di the ta quan q3 c77-78
yển 3: Thiên Phạt sâm lâm
Chương 77
Hồng nhan họa thủy?
Dịch Giả: Tomorrow
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
Nội dung thu gọn
- Chúng ta chỉ muốn nhẹ nhàng cắt đứt hai chân của nhi tử ngươi mà thôi? Nói như vậy nhiều lắm cũng chỉ mất một tí thể diện thôi mà? Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hai huynh đệ chúng ta chỉ vì một chút sai lầm mà trở thành tay đấm cho người ta… Mà dù sao chúng ta cũng là những nhân vật nổi tiếng có thể hiệu lệnh một phương nha. Nhị thú ấp úng, càng về sau trả lời càng khó khăn, Hùng Khai Sơn tính nóng như lửa cuối cùng bộc phát:
- Ngươi không phải là đệ nhị Chí Tôn hay sao? Tại sao lại suốt ngày đòi thẩm vấn chúng ta? Ngươi tưởng ngươi là ai?
Sau câu nói của Hùng Khai Sơn, Lệ Tuyệt Thiên cũng không có hỏi nữa, song phương lao vào đánh nhau, càng đánh càng hung ác. Hiện tại, cho dù là huyền thú muốn lui binh, Lệ Tuyệt Thiên cũng tuyệt đối không bỏ qua, quyết đuổi giết không tha, kể cả phải tiến vào Thiên Phạt sâm lâm.
Khi bị chọc tức bởi câu nói kinh điển của Hùng Khai Sơn:
- Không tại sao cả, lão tử chính vì nhìn ngươi không vừa mắt! Muốn nhìn xem bộ mặt khi bị ăn đòn của Huyết Hồn sơn trang các ngươi! Ngày đó không phải ngươi ỷ vào số đông khi dễ hai anh em chúng ta sao? Chúng ta hôm nay cũng ỷ vào nhiều huyền thú, quay lại khi dễ các ngươi, ngươi tính sao? Con mẹ nó, ngươi cái lão già đã hơn tám mươi tuổi cư nhiên lại đi đùa bỡn với một tiểu cô nương làm cho cô ta vì ngươi mà sinh nhi tử, coi như ngươi mặt dày không biết xấu hổ khi làm cái hành động đó, làm hàng xóm như lão tử đây còn muốn đỏ mặt vì ngươi… cho nên lão tử đã nghỉ muốn đuổi quách các ngươi đi…
Một câu nói trực tiếp làm cho Lệ Tuyệt Thiên, đệ nhị chí tôn hơn một trăm tuổi suýt phải hộc máu đương trường! Mà cuộc chiến của hai bên cũng vì một câu nói này mà trở nên nghiêm trọng hơn! Mà Chí Tôn Lệnh, cũng là bởi vì câu nói này, Lệ Tuyệt Thiên trong lúc cuồng nộ đã phát ra! Đến bây giờ, cuộc chiến của hai bên đã nghiêm trọng đến mức không chết không ngừng…
Kết quả là hàng ngàn, hàng vạn huyền thú cùng nhân loại đều không hiểu ra sao mà vẫn lao vào chém giết. Trực tiếp làm cho nơi này trở thành một núi thây biển máu, kết thành một mối thù không thể hóa giải, lại không ai biết được chân tướng, rốt cuộc là vì cái gì…
Thậm chí là người khơi nên sóng gió, Quân Mạc Tà cũng là tỉnh tỉnh mê mê, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.
Ta chỉ kêu các ngươi đi phá hoại Huyết Hồn sơn trang nha? Cũng không phải kêu các ngươi gây nên một trận đại chiến a! Nguyên nhân trận chiến này cũng không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu ta… Ta không phải cố ý, ta thực sự là vô tội mà! Đương nhiên, nếu Lệ Tuyệt Thiên biết được căn nguyên của chuyện này, Huyết Hồn sơn trang do chính mình vất vả cả đời gầy dựng thiếu chút nữa bị hủy diệt, đều do nhi tử bảo bối của hắn vì muốn cưới một tiểu thiếp mà gây nên, tin tưởng rằng sẽ trực tiếp phun một ngụm máu mà chết.
Cái gì là hồng nhan họa thủy? Cái từ này tin chắc rất nhiều người biết dưới những tình huống khác nhau, vì nó mà vô số hài cốt huyền thú cùng máu tươi của nhân loại phải đổ xuống, rất nhiều người đều muốn tìm ra chân tướng thực sự của nó, kể cả những người nắm giữ uy quyền…
Từ cổ chí kim, trong nước và ngoài nước, đều có những truyền thuyết về hồng nhan tạo nên sóng gió cho đất nước, cũng không chỉ làm liên lụy đến người trong võ lâm, ngay cả thú cũng bị hại…
Quản Thanh Hàn, vị thiếu nãi nãi của Quân gia xem như là người gây nên chuyện này, tin tưởng rằng chuyện này từ trước đến nay chưa từng có, sau này cũng không có! Nếu là đem điều này ra bình luận, Quản Thanh Hàn, thiếu nãi nãi của Quân gia có thể được xưng là vũ trụ đệ nhất mĩ nhân… Đương nhiên, các vị mỹ nhân làm thay đổi các triều đại từ xưa đến nay đều có một điểm giống nha: Đó chính là vô tội!
Thậm chí so với các hồng nhan khác thì nàng càng vô tội! Bởi vì Quản Thanh Hàn hoàn toàn không biết chuyện này, từ đầu nàng vẫn luôn luôn không biết. Chính nàng ta còn đang ở tại kinh thành cách xa ngàn dặm mà bi thu thương nguyệt (đau buồn), nào biết rằng ở ngoài ngàn dặm kia, ai ai cũng đang vì chính mình mà đánh nhau thành một núi xương khô? Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cái sự kiện này, chính là một nghi án nghìn đời vẫn không giải được! Mà bí mật này, đã làm cho Quân đại thiếu cũng phải cau mày tự hỏi.
Trận huyền thú triều này, đến tột cùng là vì cái gì? Vì sao lại có một cuộc chiến lớn như vậy? Thật sự là phải cân nhắc a. Quân Mạc Tà lẳng lặng đứng dưới mặt đất, nhiều lần suy nghĩ kĩ lưỡng, cảm thấy việc này mình còn chưa nắm được mấu chốt, bên trong nhất định là có biến cố gì vượt qua sự tính toán của mình. Rốt cuộc làm ra quyết định
- Mặc kệ nó, cái huyền thú triều này thì có quan hệ gì đến ta? Dù sao thì huyền thú triều lần này cũng là một chuyện tốt! Hơn nữa, nếu như ta thật sự có lòng đi vào Thiên Phạt sâm lâm thì đó cũng là đi tìm bảo, ngăn chặn huyền thú triều, ai nguyện ý đi ai không đi ta cũng không có rảnh rỗi mà quan tâm. Những lão già trên kia thật sự là đáng hận, cư nhiên lại muốn tìm trăm phương nghìn kế muốn đối phó với tam thúc, đối phó với Quân gia, thậm chí còn muốn diệt đi Quân gia ta! Thật sự… có chuyện có thể nhẫn có chuyện không thể nhẫn! Quân đại thiếu gia trong nháy mắt không một tiếng động từ dưới đất chui lên, hiển nhiên là đang trong trạng thái ẩn thân.
Đây là chỗ huyền diệu của Âm Dương Độn, ngay cả là cao thủ cỡ nào cũng khó có thể tìm thấy thân ảnh của hắn, ngày trước Quân đại thiếu gia dù bị Lệ Vô Bi tìm thấy một ít dấu vết để lại, nhưng mà Lệ đại chí tôn rõ ràng vẫn không thể tìm được. Quân đại thiếu gia đã làm cho một vị Chí Tôn giác quan vô cùng nhạy bén phải giật mình, hắn đối với pháp quyết Âm Dương Độn càng thêm tin tưởng, ngay cả cao thủ cấp Chí Tôn còn không phát hiện ra dấu vết của chính mình, thì một con tôm nhỏ lại càng không thể! Tiêu Phượng Ngô rất rõ ràng là không cùng tụ họp bí mật trong phòng, có lẽ bằng vào thân phận của hắn, còn chưa có tư cách để tham dự cuộc họp quan trọng như thế này. Quân Mạc Tà sẽ không quên mục đích chính mình đến đây.
Ngay cả Hồng Quân Tháp cũng có phản ứng tốt với thứ này như vậy…Tiêu gia Tục Hồn Ngọc? Cái tên này thật khó đọc! Quân Mạc Tà oán thầm một tiếng, khóe miệng vừa nhếch, thần thức cấm chế của Tiêu Bố Vũ? Chẳng lẽ cách xa ngàn dặm vẫn còn ngửi thấy mùi hương sao? Quân Mạc Tà lầm bầm, lão tử sau khi đắc thủ, lập tức tiến vào Hồng Quân Tháp, chỉ sợ cho dù là thần thức cấm chế của đại la kim tiên cũng không thấm vào đâu? Ở đâu ra cái ngàn dặm tỏa hồn hương chó má đó… Ngươi cho dù là có thể tiếp tục truy bức, lại có thể đuổi tới ý thức của ta bên trong Hồng Quân Tháp sao?
Cái này không phải gọi là đạo cao một thước, ma cao mười trượng sao! Ta đây so với các ngươi còn giỏi hơn! Hiếm khi được các vị trưởng lão Tiêu gia một phen tính toán, chắc rằng Tiêu Phượng Ngô đang bị ngăn cách bởi một căn phòng, cũng đang chờ mình đến trộm, hắn phối hợp với chính mình như vậy không phải là hai tay dâng tặng cho mình sao, hảo ý bực này, ta há có thể phụ lòng, há có thể không cười mà nhận? Nếu mà phụ đi tâm ý của nhị trưởng lão Tiêu Bố Vũ, Quân Mạc Tà này sẽ cảm thấy mình mang tội ác tày trời…
Vị Tiêu gia nhị trưởng lão này, chẳng những đại khí, rộng lượng, còn tương đối hào phóng…
Cho nên Quân Mạc Tà vô cùng hăng hái tìm kiếm bảo tàng trong căn phòng. Nếu bọn hắn trăm phương nghìn kế thiết kế cho mình trộm đi, hẳn là không khó tìm mới đúng! Quân Mạc Tà cẩn thận, tỉ mỉ dò xét các cỗ cường đại thần niệm trong phòng, quả nhiên hắn phát hiện ra một điểm giống nhau, cơ hồ mỗi người đều phân tán ra một cỗ thần niệm mạnh mẽ hoặc yếu ớt, như có như không giám sát một gian mật thất ở giữa, dưới sự bao phủ của nhiều cỗ tinh thần lực như thế, nếu là thật sự có người nào đó xông vào, thì chắc hẳn không có cơ hội có thể toàn thân trở ra.
Quân Mạc Tà trong lòng cười hắc hắn, cũng không có gì là sợ hãi, lập tức hướng về gian mật thất kia nhẹ nhàng đi tới, con mẹ nó, một đám các ngươi đều cho mình là Chí Tôn cường giả à, một cái thần niệm xẹt qua cũng muốn giám sát? Là các ngươi coi trọng bản thân, hay các ngươi quá coi thường lão tử? ! Qủa nhiên toàn bộ mọi thứ bên ngoài đều nằm trong dự liệu.
Tiêu Phượng Ngô vẻ mặt vẫn còn tái nhợt đang ngồi khoanh chân nhắm mắt vận công ở trong phòng, đôi tay để ở trước ngực, nâng một khối ngọc bội, miếng ngọc kia đúng là mục đích chính của Quân đại thiếu gia lần này, Tục Hồn Ngọc. Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Ngọc bội kia tự nhiên là hàng thật không phải là giả, Quân Mạc Tà thậm chí có thể cảm giác được, ở trên tấm ngọc bội có ẩn hàm một luồng năng lượng khổng lồ cực kì tinh thuần, mỗi lần Tiêu Phượng Ngô hô hấp cùng với vận chuyển huyền khí thì từng luồng sức mạnh trong tấm ngọc bội từ từ được hút ra ngoài, sau đó chậm rãi được hấp thu thành năng lượng huyền khí, rót vào trong kinh mạch Tiêu Phượng Ngô. Như thế sau mỗi lần vận hành cách hai chu thiên, thì phát hiện sắc mặt của Tiêu Phượng Ngô cơ hồ tốt lên một ít.
Nguyên lai Tiêu gia sử dụng Tục Hồn Ngọc là như vậy. Trong lòng Quân Mạc ngay lập tức sáng tỏ.
Quân đại thiếu gia có thể cảm giác rõ ràng luồng năng lượng tinh thuần kia đang chậm rãi làm thay đổi bên trong cơ thể của Tiêu Phượng Ngô, mặc dù đối với năng lượng khổng lồ được ẩn hàm bên trong ngọc bội mà nói, Tiêu Phượng Ngô hấp thu cũng không đáng kể, nhưng mà Quân đại thiếu cũng cảm thấy rất là đau lòng, một tên hỗn đản như thế, hơn nữa lại là một tên Tiêu gia thấp hèn, lại có tư cách để hưởng dụng một bảo vật như thế sao?
Hành vi này đúng là làm giảm giá trị của chí bảo, người người oán trách mà! Chỉ có ở trong tay bản thiếu gia, mới xem như là phát huy được giá trị, quần anh tụ hội, không chê vào đâu được.
Quân Mạc Tà không chút do dự như một luồng gió nhẹ tiến vào bên trong căn phòng, tay phải biến hóa thành ưng trảo nhẹ nhàng chộp tới! Thế như tia chớp!
3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 54840 / Điểm: 1222
Tâm trạng:
Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm
Chương 78
Ngọc bội trốn mất rồi!
Dịch Giả: KatyDek
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
Nội dung thu gọn
Tiêu Phượng Ngô đang dồn toàn bộ tinh thân hấp thu năng lượng tinh thuần của ngọc bội để chữa trị tổn thương kinh mạch..
Hắn cũng hiểu rõ một lần lấy bản thân làm mồi nhử, trong lòng không khỏi sợ hãi, hơn nữa vạn nhất nếu người thần bí kia đến quá sớm thì cho dù hắn tự trọng thân phận không giết mình thì chỉ cần thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thì cũng sẽ phải chịu khổ mấy ngày rồi.
Cho nên hắn cố gắng toàn tâm toàn ý hấp thu năng lương tinh thuần trong ngọc bội, cảm thấy nơi kinh mạnh bị thương được năng lượng tinh thuần của ngọc bội chậm rãi bao phủ. Giống như cả người được ngâm trong suối nước ấm áp, cực kỳ thư thái. Mà kinh mạch tổn thương cũng phục hồi với tốc độ nhanh chóng dị thường đến kinh người.
Khiến hắn gần như phát ra âm thanh rên rỉ như tự mình đang phiêu du trên tiên cảnh, như mộng, như say.
Đang trong lúc cảm thấy thư thái nhất thì đột nhiên trong tay chấn động mạnh một cái, ngọc bội không cánh mà bay.
Tiêu Phượng Ngô kinh hãi vội vàng mở to mắt đã thấy viên ngọc bội ở trước ngực của mình nhẹ nhàng lơ lửng một thoáng rồi rất nhanh bay đi xa. Điều lạ là Tiêu Phượng Ngô cũng không phát hiện có bất kỳ bóng dáng hay hô hấp của bất cứ người nào ở xung quanh. Cứ như là ngọc bội này đột nhiên mọc chân mà chay đi vậy.
Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy, đây là chuyện gì? Đây tuyệt không thể là cao nhân nào có huyền khí cao thâm dùng hư không dẫn vật lấy đi ngọc bội, vì thứ nhất chẳng cần phải làm vậy, thứ hai nếu có thì tất phải có huyền khí dao động khiến Tiêu Phượng Ngộ nhận ra, nhưng nó lại rõ ràng xảy ra trước mắt hắn.
Tiêu Phượng Ngô thần trí một trận mơ hồ, cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ liền dùng sức lắc đầu, lúc này mới thanh tỉnh vài phần, mắt thấy ngọc bội sắp bay khỏi cửa, nghĩ tới công dụng thần kỳ của ngọc bội thì trong lòng không muốn mất, rốt cục lấy hết dũng khí vừa đuổi theo, vừa kêu to lên:
- Có ai không, ngọc bội trốn rồi !
Ngọc bội trốn rồi!
Đang trong hư vô, Quân Mạc Tà bị câu nói của Tiêu Phượng Ngô làm cho bật cười ra tiếng: “Tiểu tử này thật lắm trò, ngọc bội này tuy rằng là bảo vật thần kỳ nhưng dù sao cũng là một đồ vật chết, như thế nào lại có thể chạy trốn được, thật là hết chỗ nói.”
Nhưng Tiêu Phượng Ngô trong tình thế cấp bách lại không có cách nào nói rõ ràng sự việc huyền bí này được, muốn nói do người đoạt rồi trộm đi thì rõ ràng không có người động thủ, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không thấy, cho nên Tiêu Phượng Ngô cũng chỉ biết kêu lên ngọc bội đào tẩu. Lại hồn nhiên không ý thức được những lời này nói ra rất buồn cười vô cùng, nhưng tình trạng trước mắt thật sự lại phù hợp với cách nói này. Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Có người đến đoạt Tục Hồn Ngọc!
Ngay khi Quân Mạc Tà ra tay bắt lấy ngọc bội trong tay Tiêu Phượng Ngô xuống, tại một gian phòng khác, hàng lông mi trắng của Tiêu Bố Vũ khẽ nhăn, dưới cấm chế ý thức truyền tin tức này đến não, đồng thời một con chim ưng xanh biếc nhỏ xíu trong lòng Tiêu Bố Vũ nhanh như chớp bay thẳng đến phòng Tiêu Phượng Ngô. Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Tình huống này thật ra lại ngoài dự liệu của hắn.
Theo như lời kể của trưởng lão thì lấy thực lực mạnh mẽ của thần bí nhân kia ngày trước, nếu đã không tự trọng thân phận lấy đi bảo vật tuỳ thân của hậu bối thì lúc này, hắn cũng không bỏ qua cho phần ngọc bội còn lại.
Nhưng mật thất được thần thức của rất nhiều cao thủ bao phủ bảo vệ thì cho dù là đệ nhất Chí Tôn Vân Biệt Trần cũng khó mà vượt qua nổi mà không bị phát hiện. Cho nên chỉ cần là người bình thường thì không có cách nào vượt qua mà không đánh động thần thức người bảo vệ, mà kẻ này lại vô thanh vô tức tiến vào, thủ đoạn đúng là trước nay chưa từng nghe thấy, cao siêu vô cùng.
Ngay sau đó, thân hình gầy yếu của Tiêu Bố Vũ giống như một đóa bạch vân theo sát lướt nhẹ ra ngoài.
Hắn hướng phía mật thất của Tiêu Phượng Ngô mà bay tới.
Cùng lúc đó, một tiếng hú dài âm nhu đến cực điểm và sắc bén từ trong miệng hắn liên miên không ngừng phát ra, âm thanh không cao nhưng kéo dài không ngớt khiến cả Thịnh Bảo Đường nháy mắt liền bị âm thanh này kinh động. Cường giả Thần Huyền tốc độ rất nhanh cơ hồ ở trong chớp mắt, dựa theo sắp xếp từ trước tổng cộng mười hai tên đỉnh phong cao thủ liền vây phòng Tiêu Phượng Ngô đang dưỡng thương lại, mỗi người đều hết sức chăm chú ngưng thần đề phòng tùy thời chuẩn bị ra tay.
Một người có thể lặng lẽ vượt qua thần thức bao phủ của bao nhiêu cao thủ mà lén vào bí thất trộm bảo thì chính là một cao thủ không dễ dàng đối phó. Đây là nhận thức chung mọi người.
Người này là đại địch!
Tiếng hú của Tiêu Bố Vũ chưa dứt, trong mắt sát khí chợt hiện, không dừng lại mà dẫn đầu lao vào phòng dưỡng thương của Tiêu Phượng Ngô.
Khi hắn cách cửa phòng khoảng bảy thước, cửa phòng làm bằng gỗ tử đàn cứng rắn đã bị huyền khí của hắn xâm nhập, vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn bay đầy trên không trung, Tiêu Bố Vũ thân như du long chợt lóe một cái đã tiến vào, tốc độ giống như một tia chớp xẹt qua.
Điều này đúng như Tiêu Bố Vũ tính trước, chỉ cần nơi này xuất hiện dị thường là mọi người đồng loạt xuất động. Nhưng không cần tất cả mọi người đều xông vào vào, sẽ khiến thế cục rối loạn, ngược lại càng có lợi cho địch nhân chạy trốn.
Chỉ cần người có thực lực mạnh nhất tiến vào, tất cả những người khác bao vây ở ngoài, giám thị chặt chẽ, phong toả chung quanh thì bất luận là người kia xông ra từ hướng nào cũng đều phải nhận công kích đáng sợ.
Chỉ cần những người xung quanh khi gặp phải người kia liền xuất toàn lực là có thể cản trở một lát, thậm chí trong chớp mắt công phu thôi thì cũng đủ để cho những người còn lại tiến tới hợp công.
Tiêu Bố Vũ tin tưởng cho dù là người yếu nhất trong đám người của mình lần này, ngay cả là kẻ đứng đầu đại Chí Tôn Vân Biệt Trần đến đây, chỉ cần liều mạng cũng có thể cản trở hắn nhất thời, càng không nói đến người khác.
Trong thời gian ngắn như vậy, hắn không tin trong vòng vây thế này còn có người nào có thể thoát ra khỏi tầm mắt của mình. Huống chi bên kia còn có năm vị Thần Huyền trong Ngân Thành thất kiếm.
Thần bí nhân kia cho dù có thể vô thanh vô tức đột nhập vào, nhưng một khi bị phong tỏa chặt chẽ như thế này mà còn muốn lặng yên rời đi thì đúng là một chuyện cười.
Kế hoạch này tuyệt đối như thiên y vô phùng, vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có chút sơ hở nào.
Nhưng thực tế lại nằm ngoài tính toán của Tiêu Bố Vũ, không có sơ hở cũng đã xuất hiện sơ hở rồi.
Hắn lao như bay vào trong phòng Tiêu Phượng Ngô, huyền khí Thần Huyền đã đề thăng đến tột cùng, cả người giống như một cơn lốc xoáy mà tiến vào.
Hắn sớm biết thần bí nhân này là nhân vật có thực lực khủng bố nên kiêng kị ở trong lòng, theo như lục sư đệ nói thì chỉ sợ bản thân nhất thời sơ sảy thì liền bại dưới tay người kia nên hắn nào dám có nửa điểm qua loa khinh thường.
Vừa lao vào phòng thì hắn đã vận huyền khí bảo vệ toàn thân, mũi chân xoay tròn như một vũ công balê tiến hành một động tác khó , nhưng bất cứ động tĩnh gì cũng không có.
Trong phòng chỉ có một minh Tiêu Phượng Ngô đứng ngơ ngác .
- Người đâu?
Tiêu Bản Vũ kêu thầm không ổn, chẳng lẽ bản thân đã tới chậm một bước sao? Không thể nào! Khí ưng cũng chỉ tới hướng này, như thế nào lại sai được.
- Người nào?
Tiêu Phượng Ngô mờ mịt không biết vị tổ gia gia hỏi cái gì, liền tỉnh tỉnh mê mê trả lời một câu.
- Người cướp đi Tục Hồn Ngọc chứ người àno. Ngươi lên cơn điên à?
Tiêu Bố Vũ bị chính tên chắt của mình làm cho tức giận đến cơ hồ hộc máu. Ngọc bội là từ trên tay hắn bị người ta cướp đi mà hắn lại hỏi người nào? May mắn là Tiêu Bố Vũ tu dưỡng thâm sâu, nếu không sẽ bị hắn làm cho tức giận đến tẩu hoả nhập ma.
- Không có người thì làm sao nói có người được!
Tiêu Phượng Ngô mơ mơ màng màng nhìn hai tay của chính mình rồi lại nhìn nhìn tổ gia gia đang nổi giận, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu óc hoang mang. Ngọc bội ở trong tay mình như thế nào bay mất! Thật sự là kỳ quái a, chẳng lẽ nó thành tinh rồi?!
- Không có người? Không có người vậy Tục Hồn Ngọc trên tay ngươi đâu rồi? Chẳng lẻ ngươi muốn nói với lão phu chính nó đã mọc cánh bay mất?
Tiêu Bố Vũ chịu không nổi mà lớn tiếng trách mắng.
- Đúng vậy… đúng vậy…tổ gia gia, vừa rồi chuyện đó thật kỳ quái, ngọc bội tuy rằng không mọc cánh nhưng thật sự là tự bay đi!
Tiêu Phượng Ngô thành thật trả lời
- Phế vật!
Tiêu Bố Vũ tức giận mắng to một tiếng. Sưu một tiếng nhảy ra ngoài, cả khuôn mặt của hắn tức giận đến biến thành màu đen. Kẻ vô dụng hắn đã gặp qua, ngốc cũng đã gặp, nhưng chưa thấy qua phế vật như vậy.
Mà phế vật như vậy lại còn là huyền tôn tử (chắt) của mình.
- Nhưng điều con nói là thật cả mà, ngọc bội quả thật tự mình bay đi, cho dù không mọc cánh bay nhưng quả thật tốc độ rất nhanh!
Tiêu Phượng Ngô ngồi sau lưng Tiêu Bố Vũ cảm thấy uỷ khuất vô cùng, hắn cảm thấy bản thân hết sức oan uổng. Sao dạo này nói thật đều không ai tin tưởng cả, những lời nói ra đều là do ta tận mắt chứng kiến mà.
- Bà cố nội ngươi đáng chết, hỗn đản ngươi còn không mau ngậm miệng lại!
Giữa không trung truyền đến một tiếng mắng to, lập tức một đạo chưởng phong cơ hồ ngưng tụ thành thực chất bay tới “bốp” một tiếng đánh thẳng vào mặt Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô bị đánh một cái lảo đảo ngã nhào trên mặt đất, trong nháy mắt, mặt hắn liền sưng húp. Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Tiêu Phượng Ngô bưng mặt, buồn tủi cực kỳ nhưng trong lòng lại suy nghĩ: “Người chửi bà cố nội con đáng chết là người đang chửi vợ mình đó, lúc đó ông nội con cũng không có trên đời này đâu!”
Tiêu Bố Vũ thân mình giống như sao băng nhảy lên giữa không trung, vọt người lên trên đỉnh lầu các của Thịnh Bảo Đường hơn mười trượng, nhẹ nhàng đảo quanh một vòng, ánh mắt như lôi điện, chì trong một thoáng đã quét khắp bốn phương tám hướng. Trong phương viên hơn mười dặm, dưới ánh sao trời tất Tuy nhiên, hắn không phát hiện ra một chút dấu vết nào.
Người nọ rời đi lại giống y như khi hắn đến: Vô thanh vô tức.
Con hương ưng màu xanh khéo léo bay quanh thân hắn. Rõ ràng ngay cả vật nhỏ này cũng đã mất đi mục tiêu.
- Điều này sao có thể xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro