, chính bản thân Đinh Bộ Lĩnh hắn cũng chưa bao giờ đánh giá cao năng lực của Đinh Liễn, hắn cử Đinh Liễn đi theo Nguyễn Bặc không gì khác ngoài mục đích cho Đinh Liễn bớt tính phá phách. Đinh Bộ Lĩnh nhìn Đinh Liễn với ánh mắt ngạc nhiên hỏi:

  -''Đinh Liễn, có thật con ...''

  Đinh Liễn kính cẩn đáp:

  -''Thưa cha, công lao này con thực không dám nhận, tất cả là nhờ binh sĩ quả cảm thôi ạ.''

  Đinh Liễn ngoài miệng nói mà trong lòng cảm thấy thật nực cười, cái gì mà binh sĩ quả cảm chứ, ta khinh, không có Đinh Liễn ta thì cả bọn không thảm bại dưới tay sơn tặc mới là lạ. Nhưng mà Đinh Liễn hắn cũng biết rõ thời thế lắm chứ, nếu giờ hắn bước ra nhận công lao thì sẽ bị Đinh Bộ Lĩnh cho là hắn kiêu ngạo, thôi thà chịu thiệt khiêm tốn một chút sau này còn được ''phụ vương'' coi trọng.

  -''Đại ca, lần này quả thực biểu hiện của Đinh Liễn rất xuất sắc.'' - Lưu Cơ nói.

  Đinh Bộ Lĩnh vuốt chòm râu trầm ngâm rồi nói với Đinh Liễn:

  -''Ừ, theo lời hai chú con nói thì lần này đúng là con có biểu hiện tốt, sau này cố gắng theo các chú của con học hỏi nhiều thêm.''

  Đinh Liễn chấp tay nói:

  -''Dạ vâng, con xin nghe lời cha dạy. Thưa cha, con có hai đề nghị này, xin cha nghe qua.''

  -''Ừ, cứ nói.''

  -''Dạ, thứ nhất, sơn tặc tuy hung bạo, nhưng bản chất của họ chỉ là những bá tánh bình thường bị áp bức bóc lột, bị dồn vào nghịch cảnh nên mới trở thành cường bạo, quả thực không đáng giết hại. Nay con bạo gan xin cha tha cho họ một con đường sống.''

  Đinh Bộ Lĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên, Đinh Liễn con hắn xưa nay chỉ thích chém giết mà giờ lại mở lời xin tha cho đạo tặc, thật khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ.

  -''Được, ngay từ đầu cha cũng không có ý định sẽ giết họ, còn điều thứ hai?"

  Đinh Liễn nói tiếp:

  -''Điều thứ hai là trong đám thủ lĩnh của sơn tặc, có một người tên là Ngô Khải, gã này là người có mưu lược lại giỏi võ nghệ, nếu chiêu hàng được người này thì dưới trướng cha ắt sẽ có thêm một tướng tài.''

  Lưu Cơ nói thêm:

  -''Đại ca, Ngô Khải người này thật có bản lĩnh, hắn đã khiến quân ta không ít lần khốn đốn, nếu như không phải vì mưu trí của Đinh Liễn cao hơn hẵn một bậc thì có lẽ giờ đây chúng đệ đã mang đầu mình về gặp huynh rồi.''

  Nguyễn Lãm cũng nói:

  -''Nhưng mà hắn với Trần Hải có giao tình khắng khít, ta đã giết chết Trần Hải, việc buộc hắn qui hàng e là rất khó.''

  Đinh Liễn nói:

  -''Ngô Khải tuy là nghĩa đệ của Trần Hải, nhưng xét cong người này rất hiểu đạo nghĩa, chỉ cần ta dùng nghĩ lớn cảm hóa hắn thì nhất định hắn sẽ chấp nhận qui hàng.''

  Đinh Bộ Lĩnh gật đầu nói:

  -''Ừm, nếu như vậy thì việc này ta giao lại cho Lưu Cơ đệ.''

  Lưu Cơ nói:

  -''Xin đại ca cứ yên tâm, mọi việc cứ để đệ lo liệu.''

*****

  Về cơ bản giai đoạn này trong toàn bộ lãnh thổ nước Việt đã hoàn tất việc hình thành thế cục các cứ mười hai sứ quân. Trong đó, sứ quân các cứ tại Bố Hải Khẩu là Trần Lãm Trần Minh Công vừa qua đời, do thấy Đinh Bộ Lĩnh là người có thực lực nên lúc lâm chung đã giao lại binh quyền cho Đinh Bộ Lĩnh. Tuy nhiên, Đinh Bộ Lĩnh vẫn chưa tiếp nhận lực lượng quân sự cũng như lãnh địa của Trần Lãm mà tạm thời giao lại cho con trai trưởng của Trần Lãm là Trần Thăng, còn bản thân thì dẫn quân về bình ổn Hoa Lư, xây dựng lực lượng riêng của mình lớn mạnh. Đinh Bộ Lĩnh hiểu rõ nếu đường đột thu nạp lực lượng của Trần Lãm thì sẽ tạo thành thế đuôi to khó vẫy, khó lòng khiến các tướng lĩnh dưới trướng Trần Lãm khong có dị tâm, nên Đinh Bộ Lĩnh mới đợi sau khi căn cứ hoa Lưu hoàn thiện thì mới trực tiếp hợp nhất hai lực lượng thành một. Sau chiến dịch diệt sơn tặc trên núi Dã Minh, cục diện Hoa Lưu đã đi vào quỹ đạo, binh sĩ dưới tay Đinh Bộ Lĩnh cũng đã tăng lên ba vạn, nếu thu nạp thêm hai vạn quân ở Bố Hải Khẩu thì quân số sẽ đạng đến năm vạn, một lực lương đủ mạnh để Đinh Bộ Lĩnh tiến hành các chiến dịch quân sự thống nhất đất nước.

  Nửa tháng sau khi trở về từ núi Dã Minh, một buổi sáng đẹp trời trong thành Hoa Lư, Đinh Liễn cùng Nguyễn Lãm, Lưu Cường đang đi dạo trên phố. Lưu Cường nói:

  -''Đinh Liễn, ta nghe hôm nay ngươi sẽ đi Bố Hải Khẩu với sứ quân phải không?"

  Lưu Cường này là con trai lớn của Lưu Cơ, tướng mạo tuấn tú, mặt mày như ngọc.

  -''Ừ, cha đã ra lệnh cho ta cùng chú Bặc, chú Điền đi đến Bố Hải Khẩu.''

  Đinh Liễn quay sang vỗ vai Nguyễn Lãm cười nói:

  -''Lãm, ngươi không được chú Bặc cho đi phải không.''

  Nguyễn Lãm hầm hầm nói:

  -''Thật tức chết đi được, ta đã xuống nước năn nỉ mà cha ta vẫn không cho.''

  Lưu Cường an ủi hắn:

  -''Haha, thôi, ngươi đừng có buồn nữa, sứ quân ra lệnh cho cha ta trấn giữ Hoa Lư, ta cũng không được đi mà.''

    Đinh Liễn cười nói:

  -''Thôi, hai ngươi đừng buồn nữa, theo ta đến lò rèn, ta sẽ cho hai ngươi xem thứ này.''

  Đinh Liễn nói xong liền chấp tay đi trước, Nguyễn Lãm, Lưu Cường cũng chạy theo sau.

*****

  Lò rèn mà Đinh Liễn đến là nơi rèn binh khí cho quân đội Hoa Lư, Lão Phú trưởng đám thợ rèn ở đây tuổi đã ngoài năm mươi là một thợ có tay nghề cao thuộc hàng nhất nhì cả nước. Lão vừa thấy đám người Đinh Liễn liền bước ra chào hỏi:

  -''Lão xin chào ba vị công tử.''

  Đinh Liễn liền hỏi:

  -''Lão Phú, thứ mà ta nhờ lão rèn đã xong chưa.''

Lão Phú đi vào trong lấy một vật được bọc trong vải ra đưa cho Đinh Liễn nói:

  -'' Thứ công tử nhờ lão đã làm xong, thanh kiếm kì lạ này quả thực phải làm công phu vô cùng, đích thân lão đã làm cực lực nửa tháng ròng mới hoàn tất.''

  Đinh Liễn nhận lấy, cởi bỏ lớp vải bên ngoài, cầm thanh kiếm đưa lên cao xem, đây thực chất là một thanh kiếm theo kiểu Nhật Bản. Đinh Liễn cho rằng kiếm hai lưỡi mà người thời này thường dùng không ổn, nếu như dùng nó để phá hủy giáp trụ thì cần phải dùng một lực chém xuống lớn, như vậy sẽ hao tốn thể lực. Đao cũng vậy, vừa to vừa nặng, lại không đủ độ bén. Nghĩ đến độ bén, hắn nghĩ ngay đến katana, loại kiếm nhật bao gồm lá kim loại, mỗi loại có hàm lượng carbon khác nhau, cả lõi và vỏ ngoài đều được làm tỉ mỉ, thứ này luận về độ sắc bén phải nói là vô địch thiên hạ, tuy nhiên kỹ thuật rèn thời này muốn rèn được một thanh kiếm nhật hoàn hảo là không thể. Thời đại này chưa dùng than đá để đun lò nên nhiệt độ không đủ cao để rèn được thép tốt, có thời gian nhất định hắn sẽ nói với cha hắn về việc cải tạo lò nung.

  -''Đây là thứ gì vậy, đao không ra đao, gươm không ra gươm.''

  Nguyễn Lãm ngó nghiêng nhìn thanh kiếm.''

  -''Ngươi đừng xem thường nó.''

  Đinh Liễn cười nói rồi xoay sang nói với lão Phú:

  -''Lão Phú, chỗ ông có bộ giáp trụ nào không?"

  Lão Phú bước vào nhà mang ra một bộ giáp mây đặt lên trên một chiếc bàn gỗ. Đinh Liễn lùi ra lấy đà chém xuống một nhát, đường kiếm xé gió cắt đôi bộ giáp mây, nhát kiếm vẫn chưa hết lực cắt luôn góc bàn. Lưu Cường đến gần xem vết cắt, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, đường gươm rất ngọt, hắn trầm trồ:

  -''Bén, bén đến kinh khủng, Đinh Liễn, thanh gươm của ngươi còn lợi hại hơn cả gươm báu chả chúa công.''

  Đinh Liễn nghe thấy cười thầm, cái gì mà gươm báu chứ, lừa người, thứ mà ta đang cầm mà được rèn hoàn hảo thì đừng nói là giáp mây, hàng rào thép ta còn có thể cắt như chuối.

  -''Đinh Liễn, gươm báu không thể không có tên, ngươi hãy đặc tên cho nó đi.''

  Lưu Cường nói. Đinh Liễn gật gù nói:

  -'' Ừ, hay ta gọi là Vô địch siêu bén kiếm.''

  Nguyễn Lãm vỗ tay nói:

  -''Hay, cái tên hay quá.''

  Lưu Cường chau mày nói:

  -''Ngươi nói tên gì mà nghe kì quặc vậy, thật là, ta thấy thanh gươm ngươi chém xuống dũng mãnh như quái điểu vồ mồi, chuôi gươm màu đỏ, hay gọi là Xích Điểu đi.''

  Đinh Liễn cười cười:

  -''Xích Điểu, cái tên nghe hay thật, gọi là Xích Điểu vậy.''

  -''Nhưng ta thấy cái tên vô địch gì đó nghe hay hơn...''

  Nguyễn Lãm gãi đầu nói, Lưu Cường vỗ đầu hắn một cái rồi cả ba phá cười lên giòn giã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro