Chương 1: Buông xuôi
Ở một khoảng thời không mà con người thế kỉ hai mươi mốt chưa khám phá ra, ở đó được gọi là đại lục Sương Lâm. Tại một nơi ở giữa rừng rạp rộng rãi có một quốc gia tên Lâm Phong là một nơi tụ tập cường giả của cả đại lục sương lâm.
Tại một tiểu viện nhỏ một cô nhóc đang cố gắng dành ăn với bầy chó sủng vật được ưa chuộng ở thời đại bấy giờ.
"Gâu gâu...Woang woang"
"Gru...m"
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
"Đệt con mẹ đứa nào đứa nào dám dành thức ăn của con chó tiểu thư ta"
Không tin được đó là dọng nói chanh chua ra từ miệng của cô nhóc khoảng bảy tuổi nhỏ nhắn đáng yêu cũng là bà chị Tiếu Long Leng của Tiếu Hy.
Một giọng sợ sệt chuyền vào tai mọi người gần ở đó:
"Đói...Đ...ói ..."
Nghe như tiếng oan hồn đòi mạng làm cho mọi người tránh xa ra, ai không biết đến nhị phế vật của Tiếu gia với vỡ kịch lập đi lập lại hằng ngày của đôi chị em này, tội ư, tội thì cũng tội nhưng sinh vô đại lục này mà là phế vật thì trách được ai.
"Cmn lại là ngươi, đồ ăn bầy tiểu phong của ta mả ngươi cũng dám dành, sao ngươi không chết cho khuất mắt ta.
Một tên phế vật sống chỉ khổ cho người khác, đặc biệt là ta, không ngờ ta lại có một muội muội là ngươi đến thức ăn cho chó cũng đi giành."
Nó tung ra mọi lời sỉ nhục đến muội muội như cây than mà không để ý đến ánh mắt vô thần của muội muội nó.
"Người đâu, bắt nhốt lại ai cũng không cho thả ra, trái lệnh trục xuất khỏi Tiếu gia"
Nói lời này xong nó vội vã bỏ đi vì hôm nay nó phải đi ngắm cảnh với nhị hoàng tử Tư Kỳ.
"Haizzzz...."
Tiếng thở dài văng ra từ miệng hai tên đệ tử của Tiếu gia ở tầng chót, vì không ai ngu ngốc triệt đường sống của mình chỉ vì tên phế vật dơ dáy này.
Bây giờ cảm giác của Tiếu Hy là đói, thân hình nhiều máu, đến vết xước cũng thâm tím lại, ấy vậy mà không thấy bản thân Tiếu Hy rên một từ như là quen lắm vậy.
Nó đói, nó thấy một quả đỏ đỏ gần ổ rắn trên cây lộc mà mọi người ai cũng sợ hải chánh xa vì độc của nó.
(Ai đó có thể nói cho nó biết được không, nó rất ngốc ăn vô là chết đó...haizz... chết cũng tốt chết là chấm dứt cuộc sống khổ cực này.)
Một tiểu bé gái đáng cố gắng leo lên cây lộc cao hơn mái nhà, nhờ cố gắng của nó, nó cuối cùng cũng lấy được.
"Xoạc...r....oe...t...., tê tê"
Con rắn nhìn cô bé như nhìn tên trộm chó nhà nó, tuy vậy nó vần cách xa cô bé vì nó cảm giác cái mùi xung qua cô bé nó không thích ứng được.. nhưng vì giật mình Tiếu Hy té xuống đất và sỉu.
Trong đầu con rắn suy nghỉ: "Ngủm?"
Một phút..... Một tiếng.... Một ngày trôi qua, cái thân bẩn thỉu ấy chớp động, tay vẫn cầm quả trên cây lộc mà cô hái được như trân bảo của cuộc đời mình. Cả thân thể phản ứng
"Đau....đói.."
Tiếu Hy để ý quả đỏ đỏ trên tay, và lập tức bé cho vô miệng ăn một cách ngon miệng như bao nhiêu mĩ vị không bằng một quả cây độc ấy.
Cô bé nhắm mắt, cơn đau quoằn quại không bẳng sáu năm cuộc đời mà bản thân cô gắng chịu..... cứ thế mà mắt nhắm đi, giọt nước mắt từ mi tràn ra vị máu... uấn ức cứ thế phai đi chỉ còn lại là giả tỏa....
HẾT!
《《《《《《《《《《》》》》》》》》》
Hết chương chứ không phải hết truyện đâu nhé...:)) mở bài nên hơi nhạt.. để mai t mua ít muối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro