Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39

Trương Phúc Bình nghe Đường An Văn nói cảm thấy có chút đạo lí:

"A Văn nói rất đúng, mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mấy đứa ở lại ăn bữa cơm. Cơm chiều phải ngon một chút mới được. A Văn tới tán gẫu với cha, Gia Dương, con đi lấy mứt quả ra cho bọn nhỏ ăn đi."

Trương Phúc Bình nhiệt tình làm Đường An Văn có chút ăn không tiêu, nhưng cha vợ vui, Mộc Phong vui hắn liền cười theo. Đường Đậu Đường Quả ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài, vừa ăn mứt vừa nghe ông ngoại và cha nói chuyện.

Trương Phúc Bình kể rất nhiều chuyện của Mộc Phong khi còn nhỏ, thêm một ít chuyện của A Mỗ Mộc Phong, không khó nghe ra lưu luyến của Trương Phúc Bình với A Mỗ Mộc Phong.

Mộc Phong quét dọn nhà cửa xong liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Y không muốn cự tuyệt ý tốt của phụ thân nhưng hôm nay còn mang theo hai đứa nhỏ tới, không ăn cơm sớm, trời tối đường sẽ khó đi. Không biết vì sao, Mộc Phong không muốn ở lại qua đêm.

Trương Phúc Bình còn kể thêm một số chuyện sau khi Mộc Phong lớn, nói đến chỗ kích động liền kéo tay Đường An Văn. Đặc biệt là lúc Mộc Phong không màng ông phản đối, quyết tâm muốn gả cho Đường An Văn. Mắt nhìn người ca nhi nhà ông tốt hơn phụ thân như ông nhiều.

Trước kia không phải ông không muốn đối xử tốt với Mộc Phong, nhưng chỉ cần ông quan tâm Mộc Phong một ít, Trương Yến liền ồn ào, phụ thân với A Mỗ lại nói ông không để nhà cửa yên ổn không khí,trong nhà cũng trở nên kỳ quái. Vì cả nhà có thể sống yên ổn, dần dà Trương Phúc Bình liền xem nhẹ nhi tử mình đã từng thương yêu nhất. Đây là chuyện mà ông áy náy nhất.

Đường An Văn vừa nghe thế liền thấy uất ức thay Mộc Phong:

"Mộc Phong nói lắp, chẳng lẽ nhạc phụ ngài không nghĩ tới sửa lại hay sao mà để mặc em ấy như vậy."

Chuyện này Đường An Văn đã nghe Mộc Phong đề cập qua. Lúc ấy tuy rằng Mộc Phong biểu hiện không sao cả, nhưng Đường An Văn biết y vô cùng để ý chuyện này.

Trương Phúc Bình nghe thế liền sửng sốt:

"Đoạn thời gian Mộc Phong nói lắp kia, trong nhà có rất nhiều chuyện hỗn loạn xảy ra, cha cũng không rảnh quản thằng bé. Chờ đến khi phát hiện thì đã muộn rồi. Cha hỏi thằng bé có chuyện gì thì Mộc Phong liền trầm mặc, bộ dáng rất khổ sở, cha cũng không dám hỏi nhiều. Hơn nữa lúc đó mỗi ngày Mộc Phong đều chạy ngoài mặt chơi, sau khi trở về vẫn luôn rất vui vẻ. Cha cũng không có quá để ý, nghĩ thằng bé khi lớn sẽ tốt hơn, không ngờ lại kéo dài nhiều năm như thế."

Đường An Văn nghe Trương Phúc Bình nói cũng hiểu:

"Thì ra cha vẫn luôn để tâm chuyện này. Đây là khúc mắc của Mộc Phong mấy năm nay. Em ấy luôn nghĩ phụ thân không thương mình nữa."

Trương Phúc Bình nghe Đường An Văn nói thế gương mặt có chút ảm đạm, lúc sau mới cười khổ nói:

"Cha sao có thể không quan tâm con mình. Mộc Phong là hài tử cha yêu thương nhất. Bằng không con cho rằng với vẻ ngu ngốc trước kia, ta vẫn cho phép thằng bé gả cho con sao. Nhưng A Văn, cha bây giờ thật sự muốn cảm ơn con, nếu không phải con, đời này Mộc Phong chưa chắc có thể sửa được tật nói lắp, có khi còn trở nên nghiêm trọng hơn. A Phong yêu con, con muốn cái gì, nó đều sẽ tìm mọi cách làm được. A Văn, nghe cha một câu, yêu thương thằng bé thật tốt, ngàn vạn lần đừng giống như cha, hối hận cũng không kịp."

Đường An Văn gật gật đầu nói:

"Cha yên tâm, con rất thích Mộc Phong, sao có thể làm ra chuyện thương tổn em ấy. Đời này con cũng chỉ nhận định một mình Mộc Phong."

Hai người trò chuyện thật lâu, mãi đến khi mặt trời ngả về tây, Mộc Phong mới ra đỡ ông về phòng. Đường An Văn dặn hai đứa nhỏ đừng chạy ra sân, hắn đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm.

Chỉ cần Đường An Văn muốn làm, dù chỉ trở ngại chứ không giúp gì, Mộc Phong cũng chưa bao giờ đả kích hắn. Sau đó trong phòng bếp liên tục truyền đến tiếng Trương Gia Minh. Thiếu niên thực sự không chịu nổi, ca ca sao vẫn chịu đựng được sát thủ nhà bếp này đến giờ vậy. Đập trứng gà thì làm rớt vỏ vào bát, đồ ăn rửa sạch sẽ xong thì lại đánh đổ, rải đầy đất... Rõ ràng người ngồi phía sau bếp thế mà vẫn làm cỏ khô cạnh đó dính lửa. Cũng may Mộc Phong ca ca động tác mau lẹ dập lửa, bằng không đêm nay nhà bọn họ liền bị ca lang đốt rụi.

Từ trong phòng bếp liên tục vọng ra tiếng, Đường Đậu Đường Quả liền thành đưa tin. Trong bếp phát sinh chuyện gì, nhóc cùng ca ca lập tức kể cho ông ngoại nghe, Trương Gia Dương bên cạnh bổ sung. Trương gia nguyên bản tử khí trầm trầm cũng bắt đầu xuất hiện tiếng cười.

Ăn xong bữa tối phong phú, Mộc Phong Đường An Văn từ chối Trương Phúc Bình giữ lại. Mộc Phong bế Đường Quả, Đường An Văn dắt Đường Đậu một nhà bốn người trở về.

Ở trên đường, Mộc Phong gặp Tam thúc đi tới. Tối nay hầm móng heo, Mộc Phong dặn Đường Gia Dương bưng một tô qua với thêm lễ vật A Văn mua. Có lẽ tam thúc thu lễ vật nên rất vui, đưa cả nhà tới thăm phụ thân ngay hôm nay.

Hai nhà chào hỏi xã giao, Mộc Phong cũng nhờ Tam thúc chiếu cố một thân với đệ đệ. Trương Tam thúc tự nhiên vui vẻ đồng ý, nói thật Tam thúc không Mộc Phong gả cho Ngốc Tử còn có ngày ngẩng cao đầu. Trong số ca nhi Trương Gia Thôn gả ra ngoài, phu quân Mộc Phong lại là người có năng lực nhất. Tam thúc rất hâm mộ, cũng hy vọng ca nhi nhà mình tìm được một hôn phu tốt như vậy.

Trời tối dần, cả nhà đã về tới Đường Gia Thôn, không mất bao lâu nữa là về tới cổng.

Mộc Phong đột nhiên nói với Đường An Văn bên cạnh:

"A Văn huynh hôm nay cố ý đúng không, rõ ràng trước kia không thấy huynh vào bếp nữa. Trứng hôm nay vỡ hơi tiếc."

Đường An Văn nghe thế bèn cười nói:

"Coi như là vậy đi. Thật ra ban đầu ta không cố ý, có lẽ là dùng hơi nhiều sức. Ta chỉ không chú ý chút thôi, trứng đã rơi một nửa. Vốn tưởng có thể cứu số trứng còn lại, cuối cùng trên tay chỉ còn toàn vỏ trứng. Về sau, thấy cả nhà vẫn luôn nặng nề, ta mới gây chút chuyện thôi."

Thì ra Đường An Văn mới đầu không phải cố ý. Nhưng sau đấy cố ý đánh đổ rổ rau, hại Gia Dương tắm lần nữa, còn cả thiếu chút đốt rụi nhà bếp đều là muốn cả nhà vui hơn. Hiệu quả đúng là không tồi, hai đệ đệ không còn bộ dáng suy sụp nữa.

Gia Dương sau đó dùng ánh mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm A Văn - phần tử càng giúp càng vội. Quả thực như đề phòng cướp, cái gì đứng giành làm trước, chỉ mong ca lang đừng tai họa phòng bếp nữa.

Hai người đang nói, Đường Đậu kéo kéo tay áo Đường An Văn:

"Cha, đệ đệ ngủ, sẽ cảm lạnh."

Đường An Văn quay qua nhìn, quả nhiên đã ngủ rồi. Chắc lúc Mộc Phong đi đường, Đường Quả cảm thấy thoải mái, liền ghé vào người Mộc Phong ngủ luôn.

Đường An Văn vội vàng định cởi áo khoác, thì bị Mộc Phong ngăn lại. Mộc Phong lay Đường Quả vài cái. Đường Quả bị làm phiền, lắc lắc đầu duỗi tay xua xua; miệng lẩm bẩm vài tiếng, lại trở mình tiếp tục ngủ.

Mộc Phong bị chọc cười, đổi tư thế ôm công chúa, vỗ vỗ mặt nhỏ của Đường Quả, nói:

"Quả Quả lập tức về tới nhà rồi, đừng ngủ nữa, chúng ta về nhà ngủ tiếp được không."

Đường Quả bởi vì thay đổi bị khó chịu, vặn vẹo như con sâu lông, rốt cuộc bị A Mỗ với phụ thân vô lương tâm đánh thức. Nhóc con chu cái miệng nhỏ rúc vào ngực Mộc Phong, ồn ào muốn ngủ.

Đường An Văn và Mộc Phong thay phiên làm phiền nhóc, Đường Quả bị tỉnh hẳn luôn. Mộc Phong cởi áo khoác, thắt nút, bọc tiểu Đường Quả vào trong lồng ngực. Sắp về rồi, y không muốn để con ngủ trên đường, phải vào nhà ngủ mới tốt.

Đường An Văn mở cổng, Đường Đậu vui vẻ chạy vào. Tuy rằng sân nhà ông ngoại khá lớn, nhưng bé vẫn thấy sân nhà mình là tốt nhất. Hôm nay ra ngoài từ sớm, không biết Tiểu Ngốc có bị đói không. Đường Đậu sốt ruột đi cho Tiểu Ngốc ăn.

Mộc Phong ở cửa gọi một tiếng 'Quả Quả', bé con híp mắt có chút mơ hồ, Mộc Phong lại gọi một tiếng 'Quả Quả về nhà ngủ', mới ôm Đường Quả bước vào cửa.

Chờ Đậu Đậu cho Tiểu Ngốc ăn xong, Mộc Phong bê một chậu nước ấm vào phòng, rửa mặt cho Đường Quả vẫn còn mơ mơ màng màng. Đường Đậu đã ngoan ngoãn rửa mặt xong, chui vào ổ chăn. Mộc Phong giúp hai đứa nhỏ ém góc chăn xong mới đón Đường An Văn lại rửa mặt.

Buổi tối hai người nằm trên giường, Đường An Văn hỏi Mộc Phong khi nào dọn vào phòng mới. Mộc Phong nói đi trấn trên tìm tiên sinh chọn ngày lành là có thể dọn qua, cũng không biết bên Đường Hiên đã làm xong gia cụ hay chưa.

Chuyện làm gia cụ mới là Đường An Văn đề xuất. Tủ quần áo hắn tự thiết kế, rất lớn, rất cao. Mộc Phong thấy một cái tủ ấy thôi là có thể đựng hết quần áo của cả nhà rồi. Còn có án thư tiểu xảo (nhỏ nhắn, tinh xảo) Đường An Văn thiết kế không chiếm diện tích, cộng thêm giá sách đơn giản. Không biết Lâm Tá có thể làm được hay không, hiệu quả thế nào.

Mộc Phong nghĩ phòng mới thiết kế theo ý Đường An Văn rất không tồi, sau này phòng hài tử cũng có thể bố trí như vậy.

------------------------

Sáng sớm hôm sau, Mộc Phong vừa định nấu cơm, ngoài sân liền truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm.

Mộc Phong đáp một tiếng, bên ngoài không truyền đến động tĩnh gì nữa. Mộc Phong vừa mở cửa viện, sắc mặt tức khắc xanh mét. Lửa giận đều không áp nổi nữa.

Đường An Văn xỏ dép lê, khoác áo ngoài, từ nhà xí ra:

"A Phong, sáng sớm tinh mơ ai đến thế?"

Mộc Phong nghe được giọng Đường An Văn, hít sâu một hơi, cố gắng làm gương mặt mình đỡ khủng bố hơn, quay qua nói với Đường An Văn:

"Không ai hết, A Văn về phòng trước đi, bên ngoài lạnh lắm, mặc quần áo cẩn thận rồi ra."

Đường An Văn nghe thế cũng không quan tâm nữa, chạy vội về phòng. Tuy giờ đã tháng tư nhưng nhiệt độ chênh lệch trong ngày vẫn rất lớn.

Mộc Phong chắc chắn Đường An Văn đi đã về phòng mới nhẹ nhàng thở ra. Y cầm cái ky cũ kĩ ở góc sân và một bộ quần áo cũ không dùng được ra ngoài. Hít sâu một hơi, mở cửa viện, Mộc Phong vội vàng đi ra rồi đóng cửa. Nếu để A Văn thấy được vật trên bậc thềm thì không tốt.

Trải quần áo lên cái ky, Mộc Phong hít thở thật sâu, nhẹ nhàng nâng x*c anh nhi bị t*ch r*i đặt trên lớp áo rồi nhanh chóng dùng quần áo cũ che lại. Làm xong, y thở phào nhẹ nhõm, đổ tro lên vị trí anh thi vừa nằm, đặt cái ky cách xa tường đất, dùng tro xoa tay. Mộc Phong đứng lên, kiểm tra thật kĩ thôn bỏ hoang, muốn tìm ra kẻ tràn ngập ác ý kia.

Người khác đối xử với y như nào y không quan tâm nhưng, nếu có kẻ dám động đến A Văn với bọn trẻ, thì đừng mong Mộc Phong y để yên.

Tìm một vòng quanh thôn vẫn không thấy ai, Mộc Phong nghĩ A Văn sẽ không dậy sớm nên trực tiếp đi tìm Đường Hiên. Sau khi nghe y kể, Đường Hiên không nói hai lời trực tiếp qua nhà.

Còn Lâm Tá, vì vẫn còn bị truy nã nên không tiện xuất đầu lộ diện. Đầu Lâm Tá giờ giá tận 5000 lượng, không phải ai cũng có thể như Mộc Phong với Đường An Văn, có thể giúp họ che giấu. Nhưng Lâm Tá cũng không rảnh rỗi, hắn sẽ tìm chỗ ẩn náu, quan sát xem có ai tới thôn bỏ hoang hay không, đặc biệt là người chạy đến trước cửa nhà Mộc Phong.

Mộc Phong tin tưởng kẻ kia nhất định sẽ quay lại. Y nhất định phải tìm ra kẻ này, bằng không y sợ ba người còn lại trong nhà sẽ bị ám ảnh.

Mộc Phong và Đường Hiên coi như không có gì ăn sáng. Mộc Phong nói phải về Trương Gia Thôn một chuyến xử lí chút chuyện nên nhờ Đường An Văn mang hai đứa nhỏ lên trấn, tìm tiên sinh chọn ngày lành, thuận tiện giao 10 vò nước tương cho trần quản sự. Đường Hiên thì có ít đồ muốn mua nên đi cùng.

Mộc Phong sợ nếu để A Văn thấy sẽ chịu kích thích. Vừa rồi nhìn thấy anh thi kia, Mộc Phong lập tức nhớ tới đứa bé mình từng đánh mất kia. Y tình nguyện để bản thân tự mình xử lí xong rồi mới nói cho A Văn, dù bị trách cứ cũng được. Trực giá mách bảo y, không thể để A Văn nhìn thấy vật như vậy.

Có Đường Hiên đi cùng, Mộc Phong cũng an tâm. Đường Hiên đi theo Lâm Tá học được chút quyền cước công phu, đối phó 3-5 người không phải nói chơi. Đây là tự Đường Hiên nói, còn theo Lâm Tá thì 2-3 người thôi.

-----------------------------

Đường An Văn và Đường Hiên mang theo hai nhóc con lên trấn. Cả hai mang nước tương cho Trần quản sự trước, được 1 lượng bạc; sau đó tìm một tiên sinh có tiếng chọn ngày.

Tiên sinh hỏi Đường An Văn đến đoán chữ, đoán mệnh hay hỏi tình duyên. Đường An Văn hai tay hai đứa nhỏ nói:

"Ta đều có hai con rồi, còn hỏi đường tình duyên làm gì."

Tiên sinh nói:

"Tiểu tử ngươi nói vậy là không đúng rồi. Hai đứa nhỏ này đều là ca nhi, không ít người vì muốn sinh con trai mà cưới nhị phòng tam phòng, bọn họ đều đến cầu ta xem phải cưới ca nhi như thế nào mới có thể có một đứa nối dõi tông dường đâu."

Đường An Văn lập tức phản bác:

"Không phải tất cả nam nhân đều cầu nam hài tử, ta có hai đứa con đáng yêu như này đã thấy đủ, sẽ không cầu nam hài tử. Ta tới là muốn hỏi tiên sinh, nhà ta mới xây thêm phòng nên muốn chọn ngày lành dọn vào. Ngài giúp ta chọn vài ngày tốt gần nhất đi."

Tiên sinh nghe thế thì chỉ chỉ chỗ ngồi trước mặt, bảo Đường An Văn ngồi xuống chờ. Đường An Văn nhìn tiên sinh lật xem quyển đầy hình vẽ bùa chú ngoằn ngèo, thật không biết ông xem hiểu kiểu gì. Mấy chữ trong sách thật giống chữ bác sĩ đời trước, đều như quỷ vẽ bùa, người bình thường đừng mơ hiểu được.

Tiên sinh đột nhiên đứng lên cầm bút mực, bảo Đường An Văn ở bên cạnh mài mực. Hắn thấy hơi khó hiểu, ông vẽ một lá bùa loằng ngoằng trên giấy Tuyên Thành, giống như đạo sĩ đời trước dùng bùa vàng vậy.

Tiên sinh họa xong liền đưa cho Đường An Văn, nói:

"Ngươi cầm cái này trước đi, đợi một lát ta chọn ngày cho."

Đường An Văn thấy rất kỳ quá, hỏi:

"Tiên sinh ngài cho ta cái này làm gì, ta cũng không gặp thứ dơ bẩn nào. Ta không cần, ngài mau giúp ta chọn ngày đi, ta muốn chuyển nhà gấp."

Nghe Đường An Văn cự tuyệt, Đường Hiên vội vàng nhận giúp. Đường An Văn không biết nhưng hắn biết, tuy rằng không biết là thứ gì. Nhưng vị tiên sinh này dáng vẻ như biết trước, Đường Hiên thà tin là thật chứ không dám xem nhẹ. Vẫn cầm về dán trước cửa cho yên tâm.

Tiên sinh cười nói:

"Đừng từ chối, nếu không phải thấy ngươi một lòng với tức phụ, ta mới lười quản ngươi ch*t sống thế nào. Còn chuyện chuyển nhà, trưa 7 ngày sau, nhớ nhất định phải là buổi trưa. Khi đó dương khí đầy đủ, với cả nhà ngươi là tốt nhất. Còn là bùa này thì dán trong nhà, và phải là sau cửa biết chưa. Mỗi phòng dán một lá, nhưng để đảm bảo buổi tối có thể ngủ yên thì đốt được huân hương trong phòng lại càng tốt.

Đường An Văn nghe tiên sinh nói, trong lòng không cho là đúng. Tuy hồn hắn xuyên đến nơi này, trước nay lại không tin chuyện quỷ thần. Nhưng tiên sinh đã cho, hắn cầm thì Đường Hiên vui, tiên sinh cũng vui, vậy thì nhận thôi.

Chọn xong ngày lành, Đường An Văn bất đắc dĩ cất lá bùa vào trong lồng ngực. Đường Hiên quá mức nhiệt tình, Đường An Văn thà phối hợp trước còn hơn bị ép làm theo. Hai người mang hai đứa nhỏ tới phường vải, lựa hai cuộn cho Lâm Tá làm quần áo; cuối cùng mới đi học đường.

Đường An Văn chân trước vừa đi, Mộc Phong chân sau liền theo. Sau khi 'hô tống' Đường An Văn tới cửa hàng của tiên sinh, Mộc Phong mới đi tới nha môn. Y báo cáo chuyện phát sinh lên Phủ Nha, bên trên cũng rất coi trọng chuyên này. Bởi vì chuyện quá mức ác liệt, nếu không nghiêm trị thì dân chúng còn ai tin vào quan phủ nữa?

Mộc Phong lập tức mang theo nha dịch tới thôn bỏ hoang. Th* th* của anh nhi kia vẫn còn ở thôn, đang được Lâm Tá trông chừng từ xa. Nếu có ai đến trộm, Lâm Tá chắc chắn sẽ biết được là kẻ nào làm.

Kỳ thật trong lòng Mộc Phong đã có đối tượng tình nghi. Việc này nếu không phải tức phụ Trương Gia Nhạc làm thì cũng là tức phụ Trương Gia Tề làm. Đương nhiên còn có khả năng là đứa thứ hai của Trương Yến làm. Trương Gia Hà là một ca nhi, xuất giá mấy năm, con cũng có mấy đứa.

Nhưng Mộc Phong lại cảm thấy không nhiều nghi phạm thế được. Tức phụ Trương Gia Nhạc hôm qua mới bị đánh 5 trượng, dù nha dịch có đánh nhẹ hơn mấy người kia thì cũng không thể lập tức đi làm chuyện xấu được. Trừ khi là người nhà hắn là tòng phạm.

Còn tức phụ Trương Gia Tề thì lại càng không có khả năng. Đối phương mang thai tầm 6,7 tháng; hôm qua còn không tới công đường thì sao có thể làm chuyện như vậy.

Còn dư lại chính là Trương Gia Hà. Nhưng ca nhi này từ sau khi xuất giá thì luôn tỏ thái độ khinh thường Trương Gia nuôi hắn lớn. Mỗi năm chỉ khi đến Tết mới chịu về một chuyến. Chuyện này là phụ thân kể với y. Trương Yến rất thương Trương Hà, có khi là hắn hận y hại chết A Mỗ hắn ta nên mới trả thù cũng nên.

Mộc Phong đột nhiên nghĩ đến, còn có một người nữa. Chính là tên gian phu thông đồng với Trương Yến - cữu cữu trên danh nghĩa của Trương Gia Tề - thực chất là phụ thân Trương Gia Tề. Nói không chừng tên này hận mình làm hại nhi tử tôn tử vào ngục nên mới trả thù.

Trên đường, Mộc Phong được vị đại nhân ngồi trong kiệu gọi hỏi y có ý kiến gì về vụ án này không thì y cũng không giấu giếm mà nói hết nghi ngờ của mình ra. Quan huyện này nghe thế thì cùng hai vị quan kí sự thương lượng, đều cảm thấy Mộc Phong nói có lý. Chờ bọn họ kiểm tra rõ thực hư sẽ triệu tập những kia đến, không sợ những người này chạy trốn.

Sau khi nghiệm thi thì anh thi này đã ch*t sau khi sinh, bị người ta phân x*c trong khoảng 2 ngày trước. Đứa bé sinh non có 6,7 tháng là do dùng dược thúc sinh.

Mộc Phong hy vọng quan huyện đại nhân cho đứa trẻ này một nơi an nghỉ trước rồi hãy điều tra tiếp, dù sao sinh linh bé nhỏ này không nên bị đối xử như thế.

Quan huyện cũng đồng ý cách làm này của Mộc Phong, sai nha dịch mang đứa trẻ đi trấn trên mua một cái quan tài nhỏ, chờ tìm ra hung thủ rồi tìm nơi an táng. Trẻ con sinh non oán khí vốn đã lớn, nay còn bị đối xử như thế. Vẫn nên ngay lúc mặt trời còn mãnh liệt mà làm chút lễ, đốt thêm tiền giấy mới tốt.

Nha phủ quay lại trấn, vị đại nhân này dặn Mộc Phong đi với nha dịch triệu tập những người hiềm nghi cùng nhau thẩm vấn.

Mộc Phong đi trưởng thôn của Trương Gia Thôn. Thôn trưởng nhanh chóng tìm được hàng xóm của Trương Gia Nhạc trong đám người để dẫn nha dịch qua. Mộc Phong nhanh chóng thấy tức phụ Trương Gia Nhạc. Đối phương còn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, mông sưng không đi được. Nhưng nha dịch không quan tâm, chỉ thông báo một canh giờ sau phải có mặt ở công đường thẩm vấn rồi đi tiếp.

Nhà tiếp theo chính là nhà cữu cữu của Trương Gia Nhạc. Bọn họ căn bản không thừa nhận nhưng ông ngoại Trương Gia Nhạc vẫn thở dài đi theo nha dịch. Nhi tử làm bậy, ông ta cũng có trách nhiệm. Không nghĩ tới đã gả tang môn tinh Trương Yến ra ngoài rồi mà vẫn còn dẫn tai họa lên đầu con trai ông ta. Đáng lẽ nên nghe lời tiên sinh, sớm bán Trương Yến đi thật xa mới phải.

Khi mấy người Mộc Phong tới nhà tức phụ Trương Gia Tề, A Mỗ đối phương vừa nghe nha dịch nói xong liền biến sắc. Tức phụ Trương Gia Tề vừa thấy tiếng nha dịch liền lao ra ngoài. Ca nhi này đầu tóc tán loạn, chân trần chạy ra, như phát điên túm lấy A Mỗ hắn gào thét đòi con, đòi lại đứa con bé nhỏ mới hoài 7 tháng liền không có cơ hội sinh ra.

Mấy ngày trước người nhà hắn biết Trương gia xảy ra chuyện như vậy liền ép hắn hòa li với Trương Gia Tề, ép hắn bỏ đứa bé trong bụng. Nhưng đã mang thai 7 tháng, con cũng biết cử động, hắn làm sao có thể bỏ được. Hắn có thể không cần Trương Gia Tề nhưng không được đụng đến con hắn.

Nhưng ngay khi biết Trương Gia Tề bị phán lưu đày, người nhà hắn liền lén đổi thuốc an thai thành một chén thuốc độc! Hắn khóc lóc, đau đớn cầu xin người nhà mua một cái quan tài nhỏ an táng con hắn, coi như là việc cuối cùng hắn có thể làm cho con mình.

Nhưng, dự cảm không lành của hắn đã đúng, đứa con còn chưa kịp mở mắt của hắn bị súc sinh chà đạp, tử trạng thê thảm đến nhường nào aaa!!!

Mộc Phong nhìn ca nhi như sắp sụp đổ này liền biết, chuyện này không phải do người này làm. Là người từng trải qua cảm giác đau đớn mất đi hài tử, y chắc chắn đây không phải diễn kịch, là thực sự tan nát cõi lòng. Nếu không phải hắn làm thì rốt cuộc là ai làm chuyện này? 

Mộc Phong đột nhiên giữ chặt ca nhi đang điên cuồng kia:

"Nói cho ta, những ai biết đứa nhỏ không còn? Nếu có người đào mộ con ngươi thì chắc chắn là một trong những kẻ đó! Đúng là táng tận lương tâm, muốn trả thù thì cứ tìm ta là được, sao lại có thể hành hạ thi thể của một đứa bé nhỏ như thế chứ!!

Tức phụ Trương Gia Tề đột nhiên kéo áo Mộc Phong, hét lớn:

"Ta đã sớm biết ... ta đã sớm biết Trương Yến sẽ không có kết cục tốt. Ta đã khuyên ông ta với Trương Gia Tề đừng qua tuyệt tình. Làm việc ác chắc chắn sẽ bị báo ứng! Bảo sao đột nhiên ta lại có tin vui, đã lấy nhau nhiều năm như vậy... Bảo sao bao nhiêu năm rồi không xảy ra sự cố, cố tình lại rơi trúng phải con ta ... Đúng là báo ứng!!! Nhưng, tại sao, tại sao lại hại con ta!!"

Mộc Phong không biết an ủi người đang gào khóc dưới đất như thế nào. Nếu Trương Yến biết bản thân sẽ rơi vào kết cục này liệu còn có đi câu dẫn ca ca, mưu sát phu quân hay không?

Trong lòng Mộc Phong cũng rất khó chịu. Cuộc sống mãi mới tốt hơn, cố tình lại có mấy người không muốn thấy y sống yên ổn. Đừng để y bắt được tên khốn nào gây chuyện, bằng không y tuyệt đối sẽ để tên đó nếm trải tư vị sống không bằng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro