Chương 37
Mộc Phong đi nhanh vào trong, y nhẹ nhàng đỡ người cha còn thoi thóp hơi tàn lên. Tóc mai bạc trắng, sắc mặt vàng như nến. Rõ ràng bệnh thành như vậy rồi còn ở chỗ như thế này, còn không có một ai chăm sóc, cũng không mời đại phu thì làm sao hết bệnh được
Trương Phúc Bình giữ chặt tay Mộc Phong nói:
"Mộc Phong, Mộc Phong từ từ đã. Con mau đi tìm tam thúc, bảo tam thúc mau lên trấn tìm hai đệ đệ của con về. Trương Yến muốn bán chúng nó đi. Chân ta cũng phải vì ngã mới gãy mà là bị súc sinh Trương Gia Nhạc đánh gãy. Con đi nha môn báo quan, tiện nhân Trương Yến này muốn mưu hại phu quân. Đi mau, tìm cả tộc trưởng, dựa theo tộc quy trừng trị Trương Yến lẫn hai cái súc sinh Trương Gia Nhạc Trương Gia Tề kia, chỉ có Gia Minh với Gia Dương mới là người của Trương gia ta."
Mộc Phong thấy Trương Phúc Bình sốt ruột nói liền biết việc này vô cùng nghiêm trọng chứ không hề đơn giản như Trương Lan nói.
"Cha người đừng vội, ta đưa người vào phòng vệ sinh trước đã, sau đó sẽ gọi tam thúc đến chiếu cố người. Trương Yến chắc chắn đã sớm lên trấn. Ta sẽ đi báo quan, kể cả Trương Yến đã bán đệ đệ đi thì khế bán mình cũng sẽ không được chấp nhận. A Văn sẽ mời đại phu về nhanh thôi, những chuyện còn lại ta sẽ giải quyết, cha đừng lo, cứ dưỡng tốt thân thể đã."
Trương Phúc Bình bị Mộc Phong ôm vào nhà chính, hắn vẫn cố ngăn Mộc Phong, nói:
"Mộc Phong con dù sao cũng là ca nhi, nếu để người Đường gia biết, chắc chắn lại bị bọn họ chèn ép. Mau đi tìm tam thúc, hắn sẽ giúp ta lau chùi cơ thể. Người vừa rồi hình như là ngốc tử, con để nó lên trấn không sợ nó xảy ra chuyện sao, mau tìm nó về. Nếu nó xảy ra chuyện, sau này con làm sống nổi."
Trương Phúc Bình quá rõ nhi tử thích ngốc tử kia bao nhiêu, sau khi nghe Trương Yến châm chọc, Trương Phúc Bình cũng có tìm một hán tử tốt cho Mộc Phong. Tuy dung mạo so ra kém ngốc tử nhưng cũng là nhà giàu có.
Mộc Phong thế mà vô cùng kiên quyết cự tuyệt. Cuối cùng ông lại để con mình gả cho một tên ngốc. Lúc ấy Trương Phúc Bình rất tức giận nhưng con ông là đứa ngoan cố, có nói thế nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ của nó.
Mộc Phong nghe thế liền biết phụ thân vẫn chưa biết A Văn đã bình phục, bèn nói:
"Cha, A Văn sẽ không để ý. Chàng ấy bây giờ rất nghe lời con nói. Mấy tháng trước A Văn đột nhiên khôi phục thần trí, đã không ngốc nữa rồi. Giống như trước đây chỉ thích dính lấy con, người đừng lo."
Trương Phúc Bình nghe vậy tuy vui cho con nhưng cũng lo lắng. Gần đây chuyện trong nhà thực sự quá nhiều, trong lòng rối ren. Đã mấy tháng ông không trộm đi thăm con, thế mà cũng không biết Đường An Văn đã khôi phục thần trí. Nếu nó vẫn dính lấy con mình như cũ, vẫn yêu con mình cũng coi như bản thân co thể buông bỏ khối tâm bệnh này rồi.
Mộc Phong thấy Trương Phúc Bình kiên trì không cho mình giúp, đột nhiên hỏi:
"Cha chân người bị thương, sao tam thúc không tới thăm. Nếu tam thúc tới, sự việc cũng không nghiêm trọng đến mức này."
Trương Phúc Bình thở dài nói:
"Trong nhà tam thúc con túng quẫn, biết ta bị thương còn nào dám tới thăm, sợ ta vay tiền. Được rồi, mau đi gọi tam thúc con tới, sau đó đi báo quan. Nhất định phải trừng trị tiện nhân kia."
Mộc Phong để phụ thân nằm nghỉ ngơi trước rồi mới nhanh chóng đi tìm tam thúc. Sau đó y sẽ đi báo quan, rồi tìm hai đệ đệ về. Trương Yến thật độc ác! Kể cả ông ta muốn mưu hại cha y nhưng Gia Minh, Gia Dương cũng là do ông ta mang nặng đẻ đau gần 10 tháng vất vả sinh ra. Có A Mỗ nào có thể bán đi con ruột mình sao? Chẳng lẽ chỉ có mấy đứa con đầu mới là con ông ta sao?
Trước kia Mộc Phong cũng cảm thấy Trương Yến đặc biệt thương ba đứa con đầu lòng, không thương y cũng là bình thường nhưng không thương hai đứa út liền vô cùng kì quái. Lúc trước Mộc Phong còn tưởng vì Trương Yến nghĩ Trương Gia Tề với Trương Gia Hà không còn thân cha nên mới đặc biệt thiên vị. Xem ra chuyện này còn không ít ẩn tình.
Không phải người Trương gia, vậy chứng minh ba đứa con đầu tiên của Trương Yến không có quan hệ với nhị thúc, càng không có quan hệ với cha y. Bằng không cha cũng không nói câu 'không phải dòng máu Trương gia'. Rốt cuộc phải hận bao nhiêu mới có thể mưu sát phu quân, đem con ruột đi bán. Huống chi lão cha y đối xử với ông ta rất không tồi.
Mộc Phong mau chóng đi tìm tam thúc kể lại mọi chuyện. Con cả tam thúc là Trương Phú Cường lập tức chạy đi tìm tộc trưởng. Ông giục Mộc Phong mau đi báo quan, còn ông lập tức chạy tới nhà đại ca chăm sóc.
Mộc Phong cơ hồ vừa đi vừa chạy lên trấn. Thời điểm Mộc Phong rốt cuộc đuổi kịp Đường An Văn, hai người nói vài câu. Đường An Văn đi tìm La Lăng hỗ trợ, Mộc Phong trực tiếp đi báo quan. Mưu sát phu quân là trọng tội.
La Lăng nghe được Đường An Văn nói, lập tức mang xách rương thuốc chạy đi tìm đại phu nối xương. Đường An Văn thuê xe la để La Lăng đưa đại phu nối xương tới Trương gia thôn trước. Hắn không yên tâm Mộc Phong nên đi tìm y.
La Lăng cũng không ngại. Đường An Văn lo lắng cũng là bình thường. Hắn nghe mẹ mìn thích Mộc Phong như vậy, chắc là Đường An Văn sợ Mộc Phong bị mẹ mìn lừa.
Thời điểm Đường An Văn đuổi tới hoa phố liền thấy Mộc Phong đang nói chuyện với một nam hài mười mấy tuổi. Mẹ mìn đứng ở gần với mấy hán tử cao to, nhìn rất khí thế. Mà Trương Yến với Trương Gia Nhạc đều bị mẹ mìn đè quỳ trên đất. Đường An Văn không rõ đã xảy ra chuyện gì, Mộc Phong cư nhiên kinh động tới nha dịch.
Đường An Văn đi đến bên cạnh Mộc Phong, vừa lúc nghe được Mộc Phong đang nói chuyện. Hóa ra khi Trương Yến Trương Gia Nhạc mang Gia Dương Gia Minh tới, đang thương lượng giá thì bị một quản gia tới bán thư đông nhìn trúng. Trương Yến với mẹ mìn thương lượng xong, cũng đã viết xong khế bán mình thì Mộc Phong liền mang nha dịch tới.
Mộc Phong đang an ủi Gia Dương bị dọa sợ. Dù sao bị A Mỗ ruột với đại ca mang đi bán, sao có thể không sợ.
Đường An Văn vỗ vỗ Mộc Phong nói:
"Bọn nhỏ đều bị dọa sợ rồi. Nếu khế bán thân không thành, chúng ta dẫn chúng về trước. Ta sẽ nói chuyện với vị Tống quản gia này, nếu ông ấy thích Gia Dương, thì để đệ ấy đi làm thư đồng cũng không tồi. Có thể học chữ, về sau còn có thể nhận thức càng nhiều người. Đối với đệ ấy chắc chắn sẽ có lợi."
Gia Dương có thể làm thư đồng ở Tống gia chẳng những giảm bớt chi tiêu trong nhà mà đối với bản thân đệ ấy cũng có chỗ tốt. Nhưng sợ hãi vì bị chính A Mỗ ruột đem đi bán, cả hai đứa bây giờ căn bản chẳng nghe lọt từ nào. Chỉ có thể trở về, có cha ở cạnh sẽ tốt hơn.
Đường An Văn đang nói chuyện với Tống quản gia. Rằng phụ thân Gia Dương ngã gãy chân, hài tử lo lắng không có tâm tư suy nghĩ về chuyện thư đồng. Hy vọng Tống quản gia có thể chờ 2 ngày, để thân thể Trương phụ tốt hơn chắc chắn có thể nhận công việc thư đồng này.
Tống quản gia đã tốn rất nhiều ngày tìm thư đồng cho tiểu thiếu gia. Thật vất vả mới có thể tìm được đứa trẻ thuận mắt, nhưng lại nhìn Trương Gia Dương ngốc ngốc thất thần, đành nói:
"Ta cho các ngươi thời gian 5 ngày, năm ngày sau nếu đứa nhỏ này vẫn không thể bình tĩnh lại thì coi như việc này không thành."
Đường An Văn tất nhiên đồng ý, sau khi tiễn Tống quản gia đi mới cao hứng báo cáo nhiệm vụ hoàn thành với Mộc Phong.
Mộc Phong rất vui, may mắn hôm nay y tới Trương gia. Bằng không đệ đệ sẽ bị A Mỗ ác độc kia bán đi, phụ thân cũng rất có thể sống sờ sờ bị hại chết. Tuy trong lòng vẫn còn khúc mắc nhưng khi còn nhỏ cha rất thương y, dù thế nào người còn sống là tốt rồi. Bằng không đến người oán hận cũng không có, chẳng phải rất đáng buồn sao
Trương Yến, Trương Gia Nhạc bị nha dịch giải về nha môn. Hai nha dịch còn lại thì đi bắt Trương Gia Tề. Tức phụ Trương Gia Tề mang thai, sau khi hắn mang hai đệ đệ lên trấn thì tách ra, đi mua không ít đồ tới nhạc mỗ gia thăm tức phụ.
Mộc Phong, Đường An Văn cũng chạy về Trương gia thôn. Ngoài cổng nhà Trương Phúc Bình đã đứng không ít người. Bọn họ còn chưa thăm dò được nhà Trương Phúc Bình xảy ra chuyện gì thì thấy con trai Trương Phú Cường đi mời tộc trưởng tới, sau đó còn mời tới không ít tộc lão. Toàn bộ Trương Gia Thôn chìm trong bầu không khí khẩn trương, lo sợ. Đặc biệt là khi họ biết Trương Yến với Trương Gia Nhạc đã bị nhốt vào thiên lao.
Huyện lệnh phụ trách trấn Mễ Điền nhìn tuổi không lớn. Vị này tới trấn Mễ Điền nhậm chức đã mấy năm. Nhưng vì là trấn nhỏ, người không nhiều nên căn bản không có đại án nào, nhiều nhất chỉ là mấy tên trộm vặt. Muốn kiếm chiến tích thật sự rất khó. Khi nghe Mộc Phong báo án, vị này rất coi trọng, lập tức mang theo huyện thừa tới Trương gia thôn điều tra.
Mộc Phong ở Đường Gia Thôn có chút hiểu biết với huyện lệnh, là người trẻ tuổi chính trực, cho nên y đã dã đưa trước cho huyện thừa đại nhân 5 lượng. Có huyện thừa thâm niên trong nghề nói bên tai, không sợ huyện lệnh đại nhân không coi trọng.
Chờ đến khi Đường An Văn và Mộc Phong về tới Trương gia, trong nhà chính đã không ít người. Trương Phúc Bình đã được lau rửa sạch sẽ, sắc mặt cũng tốt hơn trước, đang uống thuốc La Lăng kê. Chẳng qua vị đại phu chuyên nối xương kia lại gặp chút rắc rối. Trương Phúc Bình đã gãy xương từ mấy ngày trước. Vết thương đã sung huyết, căn bản không thể chạm vào. Vừa chạm nhẹ là mặt Trương Phúc Bình lập tức trắng bệch. Huống chi chỗ xương gãy đã sưng to như cái màn thầu.
La Lăng cũng có chút khó xử. Vết thương này quá nghiêm trọng. Nếu không thể lấy hết mủ ra, tánh mạng Trương Phúc Bình rất khó bảo toàn. Cuối cùng La Lăng thương lượng với đại phu nối xương, để Mộc Phong về rồi quyết định. Nếu dùng thảo dược từ từ điều trị, khả năng cao xương sẽ lệch, Trương Phúc Bình chắc chắn què cả đời.
Mộc Phong có chút trầm mặc:
"Cứ bảo mệnh đã ròi nói."
Huyện lệnh và huyện thừa đã hỏi Trương Phúc Bình toàn bộ chuyện xảy ra, lập tức mang nha dịch tới mỗ gia Trương Yến bắt người. Trong án này chỉ còn thiếu phụ thân của ba đứa con đầu kia, chính là phu đệ Trương Phúc Bình, em trai của Trương Yến. Hóa ra, Trương Yến chính là con dâu nuôi từ bé của nhà kia, căn bản không phải con ruột.
Hai ngày trước Trương Phúc Bình phát hiện Trương Yến vụng trộm với tiểu thúc vào đêm khuya. Bị bắt tại trận, hai hán tử lao vào đánh nhau. Tương Yến lại chạy về nhà gọi Trương Gia Nhạc tới hỗ trợ. Trương Phúc Bình làm sao phải đối thủ của hai hán tử khỏe mạnh, bị Trương Gia Nhạc đánh gãy chân. Bọn họ không dám đánh chết ông, chỉ có thể nhốt người vào phòng chứa củi.
Nếu Mộc Phong không tới, Trương Phúc Bình cuối cùng vì không kịp thời chữa trị mà qua đời. Sẽ không có ai hoài nghi Trương Yến. Thậm chí hai đứa nhỏ bị bán đi cũng đã được nghĩ kĩ, bán mình cứu cha. Không thể không nói Trương Yến thực sự vì giết chết cha con Trương Phúc Bình mà hao hết tâm tư. Sau đó ông ta có thể thuận lí thành chương bán căn nhà này đi, mang theo ba đứa con về đoàn viên với cha ruột của chúng.
Tộc trưởng sau khi biết chuyện thì vô cùng tức giận. Biết Trương Yến đã bị nha dịch bắt đi, lập tức chuẩn bị đến quan phủ đem súc sinh kia về thôn. Loại ca nhi bại hoại, xấu xa như thế phải bị đánh chết ở từ đường mới có thể rửa sạch tội nghiệt. Còn cả mấy nghiệt chủng kia nữa. Trương Phúc Bình nuôi chúng nó nhiều năm như thế, đều là nuôi ong tay áo, một đám sói mắt trắng lấy oán trả ơn. Đúng là đáng chết.
Đường An Văn nghe mấy Tộc lão nghị luận sôi nổi. Hắn nói với Mộc Phong, chuyện này tốt nhất là giao cho quan phủ, tộc trưởng bọn họ tham gia thì không tốt. Nếu Trương Yến thực sự bị đánh chết ở từ đường, sau này Gia Dương Gia Minh làm sao dám ngẩng đầu ở trong thôn. Mộc Phong ngẫm lại cũng đúng, liền khuyên nhóm tộc lão trở về, nói đại sự chờ ngày mai lại bàn. Cha y đang bị thương nặng, cần nghỉ ngơi.
Bọn họ đi rồi, Đường An Văn đột nhiên nhớ ra cách xử lí vết thương mưng mủ của kiếp trước, lập tức kéo La Lăng lại hỏi, có thể dùng đỉa hút mủ với máu đông không. La Lăng nghe xong thì như ngộ ra, lập tức báo với Mộc Phong, muộn nhất là chiều mai có thể tiến hành nối xương cho Trương thúc, còn bây giờ tìm cho hắn thật nhiều đỉa thiệt to về đây.
Tam thúc Mộc Phong nghe đại ca được cứu rồi, lập tức kéo cả nhà già trẻ đi bắt đỉa. Sau khi hết con đỉa này đến con đỉa khác được đặt lên phần mưng mủ, đùi Trương Phúc Bình rốt cuộc cũng xẹp lại. La Lăng bảo hai người dùng dược hắn làm xức vào chỗ sưng, chiều mai là có thể nối xương được rồi. Không cần quá lo lắng.
Hai người vẫn luôn bận rộn đến chạng vạng, Mộc Phong dàn xếp tốt hai đệ đệ, dặn hai đứa không cần phải sợ nữa, nhớ chăm sóc cha. Gia Minh 13 tuổi rất hiểu chuyện, nó im lặng không hỏi bất cứ điều gì liên quan tới A Mỗ, chỉ canh bên cạnh giường cha.
Lúc Mộc Phong làm cơm chiều, Trương Gia Minh tới hỗ trợ. Nhìn động tác thành thạo, y mới biết hóa ra mấy năm nay đều là cậu bé nấu cơm. Mộc Phong đau lòng nhưng cũng yên tâm, đứa nhỏ này sao lại gặp phải A Mỗ ác độc đến thế chứ.
Nhưng có Gia Minh ở đây, ít nhất phụ thân và tiểu đệ không sợ bị đói. Mộc Phong thấy trời sắp tối hẳn, đành dặn tam thúc chiếu cố cha nhiều một chút, sáng mai y sẽ lại tới thăm. Rồi nhanh chóng cùng Đường An Văn về nhà, trời tối đường không dễ đi.
Sau khi huyện lệnh bắt được phạm nhân cuối cùng cho người tới Trương gia thôn một chuyến, thông báo với Mộc Phong ba ngày sau khai đường xử án, đừng quên đưa phụ thân tới. Lúc thẩm án không có nguyên cáo là không được.
Vừa về đến nhà thì trời cũng tối hẳn, Đường An Văn mệt đến nằm liệt giường. Chuyện hôm nay cứ như phim truyền hình lúc 7h ấy, nhưng đến chuyện xuyên không bản thân còn trải qua huống chi drama gia đình này.
Mộc Phong để Đường An Văn nghỉ ngơi trước một chút, y muốn tới nhà Đường Hiên đón hai đứa nhỏ về.
Đường An Văn bây giờ chẳng muốn động đậy, đến ngón tay cũng lười nhúc nhích. Buổi sáng đi đến Trương gia thôn, lại từ Trương gia thôn đi lên trấn, sau lại từ trấn trên chạy về. Đi cả ngày không thấy mệt nhưng vừa đặt mông xuống giường, hắn liền biết bản thân ăn không tiêu cái cường độ này.
Mộc Phong ở trong phòng thắp đèn dầu, nhìn Đường An Văn dang tay dang chân nằm trên trên giường. Y biết hôm nay A Văn mệt muốn chết rồi, định ăn xong cơm chiều sẽ giúp A Văn xoa bóp chân.
Đường An Văn thấy Mộc Phong đi rồi. Hắn nằm ngửa trên giường, không muốn động đậy gì cả, vô thức kéo được cái chăn đắp liền ngủ luôn.
Đang ngủ ngon thì nghe tiếng Mộc Phong, hóa ra y đã về làm xong cơm chiều rồi.
Đường An Văn ngơ ngác nhìn thoáng qua căn nhà có chút quạnh quẽ hỏi:
"Mộc Phong, con đâu? Sao ta không thấy hai đứa."
Mộc Phong trả lời: "Bọn nhỏ ngủ ở nhà Đường Hiên rồi, ngày mai lại đón. Có hai người họ chăm cũng không cần quá lo lắng."
Mộc Phong lúc ấy không nghĩ đánh thức con, lại không thể đồng ôm thời hai đứa nhỏ về. Huống chi đi đường buổi tối không an toàn.
Đường An Văn nghe xong liền "Ồ" một cái, xốc chăn cố tỉnh táo ngồi dậy. Nhưng, dậy không nổi. Đành cố lết dậy, nhưng chân vừa chạm đất Đường An Văn lập tức ăn đau.
Mộc Phong nghe tiếng kêu lập tức quay người thì thấy Đường An Văn cau mày. Y đi tới, chỉnh để Đường An Văn ngồi ở mép giường, cởi giày hắn ra. Lòng bàn chân ngày hường trắng nõn giờ nổi mấy cái bọt nước. Chắc là đi nhiều, chân tê không có cảm giác, nhưng vừa nghỉ một chút, bọt nước sưng to nên mới chạm đất đã đau thành thế này.
Đường An Văn nhìn lòng bàn chân mình nổi mấy cái bọt nước, thảo nào đau thế.
Mộc Phong chạm nhẹ vào lòng bàn chân, Đường An Văn ăn đau lập tức rụt chân lại:
"Ngươi ngồi yên, ta mang mì tới, chàng ăn luôn trên giường đi. Lát nữa ta sẽ chọc hết mấy cái bọc này, tuy hơi đau nhưng nếu để nguyên thì còn phải đau thêm vài ngày đấy."
Đường An Văn chưa từng bị nổi bọt nước, chỉ thấy đau đến hoa mắt chóng mặt. Mấy cái bọc này còn to hơn hạt đậu nành, chạm nhẹ cái là đau đến tận tim luôn.
------------
Giải quyết hết bữa chiều, Mộc Phong rửa bát xong thì bưng một chậu nước ấm ra, để Đường An Văn ngâm chân. Sau khi rửa sạch, Mộc Phong cầm một cây kim dài hơ trên ngọn lửa tiêu độc. Đường An Văn sợ hãi nhìn cây kim dài ngoằng, ngọn hoắt;; một bộ mặc kệ tất cả giơ chân cho Mộc Phong xử lí.
Đường An Văn còn không chưa kịp phản ứng một cái bọc đã bị y đâm thủng. Chất lỏng theo lỗ kim trào ra, nếu không chảy hết mà phải dùng tay bóp thì rất đau đấy.
Đường An Văn cảm giác lòng bàn chân mềm mềm ấm ấm. Mở mắt ra nhìn thì thấy Mộc Phong đang liếm lòng bàn chân hắn. Mộc Phong nhẹ nhàng hút một cái, Đường An Văn theo phản xạ rụt chân lại.
Mộc Phong giữ chặt chân hắn, bất đắc dĩ nói:
"A Văn vẫn còn bọc nước chưa chọc hết. Nếu để sót, ngày mai chàng đừng mong đi được."
Đường An Văn ôm chân sống chết không chịu buông:
"Vậy em đừng có hút, vừa ngứa vừa đau, khó chịu muốn chết. Nếu không phải ta cố nhịn thì chắc chắn em đã bị ta đá bay rồi."
"Được rồi, ta không hút nữa. Chàng cố chịu một chút."
Nhéo nhẹ lòng bàn chân trắng nõn của Đường An Văn một cái. Lần này Mộc Phong làm nhanh hơn, mấy cái bọc còn lại bị miểu sát trong tích tắc. Đường An Văn có lẽ vẫn đắm chìm trong cảm giác vừa ngứa vứa đau khi nãy nên không kháng cự.
Thừa dịp Đường An Văn ngẩn người, Mộc Phong lại hút một chút, rồi liếm vài cái. Hành động này hoàn toàn là thói quen của tộc Mộc Cáp. Người phía nam không có thói quen liếm khi bị thương đâu.
Có lẽ đã quen, Đường An Văn không ôm chân kêu ngứa nữa, tùy ý Mộc Phong xử lí nốt cái chân còn lại.
Đường An Văn được Mộc Phong hầu hạ rửa mặt xong liền chui vào ổ chăn, mơ mơ hồ hồ ngủ luôn. Lúc nãy khi bị Mộc Phong liếm chân, máu trong người hắn lập tức dồn xuống dưới, cũng may là y không phát hiện.
Hiện tại nhà bên đấy xảy ra chuyện như thế, cha y còn bị thương nặng, bản thân hắn còn không có tâm tình làm chuyện này, huống chi là Mộc Phong. Để tránh xấu hổ, Đường An Văn cái gì cũng không nói, làm bộ mệt quá ngủ quên, rúc vào một góc trên giường.
Mộc Phong hình như cũng không cảm thấy có gì lạ, vệ sinh xong xuôi cũng chui vào chăn, kéo người kia vào lòng ôm. Khi tay y vô tình cọ qua đũng quần Đường An Văn, mới vỡ lẽ, hóa ra sau đó A Văn không nói gì là do có cảm giác. Y cười cười xoa xoa người trong ngực đã ngủ đến mơ hồ.
Mộc Phong cho tay vào trong, thong thả vuốt nhẹ. Cảm giác được đồ vật trong tay càng lúc càng lớn, càng ngày càng bành trướng, y buông tay chui cả người vào ổ chăn.
Đường An Văn mơ màng tỉnh lại, cảm giác được động tác của Mộc Phong vội vàng ngăn lại:
"Mộc Phong, em đừng để ý tới nó, sẽ dịu xuống nhanh thôi."
Mộc Phong ló đầu ra:
"Không sao, chàng không cần cố nhịn, huống chi nhịn lại cũng không tốt với cơ thể."
Thấy Mộc Phong lại chui vào trong chăn, Đường An Văn biết ngăn cản không được, vội vàng nói:
"Mộc Phong Mộc Phong em dùng miệng là được, không cần cho vào đâu. Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đi thăm cha em nữa."
Một lát sau, Đường An Văn cảm giác phía dưới đi vào một nơi ấm áp. Biết Mộc Phong nghe vào, Đường An Văn nhẹ nhàng thở ra.
Không biết vì cái sao, rõ ràng hắn có dục vọng với Mộc Phong nhưng cứ nghĩ bản thân sẽ đâm vào nơi ấy liền bài xích. Hưng phấn cũng biến mất. Tình trạng này đã diễn ra rất nhiều lần.
Chuyện này Đường An Văn ngại nói cho Mộc Phong, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Bằng không cả đời này hắn chỉ có thể dùng miệng với y. Nhưng nếu cứ như này mãi, liệu Mộc Phong còn nguyện ý làm với hắn nữa không?
Đường An Văn nghĩ Mộc Phong yêu mình đến vậy có lẽ sẽ không để ý đâu. Nhưng kể cả y không ngại, hắn cũng sẽ để trong lòng. Nam nhân tuyệt đối không thể không được.
Sáng sớm hôm sau Mộc Phong đón hai đứa nhỏ về, để hai đứa ở với cha. Còn Đường An Văn đáng thương bị bỏ ở nhà vì chân chưa khỏi.
Mộc Phong tới Trương gia thôn nhưng lại tìm Trương Lan trước, nhờ y làm hộ mình cơm trưa, cũng mang hai đứa nhỏ tới chơi với hai nhóc nhà y luôn.
Trương Lan cũng chuyện xảy ra hôm qua, không nói hai lời đồng ý luôn. Anh còn mang theo rau dưa tươi tới. Đường Lang hai ngày này trong lòng rất hụt hẫng. Không biết xảy ra chuyện gì mà mặc kệ hắn làm gì đại cũng không vừa ý, luôn quanh co lòng vòng chèn ép hắn. Rõ ràng từ trước tới giờ không phải như thế.
---------------------------
Bốn nhóc con chơi với nhau rất vui, vừa lúc Đường Hiên cũng mang theo quả dại rau dại tới nhưng thấy trong nhà Đường An Văn gia có người lạ bèn bảo Lâm Tá về trước. Chơi một lúc lâu Đường Hiên mới tạm biệt Đường An Văn trở về.
Đường Quả Đường Vũ đều còn nhỏ, thấy tướng đi kì lạ của Đường An Văn, hai tiểu quỷ này lại bắt chước hắn. Đường Minh Đường Đậu thấy bọn đệ đệ đi thú vị cũng học theo. Nhưng hai nhóc rất nhanh liền thấy chán, bỏ ra sân cho thỏ ăn.
Trương Lan tùy ý bọn nhỏ chơi. Anh giờ đang đắm chìm vào truyện tranh mà Đường An Văn vẽ không thể ngừng được. Ở thế giới này, mấy trò giải trí của ca nhi thực sự ít vô cùng. Nam tử còn có thể dạo hoa lâu gì đó, ca nhi làm sao đi mấy nơi như thế được.
Mấy quyển thoại bản dã sử linh tinh đối với người bình thường rất khó hiểu, rất thâm ảo. Chỉ có văn nhân thi sĩ mới xem hiểu được. Quyển truyện tranh này của Đường An Văn thực sự rất hiếm thấy.
Buổi sáng La Lăng tới nhà Đường An Văn một chuyến, nhìn Đường An Văn thê thảm nhưng hiếm thấy không có cười hắn. Nhưng La Lăng không tới một mình, hắn đưa tới một nam nhân trung niên, khoảng 40 tuổi. Hóa ra là sư phó điêu khắc.
Bàn giao xong, La Lăng và đại phu nối xương cùng nhau tới Trương gia thôn. Hắn cũng dặn Đường An Văn và sư phó, vì đây là loại hàng mới, không biết có thể bán được không nên vốn không thể quá nhiều. Hàng bán không đủ bù vốn thì không tốt.
Đối phương muốn 50 văn một bức tranh nhưng một bộ ít nhất cũng phải 40 bức, nhân lên là một con số lớn. Đấy là còn chưa tính tới mực, giấy, dầu.... Dùng cách in ấn chỉ đỡ tốn sức chứ tiền vốn cũng đâu kém vẽ tay. Nếu thực sự định giá 50 văn một bức in ấn, bán không được chắc chắn sẽ lỗ vốn.
Hai người bắt đầu giằng co, sư phó nói giá có thể hạ xuống một chút nhưng hai bức tranh khắc cùng một mặt khá khó. Nếu đổi thành một mặt một bức thì dễ khắc hơn, giá cũng có thể giảm xuống 10 văn.
Đường An Văn suy xét thật lâu, nói hắn muốn thương lượng với tức phụ một chút. Tiền vốn 4-5 lượng, tuy Đường An Văn tin tưởng có thể kiếm lại nhưng vẫn phải thương lượng với Mộc Phong. Nhà này không phải của một mình hắn, Mộc Phong cũng có quyền quyết định những việc này.
Đương nhiên Đường An Văn cũng muốn tìm vài sư phó điêu khắc khác một chút, miễn cho tin tức không linh thông bị hét giá. Vừa rồi La Lăng cũng nói người này hắn không quá hiểu biết, chỉ biết đối phương là sư phó điêu khắc, còn lại thì không rõ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro