Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Song Trùng: Du Giới Giả?

Dưới trời đêm đen mịt tại một vùng ngoại ô hẻo lánh, một người lính gác đang đi tuần tra khu vực. Trong khi đang thi hành nhiệm vụ, anh nghe thấy một tiếng động kì lạ đằng sau mình. Người lính quay người lại, và... chẳng có gì ở đó cả, anh mẩm rằng chắc hẳn chỉ là tiếng chuột. Bỗng nhiên, anh cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, như thể bị một vật gì đó đâm xuyên qua vậy. Trước khi người lính gác kịp phản ứng, đầu anh ta bị cắt lìa khỏi cổ.

Khoảnh khắc cuối đời của mình, người lính ấy chí ít vẫn được thấy khung cảnh của mảnh đất bản thân bảo vệ... Và cả 1 thứ sinh vật kỳ dị giống như con người, nhưng trên lưng lại đầy rẫy những xúc tu thịt gớm ghiếc.

"CẢNH BÁO!! CẢNH BÁO!!"

Tiếng loa báo động vang lên inh ỏi khắp phân khu thí nghiệm 17. Ngay sau đó, một chuỗi bước chân dồn dập và tiếng gào hét thảm khốc vang vọng khắp hành lang.

"Nghe rõ trả lời!! Tôi là Sylwen, nhà khoa học tại phân khu thí nghiệm 17!! Một mẫu vật thí nghiệm của chủng Virus MMD-25 đã trốn thoát khỏi khu vực giám sát. N-Nó...nó đã càn quét toàn bộ đội an ninh và hiện đang tàn sát tất cả mọi người có mặt. Xin điều viện trợ ngay lập tức!! xin điều việ- AHHH!!...Bíp...Bíp..."

Trong một quán cà phê nọ, có 2 cậu trai đang ngồi lướt mạng xã hội và tán gẫu với nhau. Trần Thiên, một trong 2, đang ngồi đọc 'tin tức' mới trong ngày?

Trần Thiên bỗng cau mày khi đọc được dòng tin:

"TIN NÓNG: MỘT MẪU VẬT CỦA CHỦNG VIRUS VIRUS MMD-25 ĐÃ THOÁT KHỎI KHU VỰC GIÁM SÁT.

Theo thông tin có được từ phía các nạn nhân may mắn sống sót trong cuộc thảm sát ở phân khu thí nghiệm 17..."

"Ê cu, Virus MMD-25 là cái gì vậy? Trước giờ tao có nghe nó trên báo đâu? Rồi còn ghi thảm sát với thoát khỏi khu vực giám sát nữa?"

Cậu thanh niên còn lại, Thanh Phong, đáp:

"Hả? Virus MMD-25 gì? Báo có đưa à? Có trên VTV không?"

Trần Thiên đưa điện thoại cho Thanh Phong, cậu nói:

"Nè chaa, báo mới đưa tin luôn nè"

Thanh Phong nhìn Trần Thiên với vẻ khó hiểu, cậu hỏi:

"Wtf?? Tao có thấy gì đâu?? Nguyên cái màn hình đen thui mà?"

Trần Thiên sững lại, cậu nhìn xuống chiếc điện thoại của bản thân - màn hình vẫn sáng, tin tức vẫn ở đó, rồi cậu ngước lên nhìn Thanh Phong.

"Ủa?...Bớt xạo coi, rõ ràng màn hình vẫn bật mà? Nè"

Thanh Phong nhíu mày, cậu bảo:

"Ê nha, tao nói xạo làm gì, màn hình điện thoại mày đang tắt mà, có mở đâu?..."

Không khí quanh Trần Thiên lúc này như chậm lại 1 nhịp, cậu rất khó hiểu. Cậu ậm ừ một lúc rồi nói:

"À ừ...Đùa tí cho vui nhà vui cửa thôi ấy mà.."

Một lúc sau cuộc hội thoại khó hiểu ấy, Trần Thiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu ngẩng lên nhìn xung quanh - và cậu khựng lại.

Quán cà phê vẫn bình thường, nắng trưa vẫn hắt qua khung cửa kính, máy điều hoà vẫn phả hơi mát rì rì.

Chỉ là... tất cả đều đứng yên, như thể thời gian đang bị ngưng đọng.

Trần Thiên lắc vai Thanh Phong, cậu hốt hoảng.

"Phong! Phong!...Nghe tao nói gì không? Sao...sao ai cũng dừng lại vậy? Phong!?"

Nhưng đáp lại Trần Thiên là sự im lặng tuyệt đối đến đáng sợ, đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân.

Trần Thiên hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Cậu nhìn quanh thêm một lần nữa. Và đó, là khi cậu thấy 'hắn'.

Trần Thiên thấy một người đàn ông đang đứng ở góc quán cà phê nhìn cậu.

Hắn mặc một bộ vest lịch lãm, mái tóc màu đen được chẽ ngược gọn gàng. Trên môi hắn là một nụ cười mỉm - điềm đạm, thân thiện, dẫu nó lại khiến lưng Trần Thiên lạnh buốt.

Trần Thiên dè chừng, trong đầu cậu thoáng qua 1 ý nghĩ:

"Thằng cha này là ai vậy? Trông chả không giống một con người bình thường tí nào"

Người đàn ông tiến gần Trần Thiên, hắn vừa đi vừa nói:

"Có lẽ cậu đang rất bối rối, và tự hỏi rằng tôi là ai. Đừng lo, tôi sẽ... Tóm gọn cho cậu, người được chọn tiếp theo"

Trần Thiên bất giác lùi lại một bước, linh cảm mách bảo cậu người đàn ông này rất nguy hiểm.

"Ông, ông là ai?! Ông đã làm gì mọi người ở đây?? Sao họ lại đứng im như tượng vậy? Và...và người được chọn tiếp theo là ý gì??"

Người đàn ông ấy dừng lại trước mắt Trần Thiên, hắn nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Hắn nhếch mép rồi nói:

"Tôi là Azrael, à không, để dễ gọi hơn, thì là Anh Kiệt. Nói sao nhỉ? Cậu đã được cấp trên của tôi chọn, nên là chúc mừng nhé, tân Du Giới Giả"

Trần Thiên nhăn mặt, tỏ vẻ không tin, cậu lớn giọng:

"Tôi chẳng cần biết Du Giới Giả là cái gì! Trả lời đi!! ông đã làm gì mọi người ở đây?!"

Anh Kiệt nhướn mày, rồi hắn lại cười mỉm. Hắn đặt tay lên vai Trần Thiên, từ tốn khuyên bảo:

"Bình tĩnh nào anh bạn, tôi biết cậu rất bối rối và tức giận. Nhưng việc gì cũng phải từ từ nói chuyện, bộ ba mẹ cậu không dạy như vậy sao?"

Anh Kiệt cười, có pha chút mỉa mai.

Trần Thiên dần bình tĩnh lại, cậu nhăn mặt nhìn Anh Kiệt, nói:

"Rồi rồi, giờ thì nói mau đi. Ông là ai? Ông đã làm gì mọi người? Và...Du Giới Giả là cái gì?"

Anh Kiệt mỉm cười hài lòng, hắn cất giọng, giọng nói hắn mượt như nhung lụa, nhưng lại cũng lạnh lẽo như kim loại.

"Bình tĩnh như vậy từ đầu có phải dễ nói chuyện hơn không? Trả lời từng câu một nhé?

Xin tự giới thiệu lại, tên tôi là Anh Kiệt. Hoặc nếu cậu giỏi ngoại ngữ, có thể gọi tôi là Azrael, Thiên Thần Của Cái Chết đấy. Tôi là thành viên trực thuộc Đơn Vị 1 của Cơ Quan Trung Ương Du Giới Giả. Nhiệm vụ của tôi là, chiêu mộ những người như cậu, hay Du Giới Giả mới.

Tiếp theo, tôi chẳng làm gì mọi người ở đây cả. Họ chỉ trở nên...bất động thôi. Cứ yên tâm đi, họ không chết được đâu mà lo.

Và cuối cùng, để giải thích dễ hiểu nhất, Du Giới Giả là những người du hành qua các thế giới khác nhau. Họ là những cá nhân xuất chúng, được chọn lọc từ hàng tỉ tỉ những người khác.

Như vậy đã đủ để thoả mãn trí tò mò của cậu chưa nhỉ, Trần Thiên?"

Trần Thiên chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân.

"Thằng cha cà lơ phất phơ này mới trốn viện à? Mà sao...hắn biết tên mình?"

Suy nghĩ một lát, Trần Thiên nhất quyết từ chối tham gia.

"Có cái con khỉ mà tôi tham gia cái cơ quan quái quỷ gì đó của ông, còn lâu nhé!"

Anh Kiệt hơi nhăn mặt, cái nắm vai của hắn tuy không đau, nhưng đủ khiến tim Trần Thiên đập loạn xạ. Hắn khẽ thẻ dài, giọng chán nản:

"Tôi ghét nhất loại người từ chối vận mệnh như cậu, thôi thì... Đành dùng biện pháp mạnh hơn tí vậy"

Ngay sau đó, không gian xung quanh Trần Thiên và Anh Kiệt lập tức thay đổi. Trần Thiên cảm thấy ù ù bên tai, ánh sáng chói làm cậu phải dùng một tay che lại; sau đó, khi tiếng ù và ánh sáng dần biến mất, một mùi hôi thối nồng nặc đập vào mũi Trần Thiên, cậu cảm thấy nhiệt độ vừa sụt giảm đáng kể. Trần Thiên mở mắt, hiện ra trước mặt cậu một khung cảnh lạnh sống lưng - một khu thí nghiệm loang lổ những vết máu, những xác chết chồng chất, những sọ người, xương xẩu nằm lăn lóc trên nền kim loại rét mướt.

Trần Thiên hét lên, cậu mất bình tĩnh hoàn toàn.

"Đây... Đây là đâu?! Ông đã làm gì hả?!!"

Tiếng hét của Trần Thiên như đã đánh động đến một con quái vật gần đó... Một thứ gì đó quái dị, đang tới.

Anh Kiệt tặc lưỡi, hắn chỉnh trang chiếc áo vest thanh lịch của mình.

"Bình tĩnh chút nào, tân binh, đây sẽ là một bài kiểm tra nhỏ dành cho cậu. Chờ đi, nó sắp tới rồi."

Trần Thiên khó hiểu, cậu nhìn xung quanh một cách mất bình tĩnh.

"Thứ gì đang tới được chứ?! Chỗ này...nhìn như vừa có một cuộc thảm sát vậy..."

Dứt lời, sau lưng Trần Thiên phát ra một tiếng gầm gừ ghê rợn.

Trần Thiên quay lưng lại, tim cậu hẫng một nhịp khi thấy cảnh tượng trước mắt - một người đàn ông nhìn như nhà thí nghiệm, quần áo dính đầy máu me, khuôn mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Người đàn ông ấy lao tới Trần Thiên bằng bốn chân, sau lưng mọc ra những xúc tu thịt trông rất quải đản.

Trần Thiên đứng chết trân tại chỗ. Sự sợ hãi bao chùm khiến cậu không thể cử động; mọi âm thanh quanh cậu như tắt lịm, Trần Thiên cảm giác được một áp lực vô hình, áp lực cận tử chăng?

Tiếng bước chân va chạm với sàn kim loại ngày càng gần Trần Thiên, cậu nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ bản thân sẽ phải bỏ mạng tại đây sao?

Anh Kiệt đứng bên cạnh thở dài, rõ ràng không hài lòng. Khi thứ quái vật trông giống người ấy chỉ còn cách Trần Thiên vài bước chân, đột nhiên máu bắn tung toé khắp nơi.

Trần Thiên từ từ mở mắt, thầm cảm thán mạng mình lớn thật. Cậu sững sờ khi thấy tứ chi và thủ cấp của người đàn ông bị tách rời khỏi cơ thể.

Trần Thiên nhìn sang Anh Kiệt, thấy hắn vẫn đang chỉnh bộ vest của bản thân.

Ánh mắt Anh Kiệt có chút thất vọng, hắn liếc nhìn thi thể của người đàn ông rồi nói:

"So với một tân binh Du Giới Giả thì...cậu tệ thật đấy. Cũng may cho cậu là tôi đặt vòng sinh tử kịp."

Anh Kiệt bước qua xác chết đang lạnh dần dưới chân, giày hắn dính một chút máu của người đàn ông.

Hắn cúi xuống, dùng tay xuyên thẳng vào thủ cấp của người đàn ông. Cảnh tượng ấy khiến Trần Thiên buồn nôn, cậu có chút sợ hãi khi nhìn thấy sự thờ ơ và máu lạnh của Anh Kiệt.

Từ trong thủ cấp của người đàn ông, Anh Kiệt lấy ra một viên tinh thạch tím. Nó lấp lánh một ánh sáng tím biếc, trông vô cùng huyền ảo.

Anh Kiệt ném viên tinh thạch ấy cho Trần Thiên, khiến cậu giật mình.

"Hấp thụ thứ này đi, nó gọi là tinh thạch hữu cực, dù chỉ là cấp thấp, nhưng nó cũng có thể giúp cậu mạnh lên rõ rệt đấy"

Trần Thiên quan sát viên tinh thạch, cậu nhận thấy dù được chôn sâu trong đầu người, nó lại chẳng bị vấy vết máu hay bẩn nào.

Sau một hồi ngắm nghía, Trần Thiên ngẩng lên hỏi:

"Ý ông hấp thụ là sao? Ông muốn tôi nhai nuốt thứ này à?"

Anh Kiệt tặc lưỡi, lời nói tiếp theo của hắn có chút thách thức và giễu cợt.

"Nếu cậu có thể"

Rồi Anh Kiệt nói tiếp:

"Tìm cách mà hấp thụ thứ đó đi nhé. Tiếp theo đây mới là thử thách thật sự của cậu, cố mà sống sót ở đây 12 tiếng. Chúc may mắn nha, tân binh~"

Nói rồi, Anh Kiệt tan vào không khí với nụ cười mỉm mỉa mai trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocsinhlop9