Chương 2:
Ngủ không biết bao lâu Nguyên Húc tỉnh dậy, hôm nay ngủ đặc biệt ngon không có bị nóng mà dậy giữa chừng, cảm giác rất thoải mái.
Ai cũng biết một người ngủ đến khi tự tỉnh dậy cùng với bị ngoại vật đánh thức là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, cái trước khiến con người ta sảng khoái cái sau thì rất bức bối.
Nguyên Húc cảm thấy rất lâu rồi mình chưa được thoải mái như vậy, ngủ rất ngon, rất sâu, không có áp lực, ngủ như thời bé lúc chưa nhận thức được điều gì chứ từ khi trưởng thành biết thế nào gọi là cô nhi cậu không còn ngủ được như vậy nữa. Dù là trong giấc mơ cũng không thể quên được mình giống như đứa trẻ bị vứt bỏ, cậu chưa từng mơ thấy cha mẹ mình người ta nói ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó, xem ra cậu là người rất thực tế những điều không bao giờ có được thì không mơ ước viễn vông.
Mới tỉnh dậy đầu óc có chút hỗn độn, Nguyên Húc không mở mắt mà hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vươn mình đầy thoải mái.
Đột nhiên cậu ý thức được không đúng ở chỗ nào, mở choàng mắt ra, phía trước là một bờ cát thật dài còn có từng cơn gió thổi lại đây mang theo vị mặn, mặt trời không quá chói, nhìn xuống dưới chân thì thấy một vùng biển mênh mông vô bờ. Nguyên Húc thất thần nằm yên tại chỗ lại phát hiện chính mình đang nằm dưới một táng dừa xanh um tươi tốt.
Chớp mắt mấy cái, Nguyên Húc cho rằng mình vẫn đang mơ, cậu còn nhớ hồi đi học có mấy lần đang nghỉ đông hoặc nghỉ hè sắp khai giảng thì không ngừng nằm mơ thấy mình khai giảng rồi nhưng bài tập vẫn chưa làm xong cảm giác hoảng hốt lúc đó rất chân thật.
Lần này chắc cũng vậy Nguyên Húc cho rằng mình rất nhanh sẽ tỉnh, cậu nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Qua mười phút rốt cuộc vẫn không tỉnh lại như bình thường, cậu đành ngồi dậy nhìn trời cao biển rộng mà trong lòng không vui sướng một chút nào.
Tay trái véo tay phải một cái thật mạnh: "Tê" Nguyên Húc hít hà một hơi, thật cmn đau xem ra không phải là mơ nhưng vấn đề là nơi này là đâu? sao cậu lại ở đây?
Nguyên Húc đứng dậy đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nơi này hẳn là một hòn đảo nhỏ hoặc là bờ cát ở một vùng biển nào đó, vì sao lại nghĩ vậy? Chính vì cậu nhìn thấy đường ven biển ở sau lưng tuy là không nhìn rõ lắm do bị cây cối cản lại phần lớn tầm nhìn, phía trước thì là bao la biển xanh, trong tầm mắt không nhìn thấy được đảo nhỏ hoặc đất liền thứ hai.
Nguyên Húc không hiểu tình huống này cho lắm, chính mình rõ ràng ăn hai gói mì rồi đi ngủ sao lại xuất hiện ở đây, lẽ nào lúc ngủ đã xảy ra chuyện gì rồi? Hay là ký ức xảy ra vấn đề cậu cùng bạn đi du lịch mà không nhớ? Không có khả năng chỉ ngủ một giấc mà lại xuất hiện biến hóa lớn vậy chứ? Hay là có ai đùa cậu nhưng cậu cũng không có bạn bè nào giỡn ác vậy nha. Cậu không trả lời được lại nghĩ chẳng lẽ mình xuyên qua? Đây là khiêu chiến chủ nghĩa duy vật của cậu à?
Không thể cứ đứng mãi ở chỗ này, Nguyên Húc bắt đầu đi dọc theo bờ cát về hướng bên phải hy vọng có thể gặp được ai đó, nhưng đi tầm nửa tiếng cậu có chút tuyệt vọng, bờ cát vẫn là bờ cát đi mãi mà không gặp được ai, ban ngày nắng chói chang mà cậu lại thấy lạnh cả người.
Khẽ cắn môi, cậu xoay người hướng tới nơi cao nhất đi đến, bờ cát cũng không rộng đến vậy càng đi lên cao càng có nhiều thực vậy sinh trưởng, từ các bụi cây các loại thực vậy thấp bé dần dần quá độ lên thành thảm thực vật cao to, mặt đất bị cành lá rậm rạp che phủ, Nguyên Húc tìm một cành cây khô chừng hai ngón tay dài nửa thước chống lên mặt cỏ mò đường đi, một phần lý do cũng vì trong hoàn cảnh này rất dễ xuất hiện rắn rết tuy rằng đến giờ cậu vẫn chưa gặp nhưng phòng trước vẫn hơn.
Cậu không biết mình đi bao lâu, trên người không có đồng hồ hoặc điện thoại để xác định thời gian hơn nữa nơi này căn bản không có đường đi, chỉ đành vừa mò đường vừa phòng nguy hiểm rất may cho tới lúc lên đến nơi cậu cũng không gặp phải chuyện gì nhưng dù vậy cũng rất chật vật, áo thun quần đùi trên người đều bị cành cây làm rách rất nhiều chỗ cũng chỉ có đôi dép plastic mười mấy đồng mua trong siêu thị may mắn còn nguyên vẹn.
Chỗ Nguyên Húc đứng có thể xem là một ngọn núi nhỏ, phóng mắt nhìn ra toàn cảnh bên dưới khiến cậu càng thêm tuyệt vọng. Nơi này là một hòn đảo hình nón bị cô lập, xung quanh chỉ toàn nước là nước không nhìn thấy điểm cuối. Bên dưới đỉnh núi không rõ phương hướng cậu thấy thấp thoáng một sơn cốc nhưng cũng chỉ có vậy cậu hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết của sự sống nào ngoài cậu.
Nguyên Húc lấy sức hô to một tiếng, mẹ nó dù có là Robinson đi nữa thì ít nhất ông ta cũng biết làm sao mà mình lạc tới hoang đảo còn cậu thì sao? Ngủ một giấc ngủ luôn tới nơi này? Đây là chuyện tốt do thần tiên nào làm nha? Cậu không có bất mãn gì đối với hoàn cảnh sinh hoạt của mình sao lại xuyên tới nơi này? Mà dù có xuyên thì người ta cũng xuyên làm vương hầu khanh tướng bét nhất cũng làm được nông dân dù sao cũng đều là người sống trong xã hội, cậu thì lại xuyên đến hoang đảo không có một bóng người? Có phải đi lưu đày đâu chứ.
Nguyên Húc điên cuồng gào thét một lúc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Cậu là loại người không dễ kích động, rất nhiều chuyện đều dùng bộ mặt cá chết để đối diện, đây cũng không phải tính cách vốn có của cậu hoàn toàn là do bị ép ra, nhớ hồi còn đi học gặp phải học sinh cá biệt, những học sinh này rất thích bắt nạt kẻ yếu đặc biệt là những đứa trẻ bước ra từ viện phúc lợi bởi vì bọn trẻ không có cha mẹ sẽ không ai bênh vực. Giữ bình tĩnh đánh nhau với chúng dù có vỡ đầu chảy máu trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, dần dà Nguyên Húc cũng dọa được đám học sinh đó đương nhiên lúc bọn họ đi rồi cậu lại suýt xoa vì quá đau. Lâu dần cậu liền dưỡng được tính cách độc lập không trông cậy vào người khác bởi vì từ nhỏ cậu đã biết không có chỗ nào đủ vững chắc để dựa vào hơn bản thân mình.
Bình tĩnh lại rồi Nguyên Húc quyết định đến sơn cốc nhỏ bên dưới nhìn xem không chừng bên trong có người sống thì sao? Vì thế tốn nửa ngày để leo lên đứng được một chút cậu lại leo xuống, thời điểm xuống tới chân núi cậu phát hiện ngọn núi này rất kỳ lạ cây cối dày đặc nhưng hoàn toàn không có rắn rết chuột bọ, không có sự sống, an tĩnh đến lạnh người, cậu cũng không có cách nào chỉ có thể cố hết sức bước nhanh hơn.
Đường dài chạy chết ngựa, Nguyên Húc chống gậy, lê chân, mệt mỏi thở dốc từng cơn mới đến được rìa sơn cốc lúc này mặt trời đã sắp lặn, thời gian trôi mau vậy mà sắp hết ngày rồi, cậu nghĩ thầm trước tiên vẫn nên tìm chỗ ngủ trước.
Nghĩ xong Nguyên Húc cố nén đau nhức bước tới, lâu rồi hai chân không vận động nhiều như vậy lên xuống núi giờ đùi cậu đau muốn nứt ra, bụng thì đói, hai gói mì ăn lúc trưa cũng đã tiêu hóa đến không sót chút gì, giờ không biết có bữa chiều để ăn không nữa.
Sơn cốc này không quá lớn nhìn từ trên cao trông nó như một cái bình miệng nhỏ bụng to, nếu không phải Nguyên Húc trèo lên đỉnh núi nhìn xuống nói không chừng sẽ không dễ tìm ra lối vào.
Cậu tìm vị trí không quá dốc mà trượt xuống, nếu nhớ không lầm chỗ này nằm ở phần giữa của sơn cốc. Nơi này vị thế bằng phẳng, cỏ cây tươi tốt, bên cạnh còn có rất nhiều cây ăn quả. Nguyên Húc nhìn mãi mà không biết những quả đó là quả gì, từng quả lớn nhỏ không đồng đều lớn nhất cỡ nắm tay người trưởng thành, đỏ tím đan xen, mùi quả chín tỏa ra rất hấp dẫn, kỳ quái là mùi nồng như vậy nhưng lúc cậu ở trên sơn cốc không hề ngửi được xuống đây mới bắt đầu ngửi thấy.
Mùi trái cây làm Nguyên Húc càng thêm đói nhưng dù vậy cậu cũng không dám ăn bậy những quả này, ai biết nó có độc không cơ chứ. Theo trí nhớ từ nơi này đi sâu thêm chút vào trong sẽ có một sơn động không chừng có thể qua đêm ở chỗ đó, tuy rằng đây là vùng duyên hải ban đêm không quá lạnh nhưng cậu cũng không thể ngủ lộ thiên, như vậy không phù hợp với tập tính của loài người.
Sơn cốc tuy nhỏ nhưng đối với người vừa mệt vừa đói như Nguyên Húc mà nói thì đoạn đường đi đến hang động thật sự rất xa. Lê lết qua rừng cây ăn quả tới sơn động cậu kinh hỉ phát hiện trong sơn động có vật sống, đây khác nào bữa tối từ trên trời rơi xuống chứ.
Nhìn thấy thịt Nguyên Húc nháy mắt liền đầy máu sống lại, cậu nhẹ nhàng mò tới gần lúc này mới có thể nhìn rõ đây là một con thỏ đang gặm cỏ trong hang, nghe thấy động tĩnh nó chỉ khẽ động lỗ tai rồi tiếp tục cắm cúi ăn, cậu đoán hoang đảo này đã rất lâu không có người săn bắt nên động vật căn bản không ý thức được nguy hiểm.
Bất quá cũng kệ nó cậu hiện tại chỉ nghĩ đến ăn một bữa no bụng, nghĩ rồi lấy đà nhảy xổ lên cậu liền bắt được thỏ ngốc chỉ lo ăn. Con thỏ này ước lượng cũng khoảng bốn, năm cân tuy rằng không quá lớn nhưng nhiêu đây cũng đủ cho cậu no bụng.
Cậu tính toán sẽ nướng thỏ, chỉ là một bữa tối bình thường nhưng cũng đủ là điểm sáng cho một ngày nhiều kinh hách như hôm nay, ít nhất cậu sẽ không phải chết đói.
Nghĩ thì dễ tới lúc làm Nguyên Húc mới biết khó, đâu thể ăn thịt sống nhưng hiện tại cậu không có bất cứ dụng cụ nào, một con dao nhỏ cũng không càng không có lửa, cậu nướng thỏ bằng niềm tin ha gì? Hơn nữa buổi đêm ở đây nhất định phải có lửa mới đảm bảo được an toàn.
Nguyên Húc cố ép mình phải suy nghĩ, không phải nói chứ não người trong nghịch cảnh hoạt động rất có hiệu suất. Cậu tìm trong đống đá ngoài sơn động một viên đá có góc cạnh sắc bén có thể thay thế dao, thử một chút lại thấy rất có hy vọng.
Cậu dùng phần đá sắc bén làm thịt thỏ, lột da, rửa sạch may mà trong sơn cốc này còn có một dòng suối nhỏ cách không xa sơn động lắm, sau đó cậu lại tìm một ít cành lá khô dễ phát hỏa. Lại nói cách đánh lửa thủ công có rất nhiều người biết lý thuyết nhưng chân chính thực hành thì không được bao nhiêu. Nguyên Húc cũng chỉ có thể dựa vào mớ lý thuyết đó cố gắng tạo ra lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro