Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Chương 38

Mộc Phong mãi cho đến nửa buổi chiều mới trở về. Đường An Văn hỏi thăm thì Mộc Phong nói cho tình huống của phụ thân đã tốt hơn, chỗ viêm đã xử lí hết, cộng thêm dược La lăng phối thì chiều nay đại phu nối xương đã chỉnh lại xương đùi cho ông. Tu dưỡng thêm nửa năm nữa là khỏi.

Đường An Văn thấy cũng may là phụ thân y mới hơn 40 tuổi, thuốc thang đầy đủ nên chỉ cần 1 năm.

Trương Lan cũng nói:

"A Mỗ ta đã sớm nghi ngờ, năm đứa do Trương Yến kia sinh thì chỉ có hai đứa nhỏ tuổi nhất là có chút giống cha Mộc Phong, còn lại thì đều hao hao cữu cữu chúng nó. Không ngờ tên cữu cữu mới là cha ruột. Cũng không ngờ, Trương Yến lại là con dâu nuôi từ bé của cái nhà đó. Cũng may Trương thúc thúc phát hiện kịp thời, tống bọn họ vào đại lao, coi như giúp Trương gia xả được cơn giận.

Mộc Phong cũng đồng tình với suy nghĩ này. Y nhớ tới cha buổi sáng không kìm được nước mắt. Nam nhân này vẫn luôn trầm mặc không có biểu tình gì nay lại tràn ngập hối hận. Thật ra năm đó phụ thân y không phải trộm đưa Mộc Phong về đây, mà là đã thương lượng với cô sao y, định đưa y về gặp gia gia, a ma, nhận tổ quy tông, rồi lại trở về tộc Mộc Cáp.

Năm đó Trương Phúc Bình xác thật cũng hơi lo lắng cho Trương Yến, ông vừa thành hôn lại phải bỏ lại phu lang mới cưới đi tòng quân. A Mỗ Mộc Phong từng nhờ người tới Trương gia thôn tìm hiểu. Khi ấy Mộc Phong còn rất nhỏ, Trương Phúc Bình đã biết Trương Yến sau đó gả cho đệ đệ, nhưng ông đã nhiều năm không trở về, không thể trách. Mãi đến khi A Mỗ Mộc Phong mất, ông vô cùng đau lòng, nhớ tới cha với A Mỗ ở quê nhà liền muốn đưa con về thăm, dù không thể ở bên cạnh tẫn hiếu nhưng ít nhất có thể cấp cho nhà chút bạc.

Nào ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đệ đệ đột nhiên sinh bệnh, chưa được mấy ngày liền mất. Đệ đệ trước khi chết phó thác, phụ thân A Mỗ mong nhớ, hy vọng ông có thể lưu lại. Cuối cùng Trương Phúc Bình viết thư gửi về tộc Mộc Cáp, được cô sao Mộc Phong thông cảm, Trương Phúc Bình liền ở lại, nuôi cả con của đệ đệ khôn lớn. Không ngờ rằng, không có đứa nào là con của đệ đệ ông. Kể cả đứa lớn nhất cũng chẳng phải con ông.

Trương Phúc Bình thậm chí còn không nhớ nổi, ngày cưới Trương Yến, ông uống rất nhiều rượu, say đến không biết trời trăng mây gió gì, càng không nhớ rõ là mình đã chạm vào Trương Yến hay chưa? Sau mười mấy năm mới trở về, nhìn Trương Gia Nhạc tuy giống cữu cữu nhưng không giống người ngoài nên ông không nghĩ nhiều, thậm chí còn có chút áy náy với thằng cả. Năm đó A Mỗ Mộc Phong hỏi thăm được tin tức, chỉ có chuyện Trương Yến gả đệ đệ, chứ không nói đến chuyện Trương Yến sinh cho ông một đứa con.

Mộc Phong biết phụ thân hối hận, nhưng hối hận thì có ích. Năm đó nếu phụ thân không trở về, cuộc sống của y chắc chắn sẽ tốt hơn một chút, cũng hạnh phúc hơn một chút.

Nhưng, khi Mộc Phong nhìn A Văn đang chơi với hai đứa nhỏ, thấy mấy năm y vất vả không uổng phí. Hiện giờ y vừa có ái nhân vừa có hai đứa nhỏ đáng yêu, cuộc sống này sẽ càng ngày càng tốt. Tựa như câu nói kia, 'thất chi đông ngung, thu chi tang du'*.

*: Mất bên đông, được bên tây. Lúc ban đầu ở phương diện nào đó thất bại, thì sẽ thành công ở phương diện khác.

Mộc Phong hỏi Đường An Văn chuyện thương lượng sáng nay thế nào. Tại lúc y đi thì hai bên mới bàn chuyện làm ăn.

Đường An Văn thở dài nói:

"Tiền vốn có chút lớn. Một bộ hai quyển có 80 bức tranh, sư phó yêu cầu giá một bức tận 50 văn, tổng hết 4 lượng lận. Sư phó nói có thể giảm giá nhưng muốn khắc lớn hơn, một mộc bản chỉ khắc một tranh. Như vậy chi phí mực, dầu sẽ tăng lên mà người ta chỉ giảm có 10 văn. Tóm lại ta cảm thấy tiền vốn cao hơn dự tính."

Mộc Phong biết điêu khắc gỗ lên ống đựng bút hoặc bút linh tinh giá không tới 30-40 văn. Mà tranh của A Văn lại không cần khắc nhiều, giá ít nhất phải rẻ hơn 4 phần. Dám hét giá 40 văn, đúng là khinh người quá đáng.

Mộc Phong đối Đường An Văn nói: "A Văn chàng đừng vội, chúng ta tìm thêm vài sư phó khác hỏi thăm đã."

Trương Lan nghe được hai người nói chuyện đột nhiên nói:

"Mộc Phong trước kia từng học điêu khắc, để y khắc có khi còn đẹp hơn. Nhà ta còn một một diều hâu nhỏ do y tự làm tặng, vẫn còn rất đẹp."

Đường An Văn tò mò nhìn Mộc Phong, nhìn thấy y gật đầu thì vô cùng ngạc nhiên. Mộc Phong đúng là toàn tài a, nấu ăn ngon, biết đi săn, đặt bẫy, giờ còn biết cả khắc chim ưng.

Mộc Phong tuy rằng gật đầu, nhưng vẫn có chút khó xử nói:

"A Văn, em chỉ biết khắc ưng với cá thôi. Hơn nữa đã mấy năm em không làm rồi. Giờ có thể khắc được hay không còn không biết đâu. Chàng đừng hi vọng em khắc nổi mấy bức tranh tinh tế đó."

Đường An Văn cười ha ha nói:

"Mộc Phong, ta cũng không bắt em phải khắc được ngay mà. Chúng ta cứ tìm vài sư phó chuyên khắc thoại bản đã. Em cứ từ từ luyện tập, không vội. Phu phu chúng ta một người họa một người khắc, tuyệt đối kiếm đầy bồn đầy bát."

Mộc Phong nhìn chằm chằm ánh mắt sáng lấp lánh của Đường An Văn, bất đắc dĩ gật đầu. Y đành cố gắng thử vậy.

Đường An Văn biết khi Mộc Phong điêu khắc tâm tình sẽ rất tốt. Nếu đã khắc được ưng, vậy cần để Mộc Phong theo đối phương học lỏm một chút. Hắn tin vào bản lĩnh của Mộc Phong, chắc chắn sẽ nắm bắt được cái y cần nhất.

Trương Lan đã về nhà sau khi Mộc Phong về không lâu. Mộc Phong muốn giữ anh lại nhưng Trương Lan vẫn mang hai đứa nhỏ về còn hẹn 2 ngày sau sẽ tới đọc tiếp.

Trương Lan chỉ biết tầm 100 chữ, tất cả còn là Mộc Phong dạy cho. Anh biết người trong thôn cũng chẳng được mấy ai biết chữ. Là do anh quan hệ tốt với Mộc Phong nên mới nhận diện được vài từ đơn giản, thường dùng. Hôm nay Trương Lan đọc truyện tranh cũng phải có Đường An Văn ngồi cạnh chậm rãi giải thích. Vì đọc Họa Bổn, Trương Lan lại có thêm lạc thú tập viết nữa.

Đặc biệt là khi biết Đường Đậu Đường Quả đã học được rất nhiều từ, anh cũng muốn cho hai thằng nhóc ở nhà theo Đường An Văn học chút chữ. Người biết chữ luôn có thể tìm được công việc tốt trên trấn. Mà biết tính toán lại càng tốt, có thể làm thu chi, dễ tìm tức phụ hơn tiểu nhị chạy bàn nhiều.

Đường An Văn đương nhiên không ngại, nhiều người biết chữ đối hắn cũng có lợi. Huống chi hắn không cần tự mình dạy Đường Minh Đường Vũ. Đường An Văn định để Đường Đậu Đường Quả làm thầy giáo nhỏ, dạy hai nhóc kia. Chuyện này còn có thể khích lệ hai bé tích cực học tập. Một mũi tên trúng hai đích.

Đến nỗi hai đứa nhỏ nhà hắn có thể dạy lầm hay không, Đường An Văn hoàn toàn không nghĩ tới. Dù sao nếu bọn họ không dạy, Trương Lan cũng không nghĩ tới việc muốn đưa Đường Minh Đường Vũ đi học đường.

Trương Lan đi rồi, Mộc Phong ngồi xổm xuống cạnh Đường An Văn, hỏi: "A Văn chân chàng sao rồi, còn đau không, để em xem nào. Hôm nay La Lăng cho phụ thân một ít thuốc đắp, em có xin một ít. Nếu vẫn chưa đỡ thì bôi thêm."

Đường An Văn gật gật đầu. Lòng bàn chân đau thật sự thực không tiện. Tuy một bên đã không còn đau, nhưng chân còn lại lại nặng hơn. Gót chân đỏ hết lên, chạm nhẹ thôi đã đau điếng người luôn.

Mộc Phong kiểm tra cái chân không đau kia trước. Bọt nước ở lòng bàn chân đã ít hơn, da cũng không đỏ. Mà cái chân còn lại thì thảm rồi, bọt nước có dấu hiệu sưng lên, đỏ hồng một mảng lớn.

Mộc Phong nhíu mày nhìn vết thương. Tối qua lúc y liếm vết thương, A Văn bị nhột vùng vẫy lung tung nên không thể tiêu sưng kịp. Có lẽ thế nên cái chân này mới năng hơn.

Mộc Phong bưng nước ấm lên nhà, đặt Đường An Văn ngồi ở mép giường, tay nhẹ nhàng lau sạch chân, trầm giọng cảnh cáo Đường An Văn không được lộn xộn. Mộc Phong lau xong lại dùng miệng tiêu độc một lần nữa, xong xuôi mới bôi thêm một tầng thuốc mỡ.

Sang hôm sau, chân Đường An Văn hết đau. Hắn cảm giác cả người nhẹ nhàng hẳn. Nhưng Mộc Phong tiếp tục để Đường An Văn ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, đợi khỏi hẳn mới thả ra ngoài.

Mộc Phong nhờ Trương Lan lại đây hỗ trợ làm cơm trưa, còn y sẽ đi Trương gia thôn thăm phụ thân. Hôm qua lúc nối xương, phụ thân đau đến mặt trắng bệch. Nhưng giờ có vẻ đã tốt hơn, sắc mặt hồng hào, không còn tái nhợt. Có lẽ phụ thân đã nghĩ thông suốt rồi.

Mộc Phong hỏi phụ thân y có tính toán gì không, Trương Phúc Bình nói chờ chân khỏi sẽ trở về tộc Mộc Cáp thăm A Mỗ y.

Mộc Phong gật đầu, mười mấy năm rồi, y chưa thể thăm mộ A Mỗ lấy một lần. Nếu có khả năng, Mộc Phong cũng muốn mang hài tử cùng A Văn trở về thăm mộ A Mỗ, muốn kể với A Mỗ. Cuộc sống của y bây giờ thực sự rất tốt, A Mỗ không cần phải lo lắng nữa.

Cũng chính ở thời điểm này, Trương Phúc Bình mới nhận ra Mộc Phong không nói lắp nữa. Ông hỏi Mộc Phong nguyên nhân. Mộc Phong nói là Đường An Văn giúp y sửa. Trương Phúc Bình đối với người con rể từng không thích này thầm cảm ơn từ tận đáy lòng. Thấy nhi tử hiện tại sắc mặt chẳng những tốt, biểu tình trên mặt đều trở nên phong phú rất nhiều. Trương Phúc Bình cảm thấy cao hứng vô cùng

Sáu ngày sau khi Trương Phúc Bình xảy ra chuyện, Mộc Phong từ khi trời chưa sáng đã dậy, dặn Đường An Văn sau hừng đông mang hài tử đi trấn trên, có thể nhờ Tống Vân Tích chăm sóc, nhưng nhất định phải kịp tới Phủ Nha chờ phán xét. Còn y sẽ mang một ít bạc đi Trương gia thôn, cùng tam thúc còn có mấy đường đệ cùng nhau nâng phụ thân đi trấn trên. Hôm nay nha phủ thẩm vấn ba người Trương Yến, công khai tất cả chuyện xấu xa tiện nhân Trương Yến đã làm cho bách tính.

Ai nấy đều thổn thức không thôi. Trên đời vậy mà có một ca nhi ác độc đến nhường ấy. Chẳng những dan díu với hán tử, còn muốn đem nhi tử thân sinh đi bán. Đúng là phát rồ, không có nhân tính, chẳng bằng một con súc sinh.

Cũng có rất nhiều người đồng tình Trương Phúc Bình với hai đứa nhỏ, đều cảm thấy Trương Gia Minh cùng Trương Gia Dương thực đáng thương, có một A Mỗ táng tận lương tâm như thế.

Đặc biệt là Trương Gia Tề, thân cha nhưng chưa từng nuôi hai đứa nhỏ một ngày nào, còn muốn đánh chết Trương Phúc Bình, người ngậm đắng nuốt cay nuôi con hắn.

-------------------------------

Đường An Văn hừng đông thì tỉnh, ăn xong cơm sáng, hắn mang hai đứa nhỏ tới nhà Tống Vân Tích trước. Tống Vân Tích tuy ở nhà dưỡng thai, nhưng nơi này đã rất lâu rồi không có án nào lớn, y vẫn biết. Chuyện này sau khi bị vạch trần liền giống như động đất cấp 12, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có người nghị luận. Thuyết thư ở quán trà còn kể lại sinh động như tận mắt chứng kiến câu chuyện không có nhân tính này vậy.

Tống Vân Tích cũng rất muốn đi xem xét xử. Y đã ngốc ở nhà lâu lắm rồi. Nhưng vụ án táng tận thiên lương nhường này, quản sự ma ma đã sớm được chủ chỗ phân phó không được để tiểu chủ tử mang theo 'quả bóng nhỏ' xằng bậy.

Cũng may Đường An Văn đưa Đường Đậu Đường Quả tới chơi với y. Đường Đậu tuổi không lớn, không rõ chuyện của người lớn, vừa tới liền chạy đi tìm tứ thúc sao học thủ pháp thêu mới. Tiểu Đường Quả thì là nhóc con tham ăn, quản sự ma ma cho nhóc đồ ngon, nhóc liền không quan tâm chuyện khác nữa.

Tống Vân Tích một bên giảng giải thủ pháp thêu cho Đường Đậu, một bên thường thường xoa xoa đầu nhỏ của Đường Quả, lại niết thêm hai má phúng phính. Bộ dáng vô cùng thích trí.

Nghĩ đến trong nhà Mộc Phong gần nhất tốt hơn không ít. Bé con được ăn ngon chẳng những cao hơn chút mà còn tròn hơn, đáng yêu cực kì. Đường Đậu thì trắng thêm một ít, càng thêm tú khí. Tuy càng ngày càng không giống Mộc Phong nhưng lại rất giống Đường An Văn. Trưởng thành tuyệt đối là một ca nhi tuấn tiếu.

Đường An Văn và Mộc Phong bồi bên cạnh Trương Phúc Bình, nghe nha phủ thẩm vấn Trương Yến, lại thẩm vấn ca ca Trương Yến, còn thẩm vấn Trương Gia Nhạc Trương Gia Tề. Đầu đuôi câu chuyện rõ ràng rành mạch.

Trong lúc tức phụ Trương Gia Nhạc khóc lóc cầu xin, hy vọng công công có thể bỏ qua cho phu quân hắn. Đáng tiếc Trương Phúc Bình hiện tại nhìn thấy bất cứ ai bên Trương gia đều rất bực bội. Cuối cùng vị đại nhân trên công đường thấy ca nhi này càn quấy, gây ồn ào nơi công đường trang nghiêm, phạt hắn ta 5 đại bản.

Trương Yến mưu hại phu quân, chứng cứ rõ ràng. Trương Gia Nhạc Trương Gia Tề bắt tay với cữu cữu mưu hại phụ thân cũng có chứng cứ đầy đủ. Còn có, chưa có sự cho phép của phụ thân đã bắt hai đệ đệ còn nhỏ tuổi đem bán. Từng cọc từng cọc chuyện xấu xa, dơ bẩn đều bị nha phủ kĩ càng tỉ mỉ liệt ra.

Trương Yến bị phán mười năm trong ngục, cộng thêm 50 đại bản. Trương Gia Nhạc đánh gãy xương đùi phụ thân bị phán 50 đại bản cộng thêm lưu đày biên giới. Trương Gia Tề tham dự ẩu đả phụ thân, bắt mua ấu đệ không báo, 30 đại bản, lưu đày biên giới. Đến nỗi gian phu của Trương Yến, thông đồng ca nhi có phu quân, lại tham dự ẩu đả người khác; bởi vì Trương Yến và Trương Gia Nhạc Trương Gia Tề một mực chắc chắn việc mưu hại không liên quan tới hắn, lại là tội danh nhẹ nhất, 20 đại bản và 1 năm trong ngục. Lập tức chấp hành!

Đường An Văn kéo ống tay áo Mộc Phong, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được vài câu. Mộc Phong nhìn hai ấu đệ cách đó không xa, lại nhìn phụ thân cùng Trương Yến. Y cầm tay Đường An Văn an ủi, một mình rời khỏi công đường, vòng ra phía sau gặp đội trưởng nha dịch. Mộc Phong đưa cho đối phương năm lượng bạc, chưa cần nói gì đối phương đã hiểu ý Mộc Phong. Nói một câu, chỉ cần ba tháng, cứ chờ là được.

Mấy nha dịch này, thời điểm bọn họ chấp hành phạt đại bản tử đều vô cùng tinh vi, muốn đánh sống hay đánh chết đều được. Người nhìn có vẻ thê thảm thực ra đều không hại gân cốt, chỉ là vết thường ngoài da. Còn người nhìn không nghiêm trọng, hừ, đừng nói dưỡng, có tìm đại phu tốt nhất cũng có thể chuẩn bị quan tài.

Mộc Phong trở lại bên người Đường An Văn, hai người nắm tay nhau, nhìn bốn người như quỷ khóc sói gào. Mộc Phong cuối cùng vẫn để Đường An Văn mang hai đệ đệ rời đi trước, trường hợp này quá mức máu me, không thấy vẫn tốt hơn.

Sau khi công bố bãi đường, Mộc Phong mang theo phụ thân và mấy người tam thúc đi ăn hoành thánh nhân thịt xong mới nhờ họ nâng phụ thân hồi Trương gia thôn. Không có ai thưng xót bốn người kia, đến mỗ gia Trương Yến còn không có người tới. Chỉ có tức phụ Trương Gia Nhạc tới nháo công đường, bị đánh đại bản. Sau cũng không xuất hiện nữa, chắc là bị người nhà kéo về rồi.

---------------------

Đường An Văn mang theo Mộc Phong và hai đệ đệ đi ăn cơm trưa, lại mua không ít quà mới đến nhà Tống Vân Tích đón Đường Đậu, Đường Quả. Hắn tìm một chiếc xe la vội vàng đi Trương gia thôn. Đường An Văn giờ cứ nghĩ đi đường dài là sợ.

Khi xe la chạy tới nơi, người trong thôn nhìn Đường An Văn đem quà tặng từng cái từng cái dọn vào nhà liền hâm mộ. Năm đó khi Trương Phúc Bình gả Mộc Phong cho một tên ngốc, người trong thôn nghị luận rất sôi nổi. Ai cũng nói Trương Phúc Bình phát rồ, cư nhiên đem ca nhi nhà mình gả cho một thằng ngốc.

Lại không nghĩ tới, hôm nay ngốc tử chẳng những khôi phục thần trí, thậm chí khi Trương gia gặp phải tai họa, không những thu xếp ổn thỏa còn mời đại phu. Chưa thấy con rể nào tận tâm như Đường An Văn. Lúc này mới được mấy ngày, lại thuê xe la mang một đống lễ vật tới, có ca nhi nào gả ra ngoài còn đem nhiều đồ như vậy về nhà a mỗ như vậy sao? Ca nhi nhà họ được một phần như vậy đã rất tốt rồi.

Đường Đậu Đường Quả đều chưa tới nhà ngoại gia gia, đối với hai tiểu cữu cữu cũng rất xa lạ. Hai đứa đứng sau lưng Đường An Văn có chút không biết làm sao. Trương Gia Minh và Trương Gia Dương chỉ trong vài ngày phải trải qua quá nhiều chuyện, tự nhiên cũng không có tâm tư nói chuyện với hai cháu trai.

Đường An Văn dẫn hai đứa nhỏ vào cửa lớn Trương gia, Trương Gia Minh ôm lễ vật ca lang đưa đi đóng cửa lại, ngăn cách tầm mắt dò xét của thôn dân. Hắn hiện tại một chút cũng không muốn nhìn thấy người khác, càng chán ghét ánh mắt của họ liếc qua liếc lại trên người mình.

Đều do A Mỗ, cha rõ ràng rất thương bọn họ, cữu cữu chưa bao giờ đối xử tốt với hắn và đệ đệ. Vì cái gì A Mỗ muốn hại chết cha, còn muốn bán hắn cùng đệ đệ? Trương Gia Minh rất hận A Mỗ và đại ca tam ca, vẫn là Mộc Phong ca ca tốt. Tuy bọn họ không phải do cùng một A Mỗ sinh, nhưng thời điểm họ cần sự giúp đỡ nhất, Mộc Phong ca ca xuất hiện, ngốc tử ca lang cũng xuất hiện, hơn nữa còn hết ngốc, còn mua đồ ăn cho hắn cùng đệ đệ.

Chuyện mấy ngày nay sớm đã điên đảo nhận thức về cái nhà này của Trương Gia Minh. Người hắn tưởng là người nhà hóa ra lại là kẻ thù; ca ca nhìn không thân lại thật tâm trợ giúp bọn họ.

Đường An Văn đi vào sân liền thấy Trương Phúc Bình nằm trên giường tre trong sân phơi nắng. Mộc Phong đang bận rộn quét tước nhà cửa.

Trương Phúc Bình nhìn Đường An Văn tiến vào. Đây là lần thứ ba ông thấy chính diện người con rể này. Lần đầu gặp, Đường An Văn vẫn là một ngốc tử cái gì cũng không biết. Nhưng làm Trương Phúc Bình vô cùng ngạc nhiên là, ngốc tử Đường An Văn lần đầu tiên nhìn thấy ca nhi nhà mình một chút không xa lạ, chẳng những dính lên người Mộc Phong, còn đem nhị ca ngày thường chiếu cố hắn ném sang một bên.

Xem ra Mộc Phong nhà ông với Đường An Văn vốn có duyên phận, bằng không sao ca nhi nhà mình ai cũng lạnh nhạt, cố tình lại rất để bụng ngốc tử. Mà ngốc tử cũng như liếc mắt một cái liền coi trọng nhi tử mình, đến thân ca cũng bị bỏ qua một bên.

Đường An Văn cứng ngắc dẫn hai nhi tử đứng bên cạnh nhạc phụ. Dù hắn có sống hai đời đi chăng nữa thì đây cũng là lần đầu gặp nhạc phụ đại nhân, hắn rất khẩn trương đó.

Đường An Văn lộ ra gương mặt tươi cười với Trương Phúc Bình, nói:

"Đậu Đậu, Quả Quả mau chào ông ngoại. Mộc Phong mau giúp ta một tay với, cái này nặng quá."

Trương Phúc Bình nghe vậy vội vàng cười nói:

"Tới là được rồi còn mang lễ vật làm gì, mau đặt trên ghế, cứ để Mộc Phong cầm là được. A cha hiện tại chân cẳng không tiện. Các con đi đường mệt, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Quả Quả Đậu Đậu lại đây, đến bên cạnh ông ngoại này, để ông xem nào, đều đã lớn như vậy rồi."

Đường Đậu được Đường An Văn cho một ánh mắt cổ vũ, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Ông ngoại".

Chỉ một tiếng gọi lại trực tiếp làm Trương Phúc Bình nghẹn ngào. Đây mới chính là cháu ngoại của ông. Đám sói mắt trắng Trương Gia Nhạc kia, ngày xưa ông đối tốt với chúng nó như thế mà lúc hãm hại ông cũng không thấy chúng nó chần chừ.

Đường Quả ngày thường bướng bỉnh, giờ lại hơi co rúm người, nhắm thẳng sau lưng Đường An Văn định trốn. Kì thật lá gan của bé rất nhỏ, sợ người lạ.

Mộc Phong nghe được Đường An Văn gọi liền đi tới bên cạnh hắn, đem Đường Quả chuẩn bị trốn kéo ra, nói:

"Quả Quả cùng ca ca con cùng nhau bồi ông ngoại trò chuyện. Cha đừng nhìn tiểu tử này ngày thường ồn ào, thật ra nhát gan như chuột."

Trương Phúc Bình cười nói:

"Đứa bé còn nhỏ. Mộc Phong con khi bé tầm đấy cũng chưa chắc dũng cảm như Quả Quả đâu. Thúc thúc cách vách mới ôm một chút, liền đem con dọa khóc nhè."

Mộc Phong nghe phụ thân nói chuyện khi còn nhỏ liền phản bác:

"Cha đừng cắt câu lấy nghĩa, tiểu thúc thúc cách vách cầm sâu dọa con, con mới khóc lóc không cho ôm."

Mộc Phong vẫn luôn có oán niệm với việc này. Lúc ấy cha lẫn A Mỗ đều biết y sợ sâu, cố tình tiểu thúc thúc cách vách rất thích chọc y. A cha A Mỗ chỉ đứng cạnh nhìn chứ không giúp y thoát khỏi ma trảo. Chuyện khi 3-4 tuổi lại khiến y nhớ tới hơn 20 năm vẫn không thể quên.

Đường An Văn nhìn Mộc Phong, không ngờ Mộc Phong khi còn nhỏ cư nhiên sẽ sợ sâu. Hắn vẫn luôn cho rằng Mộc Phong là người không sợ trời không sợ đất. Trong đầu cũng thường xuyên tưởng tượng Mộc Phong cưỡi ngựa cầm đại đao lao nhanh trên thảo nguyên. Thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Mộc Phong bị sâu dọa khóc nhè là như nào.

Nghe ông ngoại nói A Mỗ khi còn nhỏ sợ sâu, lá gan Đường Quả lập tức phình, đứng cạnh giường tre, cao hứng cùng ca ca mồm năm miệng mười, hỏi ông ngoại các loại chuyện A Mỗ khi còn nhỏ.

Mộc Phong thấy cha càng nói càng thái quá, vội vàng chặn lại:

"Cha ít nói vài câu được không, như vậy sau này con giáo bọn nhỏ thế nào cũng không còn xíu uy nghiêm nào nữa."

Trương Phúc Bình nghe được nhi tử nói lập tức há mồm phản bác:

"Một ca nhi muốn uy nghiêm làm gì, tiểu ca nhi nên sủng. Giáo dục uy nghiêm để lại cho phu quân nhà con liền được. Còn thất thần làm cái gì, phu quân đều ngồi một lúc lâu rồi, cha hiện tại chân cẳng không tiện, mau đi rót nước đi. Gia Minh con xuống ruộng hái rau, buổi tối chúng ta làm nhiều đồ ăn ngon chút. Ta muốn cùng ca lang uống rượu trò chuyện thật tốt. Gia Dương con tới chơi với cháu đi, đừng làm hỏng tên tuổi em vợ."

Mộc Phong nghe Trương Phúc Bình muốn uống rượu vội vàng chặn lại:

"Thân thể cha thế nào còn muốn uống rượu, cái chân này còn chưa lành, uống cái gì mà uống. Nhiều nhất là tán gẫu thôi, với cả A Văn uống cũng không giỏi, cha đừng làm khó y."

Trương Phúc Bình vừa nghe vậy lập tức không đồng ý:

"Mấy năm nay cũng không tới thăm các con, cha rất khổ sở rất áy náy đó, để yên cho ta trò chuyện với con rể. Ta là cha con đó!"

Mộc Phong nghe xong tức khắc cạn lời. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, phụ tử hai người cũng có rất nhiều chuyện để nói. Hai cha con rất thân cận, Mộc Phong cũng không nghĩ tới mình lại chọc phụ thân không vui. Người đến trung niên, ái nhân đã chết, bồi một người bản thân không yêu mười mấy năm, mấy đứa trẻ kia nuôi lớn rồi mới biết không phải con của đệ đệ, lại càng không phải con mình. Cuối cùng thiếu chút nữa còn bị hại chết.

Đường An Văn thấy Mộc Phong khó xử lập tức giải vây:

"Cha, Mộc Phong nói rất đúng, thân thể ngài hiện tại không thích hợp uống rượu, huống chi ta cũng không biết uống. Ta một ly liền gục. Trong nhà gần nhất nhiều chuyện, chúng ta cũng đừng tìm thêm phiền toái cho Mộc Phong. Ta thanh tỉnh còn có thể phụ một chút Mộc Phong, đến lúc say, chẳng những không giúp được còn cản trở thêm!"

Ở trước mặt Trương Phúc Bình, Đường An Văn nói so với Mộc Phong nói dùng tốt hơn. Mộc Phong nói thì Trương Phúc Bình liền phản bác lại ngay, Đường An Văn nói thì Trương Phúc Bình lại gật gù đồng ý. Mộc Phong chỉ có thể ở bên cạnh âm thầm bất đắc dĩ, cũng may A Văn có thể chế trụ cha y, bằng không thật đúng là phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro