Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chương 41

Đường An Văn nhìn nhóc con hung hãn đánh lui tiểu quỷ bị ch*ặt đ*ầu, sau đó lại bò lên ngực hắn. Bé con này mặc một cái yếm đỏ, vai trái có một nốt ruồi cũng màu đỏ. Đường An Văn đột nhiên cảm giác cử động được liền duỗi tay sờ sờ mặt nhỏ. Bé bị nhột, cười khanh khách trốn khỏi ma trảo của Đường An Văn.

Đường An Văn duỗi tay ôm lấy bé, hỏi:

"Bé con là ai thế, sao lại giúp chú. Lúc nãy thực sự rất cảm ơn con."

Nhóc con đột ngột ôm cổ Đường An Văn, kề sát tai hắn nói nhỏ:

"Cha, cha ơi, tam bảo không còn thời gian, sắp không chờ nổi nữa rồi. Cha mau cùng A Mỗ sinh bảo bảo... 1 năm, chỉ còn 1 năm thôi..."

Giọng nói của bé con nhỏ dần, trước khi biến mất còn cắn lên dái tai Đường An Văn một ngụm.

"A!" Đường An Văn thình lình bị cắn một cái, đau tỉnh luôn. Khuôn mặt lo lắng của Mộc Phong liền đập vào mắt.

Vừa rồi y đang khâu quần áo, A Văn ngủ chưa được bao lâu thì đột ngột kêu lên một tiếng đầy sợ hĩa, cả người run rẩy không kiểm soát. Mới đầu y cho rằng A Văn chỉ là mơ ác mộng nhưng y gọi mãi mà A Văn không tỉnh, thực sự suýt bị dọa luôn.Đường An Văn tỉnh lại, cả người nhẹ nhàng hơn hẳn. Mấy ngày trước hắn luôn cảm giác cơ thể vô cùng mệt. Đột nhiên Đường An Văn nghĩ đến cái gì, sờ sờ dái tai. Nơi này vẫn còn cảm giác ươn ướt. Tam bảo, tam bảo.... tam bảo chẳng phải là đứa bé đã mất được Ngốc tử đặt tên sao.

Ngốc tử lúc ấy ôm đứa con đã mất hỏi Mộc Phong con tên gì. Nhưng tam bảo khi ấy sinh non, chỉ khóc khóc vài tiếng liền không còn âm thanh gì nữa. Mộc Phong chìm trong đau thương, làm gì còn nhớ đặt tên cho đứa nhỏ. Sau đó Mộc Phong mang đứa nhỏ đi chôn cất, Ngốc tử lại làm loạn, liên tục gọi tam bảo tam bảo. Cả nhà liền ngầm đồng ý cái tên tam bảo này.

Đường An Văn thật sự có chút không tin. Chẳng lẽ hắn bị bóng đè không thành, Đường An Văn đột nhiên nhìn Mộc Phong hỏi:

"Mộc Phong em xem giúp ta lỗ tai bên này có phải bị ai cắn qua hay không?"

Mộc Phong nhìn qua, trên tai thật sự có một nửa vòng tròn nho nhỏ, bị cắn đến đỏ mà lại không có dấu răng. Vết cắn này rất kì quái, dù Đường Đậu hay Đường Quả cũng không thể cắn ra vết như này được. Đương nhiên y lại càng không phải. Y sao nỡ hạ miệng nặng thế này.

Mộc Phong dùng ánh mắt mang theo nghi hoặc nói:

"Là có một vòng ấn ký nho nhỏ, cảm giác giống cắn, nhưng lại không có dấu răng. A Văn đây rốt cuộc là chuyện gì, huynh làm sao vậy?"

Đùng! Ấn ký, một vòng ấn ký, đứa nhỏ kia đúng là còn rất bé, răng còn chưa mọc. Bé con dùng sức cắn hắn một ngụm, là muốn dùng đau đớn nhắc nhở hắn, bé sắp hết thời gian. Không còn thời gian tiếp tục đợi nữa, 1 năm, 1 năm......

Đột nhiên Đường An Văn biến sắc, không màng Mộc Phong phản ứng, trực tiếp đè người lên giường. Còn không phải là đè nam nhân sao? Hắn cũng không tin mình làm không được......

Mộc Phong bị khiếp sợ vội vàng hỏi:

"A Văn huynh làm sao vậy?"

Mộc Phong đột nhiên im bặt, từ cổ truyền tới cảm giác mềm mềm ướt ướt, tê dại chạy dọc sống lưng. A Văn bị cái gì kích thích vậy, giữa thanh thiên bạch nhật lại ... Trước kia A Văn có nhiệt tình như này bao giờ đâu, nhiều nhất cũng chỉ thơm thơm chứ chưa có lần nào làm thật hết.

Đối với chuyện này Mộc Phong tự nhiên có thể cảm nhận được suy nghĩ của Đường An Văn. A Văn thích y đụng vào, vuốt ve, hôn môi, y lại càng thích y dùng miệng. Nhưng chỉ cần có động tác khác, A Văn liền không hăng hái nữa. Mộc Phong không dám vượt quá giới hạn, sợ A Văn không thích, cho nên vẫn luôn rất cẩn thận.

Lại không nghĩ tới hôm nay A Văn tỉnh lại như đổi thành người khác, có chút thô lỗ kéo quần áo y, trên ngực truyền đến từng đợt tê ngứa và đau đớn, A Văn vậy mà lại dùng răng gặm. Tuy hơi đau nhưng Mộc Phong lại rất thích, này đều là A Văn cho y.

Ngoài phòng một mảnh đen nhánh, tiếng mưa rơi trên mái tạo thành từng tiếng vang thanh thúy vừa dày đặc vừa hỗn độn. Trong phòng ngập tràn sắc xuân, Đường An Văn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Nhờ phúc của tam bảo, chướng ngại tâm lí chết tiệt của hắn bay màu luôn rồi.

Hắn cứ nghĩ Mộc Phong sẽ khó chịu nhưng, bản thân đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Ca nhi mềm mại hơn so với nam nhân, so với nữ nhân lại càng chặt càng ướt. Cảm giác ngâm mình trong hang động vừa chặt vừa nóng, đúng là sướng không gì bằng mà.

Đường An Văn đè Mộc Phong ra làm thêm nửa canh giờ nữa mới thỏa mãn dừng lại. Hắn tựa lên ngực y cảm nhận dư vị sau cao trào. Tuy tinh thần thể xác đều được thỏa mãn nhưng cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, có hơi mệt.

Mộc Phong duỗi tay kéo chăn đắp cho Đường An Văn. Vừa rồi y định hỏi A Văn bị cái gì kích thích, nhưng giờ thì không quá muốn. Chỉ cần A Văn vui vẻ, quan tâm nguyên nhân làm cái gì nữa.

Đường An Văn nghe tiếng tim đập trầm ổn đột nhiên há mồm hỏi:

"Mộc Phong, ta vừa gặp ác mộng, nhưng lại không giống mơ lắm. Có lẽ lúc đầu là mơ nhưng sau đó thì không phải. Em còn nhớ tam bảo của chúng ta không?"

Mộc Phong nghe thế thì giật mình, vội hỏi:

"A Văn huynh mơ gì, có liên quan tới tam bảo sao? Con muốn đồ chơi? Gần đây xảy ra nhiều việc, đúng là đã một thời gian không đi thăm tam bảo rồi. Nếu con muốn cái gì thì huynh cứ nói, mai ta lập tức đi mua đốt cho con."

Đường An Văn lắc đầu nói:

"Tam bảo không phải muốn đồ chơi. Là thế này, ta vừa gặp ác mộng, mơ thấy một đứa bé bị ch*t đ*u không ngừng bò về phía ta mà bản thân ta lại không thể chạy trốn, như dính định thân chú ấy. Đứa trẻ kia bò đến chân ta, há miệng sắp cắn trúng thì...."

Mộc Phong vừa nghe đến đó thì lo lắng, vội hỏi:

"A Văn, nó có cắn được huynh không, mau đưa chân cho ta xem."

Chuyện của đứa bé kia căn bản y không có nói với A Văn. Gần đây A Văn còn chẳng ra ngoài, người khác tới chơi cũng được y dặn không được kể chuyện này ra. Cho nên, A Văn không thể nào biết cái gì liên quan đến đứa bé bị ch*t đ*u kia được. Nhưng cố tình A Văn lại mơ như thế, khó trách A Văn sốt ruột đến vậy.

Đường An Văn cười trấn an Mộc Phong:

"Em đừng vội, từ từ nghe ta nói. Khi đứa nhỏ kia há miệng ra, ta có thể thấy rõ yết hầu của nó luôn. Nhưng ngay lúc nó sắp cắn trúng ta thì sau lưng ta đột ngột xuất hiện thêm một đứa nhỏ nữa. Em không biết đâu, tốc độ của đứa bé này vô cùng nhanh, chớp mắt cái đã bò từ ngực đến chân ta rồi dùng cái chân tí hon đá bay cái đầu kia đi."

Mộc Phong thấy Đường An Văn tạm dừng, lập tức hỏi:

"Sau đó thì sao, chuyện gì xảy ra? Kia có phải tam bảo nhà chúng ta không?"

Đường An Văn cũng không đùa Mộc Phong vội vàng nói:

"Em từ từ nghe ta kể đã. Nhóc con kia hung hăng cực, tay giơ cái diêu cổ liên tục đuổi theo đánh đứa bé bị ch*t đ*u kia. Đứa nhỏ kia liên tiếp bị đánh lùi, cuối cùng hét thảm một tiếng rồi biến mất. Sau đó nhóc con này lại bò lên ngực ta thì ta mới cử động lại được. Ta sờ nhẹ cái thì nhóc con như bị nhột, vừa cười vừa trốn. Sau khi ta bế được bé lên thì thấy trên vai trái bé có một nốt ruồi đỏ, ta liền cảm thaassy đây là tam bảo của chúng ta."

Mộc Phong lẳng lặng nghe Đường An Văn nói, tam bảo, tam bảo của y. Mộc Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, thằng bé còn nhỏ như vậy cũng biết bảo hộ cha. Y thật là vô dụng, không thể bảo vệ tốt con của họ.

Đường An Văn hít một hơi thật sâu, nói tiếp:

"Mộc Phong, ta cảm thấy có lẽ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó thôi. Nhưng trước khi tỉnh lại, tam bảo ghé vào tai ta nói con không còn nhiều thời gian nữa rồi, sắp không chờ được nữa, chỉ còn 1 năm nữa thôi. Có lẽ sợ ta không nhớ, tam bảo còn hung hăng cắn một ngụm lên tai ta. Thằng nhóc cắn cũng thật ác, tai ta bây giờ vẫn đau đó em."

Đường An Văn cười tự giễu, nếu không có một cắn kia, hắn chắc chắn sẽ không để ý đến giấc mơ này. Thậm chí sẽ không bị nó ảnh hưởng đến mức đè Mộc Phong ra tử hình tại chỗ. Tuy là linh hồn hắn xuyên tới thế giới này nhưng chuyện quỷ thần thì vẫn luôn giữ thái độ trung lập.

Mộc Phong nghe xong liền duỗi tay ôm chặt lấy Đường An Văn. Y hoàn toàn tin lời hắn nói. Thời điểm an táng tam bảo, yếm đỏ kia là y tự tay mặc cho con, nốt ruồi đỏ kia y còn sờ rất nhiều lần. Còn tiểu diêu cổ là Đường Đậu đưa, do chính tay y đặt cạnh xác tam bảo.

Mới chỉ nghĩ đến đây thôi mà Mộc Phong đã thấy vô cùng khổ sở nhưng cũng vô cùng vui sướng. Bọn họ không giữ được tam bảo nhưng thằng bé vẫn lựa chọn ở bên cạnh họ. Bây giờ y nhất định sẽ bảo vệ tam bảo thật tốt, không bao giờ để chuyện tổn thương tam bảo xảy ra nữa.

Mộc Phong biết Đường An Văn đã đọc rất nhiều sách, không tin chuyện quỷ thần. Y cũng không muốn để A Văn có gánh nặng tâm lí, thôi thì cứ để hắn coi như mơ cũng tốt. Một năm ư, Mộc Phhong âm thầm hạ quyết tâm, y sẽ không để tam bảo chờ quá lâu.

Mộc Phong cười nói:

"Tam bảo có lẽ sợ huynh sẽ quên thôi. Ngày mai chúng ta đi thăm tam bảo được không, cả bốn người chúng ta. Tam bảo một mình lẻ loi ở trên núi rất tịch mịch. Chúng ta đi thăm con trước, còn chuyện mang thai, thời gian 1 năm chúng ta chắc chắn sẽ làm được."

Đường An Văn:

"Mộc Phong, ta kể với em vì cảm giác hơi giống thật thôi, sao em lại coi là thật luôn rồi. Nói không chừng tam bảo đã sớm đầu thai. Nhưng ta nguyện tin là thật chứ không muốn bỏ lỡ cơ hội để tam bảo trở lại bên cạnh chúng ta. Ta rất thích đứa nhỏ này, hy vọng hài tử tiếp theo của chúng ta chính là tam bảo."

Mộc Phong nghe vậy thì nhẹ cả lòng, nói:

"Mặc kệ có phải là thật hay không, năm nay nhất định nỗ lực mang tam bảo trở lại, cả nhà ta mới thật sự đoàn viên. Huynh nói có phải không, A Văn?"

"Em nói rất đúng, mang tam bảo trở về, cả nhà ta liền viên mãn."

Tiếng mưa rơi bên ngoài dần nhỏ lại, Đường An Văn cảm giác cả người nhẹ nhàng hơn, chỉ là vẫn có chút mỏi mệt. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, tuyệt đối không phải thân thể xảy ra vấn đề, mà là kiệt sức sau hoạt động giường chiếu. Híp mắt, Đường An Văn lại nặng nề ngủ tiếp. Lần này Đường An Văn ngủ vô cùng ngon, không còn đồ vật kì quái vào mộng quấy rầy hắn nghỉ ngơi.

Mộc Phong mặc xong quần áo mở cửa phòng, mưa nhỏ rất nhiều. Bầu trời trong hơn. Y đóng cửa lại, trùm áo tơi, cầm theo cái cuốc đi lên núi.

Mộc Phong đi hơn nửa canh giờ (hơn 1 tiếng) mới đến nơi an táng tam bảo. Đây là ngọn núi thứ hai, muốn tới thì phải đi qua sườn núi đầu tiên nên rất u tĩnh, lại còn hướng mặt trời. Mộc Phong không biết xem phong thủy nhưng chỗ này cỏ xanh màu mỡ, cây cối cao lớn phía trước còn có một dòng suối nhỏ. Phong cảnh rất đẹp. Tầm mắt cũng trống trải, chẳng những có thể thấy Đường Gia Thôn mà còn có thể nhìn thấy căn nhà mới xây của họ.

Mộc Phong đứng trước mộ. Hài tử chưa sinh ra thì không thể lập bia. Mộc Phong khom lưng, nhẹ nhàng sờ lên bia đá không tên, nước mắt vô thức rơi, thì thầm gọi tam bảo, A Mỗ tới thăm con. Mai A Mỗ mang cha và hai ca ca tới đây thăm con đó, bây giờ A Mỗ giúp con dọn cỏ dại đã nhé.

Từ tháng giêng đến giờ còn chưa có bao lâu mà nơi này đã đầy cỏ dại. Mộc Phong nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng xung quanh, còn dùng cuốc dọn ra một khoảng đất trống tầm 10m2.

Mộc Phong nói chuyện với tam bảo rất lâu, dặn con đừng vội, y nhất định nỗ lực để nhanh chóng mang thai; cảm ơn con vì đã bảo vệ cha, hy vọng con có thể tiếp tục bảo vệ cha; còn nói sang năm là chúng ta có thể gặp nhau rồi. Y ngồi nói mãi tới chiều mới lưu luyến cầm cuốc rời đi.

Mộc Phong tới nhà Đường Hiên đón hài tử trở về, kết quả trong nhà không có người. Mộc Phong biết Đường Hiên với Lâm Tá khẳng định là mang theo hài tử đi nhà y rồi.

Về đến nhà, Mộc Phong thấy hai đứa nhỏ đang ngồi ở bậc thang học tự. Đường Quả ồn ào muốn thẻ tre, nhưng do còn nhỏ, chữ không nhớ nhiều bằng ca ca nên thẻ tre của bé càng ngày càng ít. Khuôn mặt nhỏ gấp đến đỏ bừng. Ánh mắt sáng bừng quyết tâm, thề sẽ tìm cha học tất cả chữ rồi lấy hết thẻ trúc của ca ca.

Đường Đậu lại một chút đều không ngại, chỉ cần đệ đệ có thể nhận ra chữ trên thẻ tre liền đưa cho đệ đệ. Nếu nhóc kiểm tra mà đệ đệ không nhận ra thì Đường Quả phải đưa một thẻ tre của mình cho ca ca.

Mộc Phong thấy Đường Hiên ngồi dưới mái hiên nhìn đông nhìn tây, một bộ nghi thần nghi quỷ. Lâm Tá thì tương đối bình thường, gương mặt lạnh tanh quỷ thần bất xâm.

Đường An Văn thấy Mộc Phong trở về rốt cuộc cũng yên tâm. Hắn ngủ một giấc dậy lại không thấy Mộc Phong đâu, cứ nghĩ y đi đón bọn nhỏ ai ngờ lúc Đường Hiên mang hai đứa về mới biết Mộc Phong căn bản không có tới nhà họ.

Nhưng Mộc Phong dù sao cũng là người trưởng thành, hắn không thể kè kè bên y suốt được bèn ngồi nói chuyện với hai người kia. Nói nói một hồi liền nói đến chuyện nằm mơ thấy tam bảo. Nhưng càng đợi lâu hắn càng suốt ruột, Mộc Phong dù đi lên trấn thì đều nên về rồi mới đúng. Mưa nhiều đường trơn trượt khó đi, Mộc Phong có thể đi đâu cơ chứ.

Đường An Văn thấy cả cuốc lẫn áo tơi đều không thấy bèn xuống ruộng tìm một vòng, vậy mà cũng không tìm được người. Đang lúc định chạy đi tìm lần nữa thì Mộc Phong trở về.

Đường Hiên thấy Mộc Phong trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Mộc Phong từng dặn bọn họ đừng nói chuyện kia trước mặt Đường An Văn nhưng vấn đề là dù họ không nói thì Đường An Văn vẫn biết, mà còn bằng một phương thức vô cùng kì dị. Nội dung còn làm hắn lạnh hết sống lưng, đến giờ vẫn thấy gáy lạnh toát.

Đường An Văn có đứa con trai bảo hộ, nhưng Đường Hiên hắn thì không, ai biết thứ kia có tìm tới nữa hay không. Tuy suy nghĩ này bị Lâm Tá chê cười nhưng bản thân Đường Hiên vẫn hơi sợ. Kể cả đứa nhỏ bị ch*t đ*u kia đã bị con trai Đường An Văn đánh tan nhưng không phải vẫn còn tam bảo hung hơn sao. Tóm lại mấy thứ này đối với Đường Hiên đều vô cùng khủng bố.

Mộc Phong mới vừa định hỏi Đường Hiên có muốn lưu lại ăn cơm chiều không, thì hắn đã liên tục xua tay nói không cần rồi lập tức túm tay Lâm Tá chạy mất dạng. May là Lâm Tá vẫn kịp ngoái lại giải thích, Đường Hiên nhà hắn không sợ trời không sợ đất, lại chỉ sợ mấy thứ quỷ quái.

_________________________

Sáng sớm hôm sau Mộc Phong liền đi trấn trên mua tiền giấy, quần áo giấy, đồ chơi bằng giấy; về nhà còn hấp 1 bát canh trứng sữa dê mềm tan, thêm vài món điểm tâm mà trẻ con không răng vẫn ăn được.

Đường An Văn để Đường Đậu Đường Quả tự chọn một món đồ chơi làm quà cho đệ đệ. Đường Đậu tự nhiên còn nhớ rõ tam bảo nhưng Đường Quả thì không. Tuy không nhớ nhưng nhóc con này vẫn rất hào phóng, tìm mấy món nhóc đặc biệt thích làm quà.

Cả nhà đi thăm tam bảo. Đường An Văn một tay cầm rổ đựng tiền giấy..., một tay dắt Đường Quả. Đường Đậu đi sát Mộc Phong. Y một tay cầm cuốc một cầm tay rổ, trong rổ đựng đều là đồ ăn mà trẻ sơ sinh thích.

Mộc Phong lại lần đến trước mộ tam bảo, y thả cuốc với rổ xuống, lần lượt đặt hết đồ ăn lên.

Làm xong, y bảo Đường An Văn lấy tiền giấy ra đốt, lại bảo hai tiểu ca nhi nhà y đặt quà tặng đệ đệ vào chậu lửa. Đường Đậu ngoan ngoãn giúp cha đốt tiền giấy cho đệ đệ. Mộc Phong lúc này mới ngồi xổm cạnh Đường An Văn một bên hóa vàng, một bên trò chuyện với tam bảo. Dặn tam bảo đây là tiền thu mua quỷ sai quỷ hồn qua đường, như vậy tam bảo có thể nhanh chóng về nhà với cha và A Mỗ rồi.

Đường Quả bởi vì quá nhỏ, không thể cùng hóa vàng nên có chút buồn chán. Nhóc đã tặng đệ đệ chuồn chuồn tre mình thích nhất nên cảm thấy tự tin bành trướng. Ngay sau đó nhóc thấy một con thỏ trắng rất đáng yêu ở không xa liền vội vàng đuổi theo, muốn bắt cho đệ đệ chơi.

Đường Quả một đường đuổi theo, mỗi lần Đường Quả mệt mỏi không muốn bắt nữa thì thỏ trắng nhỏ sẽ dừng lại. Nhóc không cam lòng lại tiếp tục chạy theo, thề quyết không bỏ qua cho con thỏ kia.

Hóa vàng xong, Mộc Phong vừa nhấc đầu liền phát hiện vấn đề lớn, Đường Quả cư nhiên không ở bên cạnh bọn họ, xung quanh cũng không có. Hôm nay ra ngoài y mặc cho Đường Quả xiêm y màu trắng, ở trong rừng rất dễ thấy.

Mộc Phong vội vàng kéo Đường An Văn nói:

"A Văn Đường Quả đâu? Đường Quả không thấy nữa, thằng bé đi đâu mất rồi?"

Đường An Văn nghe thế lập tức bị dọa sợ, nói:

"Không có khả năng, bằng lá gan kia của Đường Quả không có khả năng đi xa. Với cả xung quanh không có tiếng động nào nên cũng không thể bị dã thú ngậm đi được. Rất có thể là thằng bé bị thứ gì đó thu hút sự chú ý nên mới chạy theo. Chúng ta mau đi tìm xem."

Đường An Văn dặn Đường Đậu đứng yên chờ họ rồi vội vã đi tìm. Lúc hai người chuẩn bị chạy đi thì Đường Đậu đột nhiên chỉ một hướng nói hình như đệ đệ chạy hướng đó.

Mộc Phong biết chỗ kia cách không xa chính là vách núi, y bế Đường Đậu cùng Đường An Văn hướng tới vách núi chạy, rất sợ Đường Quả không cẩn thận lăn xuống vách núi. Nếu là thật, chỉ sợ Mộc Phong sẽ phát điên.

Mộc Phong cùng Đường An Văn dọc theo dấu chân của Đường Quả đuổi tới vách núi trước, nhưng nơi này nào còn Đường Quả. Trên vách núi chỉ có đá chồng chất với ít cỏ, vừa nhìn liền rõ toàn cảnh. Căn bản không thấy Đường Quả, nhưng dấu chân lại tới tận mép vực.

Mộc Phong lập tức như phát điên lao tới rìa vách núi, y điên cuồng gọi Đường Quả tam bảo. Thực sự giống một người điên. Nếu Đường Quả rơi từ đây xuống thì chắc chắn sẽ ch*t. Nơi này căn bản không có ai dám đến vì người già trong thôn gọi nơi này là Vực Lệ Quỷ, nghe nói nếu ai tới gần sẽ bị mê hoặc tâm trí rồi nhảy xuống.

Mộc Phong tuy rằng sống ở đây hơn 10 năm, biết nơi này tồn tại lại không biết vị trí chính xác. Nếu biết đây là Vực Lệ Quỷ, y căn bản sẽ không an táng tam bảo ở đây.

Đường An Văn căn bản không tin Đường Quả rơi xuống, hắn lôi Mộc Phong lại, rất sợ Mộc Phong đầu óc không tỉnh táo làm ra việc gì ngốc nghếch. Liên tục nói:

"Mộc Phong chúng ta trước đi xung quanh tìm đã, Quả Quả không nhất định là ngã xuống. Có lẽ thằng bé chỉ đi loanh quannh đây thôi, em nhất định đừng suy nghĩ lung tung, nếu tam bảo thật sự có linh thì làm sao sẽ để ca ca nó xảy ra chuyện. Em bĩnh tĩnh lại đã có được không."

Mộc Phong nghe Đường An Văn nói mới khôi phục một ít lý trí, đúng lúc này Đường Đậu bắt đầu gọi đệ đệ, âm thanh công hưởng vang rất xa rất xa. Cả dãy núi toàn là tiếng gọi đệ đệ, đệ đệ.....

Giữa những tiếng đệ đệ dường như có một âm thanh hỗn loạn lẫn vào, rất rất nhỏ, như có như không. Vậy mà thực sự là ca ca, ca ca..... Nếu không cẩn thận nghe thì căn bản không nghe được.

Đường Đậu ngưng thần lắng nghe, âm thanh này không giống tiếng đệ đệ. Giọng Quả Quả mềm mềm, âm cuối luôn tự mang một ít ý vị làm nũng. Không giống tiếng ca ca này, tuy nhỏ đến mức gần như không tồn tại nhưng lại rất thanh thúy.

Đường An Văn kéo Mộc Phong để y tự mình cẩn thận nghe xem âm thanh là từ đâu truyền tới. Cả hai biểu tình ngưng trọng, tiếng gọi này chắc chắn là truyền từ dưới vách núi lên. Có thể là bởi vì vách núi rất cao nên âm thành vọng lên mới hơi kì quái, rõ ràng là rất nhẹ nhưng lại có cảm giác giọng hơi giòn. Nếu không cẩn thận nghe, tuyệt đối sẽ tự động bị xem nhẹ.

Mộc Phong túm chặt tay Đường An Văn, có chút vô thố nói:

"Quả Quả thật sự ở dưới, làm sao bây giờ đây A Văn. Hay để ta về nhà lấy dây thừng, sau đó bò xuống cứu Quả Quả lên."

Đường An Văn thấy Mộc Phong định chạy đi luôn thì lâp tức hét lớn:

"Mộc Phong em bình tĩnh đã, em có biết từ đây tới chỗ Quả Quả cao bao nhiêu không, trong nhà liệu có đủ dây thừng sao? Nếu chúng ta đã nghe thấy tiếng con, thằng bé còn không khóc thì chứng tỏ con hiện tại không sao, không bị thương cũng không sợ hãi. Chúng ta phải thật bình tĩnh thì mới nghĩ ra biện pháp án toàn cứu con lên."

Mộc Phong đã dần dần tỉnh táo lại nói:

"A Văn ta biết phải bình tĩnh, nhưng ta không tìm được cách nào tốt cả. Quả Quả còn nhỏ như vậy, lại ở dưới đó một mình, nếu gặp phải dã thú thì phải làm sao đây."

Liên quan đến an nguy của Quả Quả an nguy, Mộc Phong căn bản không giữ được lí trí. Trong đầu toàn là những tìn huống xấu có thể xảy ra. Nào còn chỗ cho lí trí mà nghĩ nữa.

Đường An Văn yêu cầu Mộc Phong hít sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xung quanh vách núi rồi nói:

"Ta thất nơi này rất có thể cũng có một con đường để đi xuống, nếu không chúng ta thử xem có thể trèo từ dưới lên hay không. Chỗ này thực sự quá cao, căn bản không thể nhìn tới đáy. Từ đây trèo xuống căn bản là không được. Đúng rồi, sao ta lại quên mất, chúng ta có thể đi tìm Đường Hiên với Lâm Tá. Họ sống trong núi, chắc chắn sẽ biết đường đi tới đáy vực. Chúng ta phải lập tức đi tìm họ."

Mộc Phong nghe thế lập tức đồng ý. Y cũng biết bò từ trên xuống có bao nhiêu khó, có bao nhiêu không thực tế. Nếu thực sự không tìm được đường đi xuống đáy vực, Mộc Phong nhất định sẽ bò xuống. Chẳng sợ có khả năng ngã tan xương nát thịt, y cũng sẽ không để hài tử của mình cô đơn ở vách núi lạnh như băng. Chính là trong lòng Mộc Phong có một cảm giác, chắc chắn Quả Quả không có việc gì, tam bảo nhất định sẽ che chở tiểu ca ca của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro