Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34



Đường An Văn nhìn Mộc Phong bận rộn, động tác của y đều rất mau, chưa bao giờ dính bẩn, nói làm liền làm.

Nước tương đậm màu bị Mộc Phong múc ra nửa chén nhỏ. Đây là nước tương vị nguyên bản. Mộc Phong chuẩn bị để so sánh. Cái bình tiếp theo thì bỏ thêm bột cá, lại thêm chút nước, đặt lên bếp quấy. Mộc Phong quấy đến khi tương sánh lại mới bắc xuống, làm lạnh.

Mộc Phong thấy sau khi nấu lên thì hơn là trộn bột cá không, hương vị càng thêm dung hợp, tươi ngon tự nhiên. Y múc một muỗng nhỏ nước tương vào chén, cầm cho Đường An Văn đang phát ngốc ở cửa nếm thử.

Đường An Văn cầm chén, nhìn chằm chằm nước tương Mộc Phong đưa cho hắn. Thật muốn nếm thử a. Ánh mắt Mộc Phong như cổ vũ, rốt cuộc hắn chịu múc một giọt, dùng đầu lưỡi liếm một chút, nước tương hơi mặn, nhưng sau đó lại có vị 'mềm mại'. Nếu vị nước tương bớt 'nặng', màu nhạt hơn thì tương đối giống với tương hiện đại.

"Mộc Phong sao nước tương của chúng ta lại đen như vậy ? Có thể làm màu nhạt hơi tí không, vị cũng không cần nặng như này. Làm thanh đạm hơn, hương vị khẳng định càng tốt.

" Nước tương nhà mình dùng là loại dùng để làm thịt khô tàu, màu khá đậm. Còn một loại màu nhạt hơn, vị cũng tương đối thanh đạm. Chờ ngày mai ta đi mua, chúng ta thử lần nữa . Ta nghĩ có thể thêm chút lá hương tùng để tăng mùi hương. A Văn tới ngửi xem."

Đối với yêu cầu của Mộc Phong, Đường An Văn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn vặt một chiếc lá lên ngửi thử thì phát hiện lá hương tùng có một hương rất độc đáo, tuy nhàn nhạt nhưng vô cùng dễ ngửi. Khó trách Mộc Phong không ngại vất vả mang cả lá của nó về. Lá hương tùng mà đem đi hun thịt nói không chừng sẽ mang tới hiệu quả bất ngờ.

Đường An Văn nói suy nghĩ cho Mộc Phong, y cũng gật đầu đồng ý. Cây hương tùng khá ít mà lại còn khó tìm. Nếu có Lâm Tá hỗ trợ thì có thể làm thêm thịt heo hun khói. Nếu hương vị tốt, tửu lâu cũng nguyện ý mua. Mộc Phong âm thầm ghi tạc trong lòng, nếu bán vào thời điểm gần Tết có thể thu được một bút tiền.

-------

Mặt trời dần dần lên cao, trời càng ngày càng nóng, Đường An Văn gọi hai nhóc con vẫn đang hì hục luyện chữ trong sân trở về. Bảo Đường Đậu lấy tất cả thẻ tre đã học ra, bắt đầu kiểm tra Đường Đậu. Không nghĩ tới chẳng những Đường Đậu nhớ kỹ, ngay cả Đường Quả luôn đi theo ca ca cũng nhớ kỹ không ít.

Điều này làm cho Đường An Văn rất cao hứng, quyết định sau này khi dạy Đường Đậu sẽ gọi cả Đường Quả tới. Dù nhóc có hiểu hay không thì nghe nhiều cũng không hại.

Mộc Phong lấy chén tương mới, bỏ thêm nước lá hương tùng và nửa chén nước, thấy chén nước tương không còn quá đậm màu nữa mới để lên bếp chưng.

Thành quả sau cùng khá hài lòng, màu sắc nhạt hơn, mùi vị tươi ngon lại mang theo mùi lá hương tùng nhàn nhạt không dễ phát hiện. Cái hương vị này rất giống với hình dung của A Văn, có thể trực tiếp làm nước chấm.

Nếu mọi người đều thích, có thể làm đem bán như A Văn nói. Cá khô không thể bán hết được. Dù sao cũng không nhiều, thu nhập không ổn định. Mà nếu chọn làm nước tương, một cân bột cá (0,5kg) có thể làm rất rất nhiều nước tương. Kiểm soát số lượng bán ra giới hạn theo tháng thì có thể bán rất lâu, trong nhà lúc nào cũng có khoản thu vào.

Nếu đã chọn loại tương thanh đạm thì chắc chắn khách mua sẽ không có nông hộ bình thường. Vì loại tương thanh đạm này dùng hết rất nhanh mà giá cả cũng bằng loại tương đậm kia nên người nhà nông bản tính tiết kiệm sẽ không thích loại thanh đạm. Cũng chỉ có mấy nhà giàu với tửu lâu là hay dùng thôi.

Sau khi kết thúc kiểm tra, hai nhóc con liề muốn ra ngoài cắt cỏ xanh với đào giun. Bọn nhỏ cũng biết nơi này không phải Đường Gia Thôn, có rất nhiều dã thú nên nếu không có người lớn đi cùng, hai bé chỉ chơi trong sân thôi, nhiều nhất là chơi ở cổng. Nào dám chạy xa. Đây chính thành quả ân cần dạy dỗ của Môc Phong.

Mộc Phong sợ hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, ham chơi chạy ra. Nếu không may gặp dã thú thật, đến người kêu cứu cũng không có.

Đường An Văn cầm theo một cái cuốc với một cái rổ đựng liềm, hai đứa thì cầm ống trúc với đôi đũa hay dùng gắp giun xuất phát. Hắn đi đến phòng bếp nói với Mộc Phong mình sẽ mang hai đứa nhỏ ra ngoài cắt cỏ, đào giun một lát. Sẽ về sớm.

Mộc Phong thò nửa người ra ngoài dặn dò Đường An Văn:

"A Văn đừng mang hài tử đi xa, sắp đến trưa rồi. Ta lầm cơm trưa, chàng đi một chút rồi về. Đừng quên đó."

Đường An Văn quay đầu nói một tiếng đã biết, hai tiểu gia hỏa tung ta tung tăng đi theo Đường An Văn ra ngoài.

Mộc Phong nhìn phụ tử ba người biến mất ở cổng, cười cười lắc đầu. Cả đời này y chưa từng dám vọng tưởng bản thân có thể thấy A Văn tỉnh táo mang bọn nhỏ ra ngoài chơi. Ông trời đối xử với y không tệ. Đúng là rẽ mây thấy mặt trời.

Giữa trưa Mộc Phong chuẩn bị không ít đồ ăn ngon. Thịt luộc chấm tương; canh măng xương sườn; rau xanh, cải trắng, tương xào miến; thịt lộc treo gió chưng nhừ. Người nhiều, đồ ăn chuẩn bị cũng nhiều. Đường Hiên Lâm Tá hai cái gì cũng mang tới, nào là lợn rừng treo gió, gà rừng treo gió, hươu treo gió.... Vì ngăn không nổi cho nên đành mặc kệ hai người.

Đường An Văn mang theo hai đứa tới bìa rừng. Nơi có dòng suối tinh tế chảy qua, chẳng những cỏ mọc um tùm mà giun cũng nhiều. Một cuốc bổ xuống liền tìm được không ít bé giun. Gà nhà bọn họ giờ lớn hơn nhiều, nuốt giun to không thành vấn đề. Hai nhóc mặc kệ lớn hay nhỏ đều kẹp bỏ vào ống trúc. Đây cũng là đồ ăn của Tiểu Ngốc.

Đường An Văn đào một mảnh nhỏ để hai đứa nhỏ tìm. Hắn cầm liềm đi cắt cỏ. Trong nhà ngoài gà ra còn nuôi mấy con thỏ hoang, con nào con nấy đều cần cỏ xanh. Đường An Văn nghĩ khi nào chờ thỏ hoang mẹ sinh xong thì bán luôn. Thịt thỏ hoang có hơi nặng mùi, hắn không thích lắm.

Cũng may Mộc Phong mỗi ngày sáng sớm đều rửa sạch lồng thỏ trong góc sân trước. Bằng không Đường An Văn đã sớm xử lí chúng nó rồi.

Đường An Văn cắt một rổ cỏ xanh, hai đứa cũng gắp được không ít giun. Tất cả đồ vật đều đặt ở trong rổ.

Đường Quả và Đường Đậu hình như tìm được cái gì đó thú vị ở dòng suối, Đường An Văn cúi đầu nhìn thử. Hóa ra là mấy con cá cóc, vô cùng nhỏ, cùng lắm là bằng đầu ngón út trẻ con. Hai cái tiểu gia hỏa cầm đũa trái phải tấn công, hy vọng có thể bắt được một con. Nhưng không dám dùng tay tóm. Mấy con cá cóc quá trơn, đầu đũa quá nhỏ. Căn bản bắt không nổi. Đường An Văn cũng không đi quấy rầy hai đứa. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai nhóc chơi đùa.

Từ xa đột nhiên truyền đến giọng Đường Hiên chào, Đường An Văn đứng lên chào lại một tiếng, liền nhìn thấy cả ba đã trở lại.

Nhìn La Lăng ủ rũ, Đường An Văn bèn hỏi: "La Lăng ngươi làm sao vậy, không tìm được thảo dược muốn tìm? Trông ngươi ủ rũ như cải héo ấy."

La Lăng nhìn Đường An Văn, tâm tình có chút mất mát. Hôm nay vốn muốn tìm loại thảo dược có công dụng giống nhau, rõ ràng bọn họ cũng biết, vì cớ gì liền không có chứ. Thứ này giá cả rất cao, đặc biệt là bọn họ mua từ phía nam, giá chỉ có cao chứ không có thấp. Hắn nghĩ nếu bản thân cũng có thể tìm được trong núi thì sẽ giảm được rất nhiều bạc, có thể giúp càng nhiều người sử dụng được loại thuốc tốt.

Đường Hiên nhìn La Lăng không có tinh thần trả lời:

"Đừng nói nữa, La Lăng nói chỗ chúng ta đến một loại cũng không có. Xem ra hắn còn phải đi lật xem sách cổ, nói không chừng còn có thể tìm được xuất xứ những dược liệu đó. Núi lớn ở đây vẫn có không ít thứ tốt, ta tìm một ít mộc nhĩ đen đã khô. Cái này phải ngâm nước mới ăn được. Còn bắt được 2 con gà đồng, mỗi con ít nhất cũng phải gần nửa cân. Để Mộc Phong làm, hương vị chắc chắn vô cùng ngon."

Vừa nhắc tới ăn là Đường Hiên thao thao bất tuyệt. Trước kia nhìn thấy ếch đồng nhảy qua khe suối, cũng chỉ nuốt nước miếng trong lòng đỡ ghiền thôi. Ai biểu cả hắn lẫn Lâm Tá đều không biết làm đâu. Nhưng giờ đã có Mộc Phong, về sau trên núi có cái gì ăn ngon, Đường Hiên đều bắt một ít về cho Mộc Phong làm. Vừa nghĩ vậy Đường Hiên cũng đã bắt đầu nước miếng tràn lan.

Đường Hiên nhắc tới ăn, Đường An Văn cũng thấy đói bụng. Đường Quả đột nhiên chạy tới, tò mò nhìn chằm chằm ếch đồng trong tay Đường Hiên. Ếch trong tay bị buộc bằng dây cỏ, bụng càng là không biết cố gắng thầm thì kêu.

Đường An Văn cười nói:

"Trẻ con nhanh đói, chúng ta đều về thôi. A Mỗ con sắp làm xong cơm rồi, chúng ta về nhà ăn cơm thôi. La Lăng đừng nhụt chí, mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tuy ngươi gặp không ít thất bại, nhưng chúng ta là bằng hữu mà. Ngươi muốn tìm loại thảo dược nào cứ nói, chắc chắn chúng sẽ giúp. Một năm tìm không thấy thì hai năm, hai năm tìm không thấy thì ba năm. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ tìm được."

Có Đường An Văn cổ vũ, La Lăng vốn đang ủ rũ cũng gật gật đầu. Hắn cũng biết, nếu mà tìm được dễ dàng như thế thì nơi nào cần hắn đi tìm. Cứ từ từ vậy.. Đợi đến khi tìm được nơi thảo dược phát triển thì tìm.

Chờ cả đám về đến nhà, cơm đã nấu xong. Đường An Văn ném cỏ vào lồng gà, dắt hai đứa nhỏ đi rửa tay rồi mới vào bếp hỗ trợ.

Đường Hiên và Lâm Tá cũng không coi bản thân là người ngoài. Bọn họ dọn bàn trúc và ghế trúc ra sân. Người hơi nhiều, nếu ăn trong bếp thì hơi chen chúc.

Đường An Văn bưng thức ăn Mộc Phong nấu ra sân. Vừa nãy Mộc Phong trộm đút cho hắn một miếng thịt vô cùng mỏng. Miếng thịt mỏng chấm thêm nước tương vị vô cùng ngon. Béo mà không ngán, vừa vào miệng liền như tan ra. Nước sốt lại càng siêu cấp tươi ngon. Hắn thích món này, tuyệt đối không kém hơn đồ ăn trong khách sạn lớn. Thậm chí bởi vì chất thịt không có chất bảo quản, nuôi hoàn toàn bằng đồ ăn hữu cơ nên mùi vị thanh thuần hơn nhiều.

Đường An Văn nghĩ truyện tranh không bán được thì dứt khoát cùng Mộc Phong mở một tửu lâu nhỏ. Bằng tay nghề của Mộc Phong, muốn không thành công thì rất khó. Mộc Phong ở bên trong làm đầu bếp, hắn ở bên ngoài tiếp khách, hình như cũng không tồi. Còn hai nhóc con sau này lớn hơn một chút cũng có thể giúp đỡ rửa rau linh tinh.

Mộc Phong bưng món cuối cùng ra, nhìn Đường An Văn không biết đang mơ mộng cái gì nói:

"A Văn ăn cơm thôi, đừng đứng ngốc ở đó nữa. La Lăng ngươi mang chén đũa ra đi. Đường Đậu, Đường Quả đừng xem ếch nữa, mau ra ăn cơm. Tay hai đứa có sạch không? Ếch đồng đợi buổi tối nấu. Từ giờ đến tối hai đứa còn nhiều thời gian để ngắm lắm."

Vì thế hai nhóc ngồi xổm ở sân, đang tò mò nhìn ếch đồng, đều chạy về. cái ngồi xổm sân cửa, tò mò quan sát đen tuyền cánh đồng gà Đường Quả cùng Đường Đậu đều chạy về tới. Ếch đồng trông cũng khá giống ếch xanh, nhưng chỉnh thể thì lớn hơn nhiều, màu sắc cũng thâm sì sì. Trông rất xấu xí. Hai nhóc tì lần đầu thấy con vật xấu thế này vô cùng tò mò, không biết có ăn được không. Thật sự là ăn ngon như Đường Hiên thúc thúc nói sao?

Đường Hiên nghe Mộc Phong nói chờ buổi tối mới làm, có chút thèm nói:

"Mộc Phong không cần để tới buổi tối đâu. Chút nữa chúng ta ăn nó luôn đi. Đã lâu ta không được ăn ếch đồng rồi. Vị của nó vô cùng vô cùng ngon đó."

Đường An Văn nghe Đường Hiên nói lập tức cười:

"Đồ tham ăn này. Có bản lĩnh thì tự làm đi. Nhiều đồ ăn như vậy còn không chặn được miệng ngươi."

Đường Hiên cũng không chịu nhận thua:

"Ta là đồ tham ăn, còn Đường An Văn ngươi thì kém chắc! Có giỏi thì lát nữa ngươi đừng có ăn. Đồ ăn ngon như thế, nghĩ thôi đã chảy nước miếng..."

Mộc Phong thấy hai người một bên ăn còn không quên cãi nhau vội vàng giảng hòa:

"Được rồi mà, còn không ăn nhanh để nguội thì không ngon nữa. Ta phí không ít công sức làm đâu. Còn ếch đồng thì chờ ăn xong lại nói."

Đường Hiên:

"Được thôi Mộc Phong, đây chính là ngươi nói đó. ta nhất định phải để bụng tí ăn ếch. Lâm Tá ngươi cũng định phải nếm một miếng đó. Ngày mai chúng ta tiếp tục bắt ếch đồng. Kiểu gì cũng phải ăn chán mới thôi."

La Lăng cũng bị Đường Hiên gợi lên hứng thú. Từ nhỏ hắn đã sống trong thành. Đừng nói ăn, hắn còn chưa từng nhìn thấy con ếch nào xấu xí thế kia đâu. Thứ này nếu đứng bất động không khác gì một đống bùn. Thực sự ngon như Đường Hiên nói sao?

Mộc Phong:

"Được thôi, ngươi bắt nhiều một chút. Ếch đồng đúng là khá ngon."

Bộ tộc của A Mỗ y có đam mê đặc thù với đồ vật diện mạo kì lạ. Khi bé, tuy không làm nhưng y đã ăn không ít, cũng nhìn thấy A Mỗ làm rất nhiều lần.

Tuy từ khi đến đây chưa làm lại, cũng không có ai làm được hương vị giống A Mỗ. Dần dần cha cũng không nhắc tới mĩ thực của bộ tộc A Mỗ nữa. Mộc Phong nghĩ bản thân có thể thử tái hiện lại. Đường Đậu và Đường Quả đều mang trong mình dòng máu của tộc Cáp Mộc, không thể để bọn nhỏ quên mất nguồn gốc, cũng để A Văn hiểu thêm về bộ lạc, nơi y đã sinh ra.

Một bàn đồ ăn bị càn quét không còn. Đường Hiên cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon một cách lạ thường. Đường An Văn thì rõ như ban ngày. Chắc chắn Mộc Phong dùng thêm nước tương tự chế. Trong 6 món, ngoại trừ cải trắng luộc và canh măng xương, còn lại đều được Mộc Phong bỏ thêm nước tương. Đặc biệt là thịt khô xào miến, vô cùng ngon.

La Lăng cũng cảm thấy ăn ngon, so tửu lâu trên trấn còn ngon hơn. Nhưng hắn là kiểu người mười ngón tay không dính nước xuân, tất nhiên không tìm được lí do.

Chỉ có Lâm Tá nói:

"Mộc Phong ngươi bỏ thêm cá khô đúng không? Trong món rau kia cũng có mùi lá hương tùng nhàn nhạt. Miến cũng đặc biệt ăn ngon. Món thịt luộc kia có thể đuổi kịp đầu bếp trong thành luôn rồi. Nói chung, đồ ăn trưa nay đều rất ngon."

Đường Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó:

"Mộc Phong, ếch đồng để buổi tối làm đi. Lúc nãy ăn quá ngon, quên mất phải để dành bụng."

Đường An Văn bên cạnh nghe xong cười ha ha:

"Mộc Phong, tí em làm luôn đi xem tiểu tử tham ăn này ăn kiểu gì, ha ha..."

Đường Hiên lập tức phản bác:

"Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. So với ta ngươi cũng ăn không ít đâu. Ta là đồ tham ăn, ngươi cũng không kém. Đều là đồ tham ăn!"

Mộc Phong nhìn hai người lại định đấu khẩu vội ngăn lại:

"Cả hai đừng lộn xộn nữa. A Văn cùng ta dọn chén đũa, Đường Đậu Đường Quả các con có thể đi ngủ trưa. Các ngươi ngồi tiêu thực trước. Đợi bọn ta rửa bát thì kể lại chuyện buổi sáng, để ta còn chuẩn bị tâm lí."

La Lăng lẫn Lâm Tá gật gật đầu. Kì thật Đường Hiên đối với việc này không quá rõ ràng. Hắn cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Lâm Tá. Trước kia không phải hắn không hỏi Lâm Tá, nhưng Lâm Tá không nói, bản thân cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ biết Lâm Tá năm đó bị người ta đuổi giết ngã trong kênh đào.

Ngày đó Đường Hiên như bình thường chạy tới trấn trên chơi, phát hiện một thiếu niên đang hôn mê trong kênh đào. Từ xa thấy có một ít thị vệ hình như đang tìm kiếm gì đó. Đường Hiên khi ấy mới 12, 13 tuổi ma xui quỷ khiến giấu thiếu niên hôn mê đi.

Bây giờ thi thoảng hắn vẫn nhắc mãi bê tai Lâm Tá rằng năm đó hắn đã vất vả thế nào mới giấu được Lâm Tá vào trong hốc cây. Chỗ đấy cực bí mật, chỉ có mình Đường Hiên biết. Cũng vì đủ bí mật, Lâm Tá mới bị hà tử thần kinh thô này giấu đi, hơn nữa còn mang về núi lớn sau Đường Gia Thôn tiếp tục giấu.

Lâm Tá gật đầu, hắn hỗ trợ thu dọn chén đũa trên bàn, sau đấy cùng Đường Hiên, La Lăng dọn bàn ghế vào phòng bếp. Đường An Văn cầm cái chén cuối cùng đã được Mộc Phong rửa sạch cất vào tủ. Không thể không nói Lâm Tá rất không tồi. Đồ vật hắn làm ra không những đẹp mà còn thực dụng. Đáng tiếc người này không thể ra sáng, bằng không một thân bản lĩnh sao lại lãng phí trong rừng sâu được.

Dọn xong, Đường An Văn vào phòng ngủ liền nhìn hai đứa nhỏ đã xiêu xiêu vẹo vẹo nằm ở trên giường ngủ rồi. Hắn giúp hai đứa nhỏ ém lại góc chăn, lúc này mới đi ra, nghe chuyện xưa của Lâm Tá.

Mộc Phong phao một ấm trà. Trà này cũng không quý giá, chỉ là dã trà trong núi, số lượng rất ít. Chỉ thi thoảng lấy ra nếm thử mùi vị nước trà thôi.

------

Năm đó gia cảnh hắn rất không tồi. Tuy không phải danh gia vọng tộc, nhưng cũng có chút sản nghiệp nhỏ. Đáng tiếc cha và A Mỗ hắn một lần ra biển, chẳng những mất sạch hàng hóa mà mạng cũng ở lại nơi biển sâu. Trong nhà Lâm Tá có một đường ca, dung mạo vô cùng mỹ lệ. Dù là học thức hay những mặt khác đều đặc biệt xuất sắc. Một ít sản nghiệp nhà họ là do đường ca xử lí, cho nên dù A cha, A Mỗ xảy ra chuyện, sinh hoạt của hắn vẫn tương đối tốt.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đường ca hắn bởi vì diện mạo xuất chúng, bị đệ đệ bất lương của tức phụ đại thiếu gia Phủ Nha nhìn trúng. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không thể đả động đường ca, đối phương liền dùng gian kế. Thân thể đường ca thiếu chút nữa bị vũ nhục, may mắn Lâm Tá kịp thời đến cứu. Lâm Tá dưới sự giận dữ, chẳng những đốt nhà đối phương, tên đó cũng bị thiêu chết.

Lúc ấy thật sự quá nguy hiểm. Nếu không phải tên bị thiêu chết nhân phẩm có vấn đề, làm quá nhiều chuyện xấu, Lâm Tá giết đối phương giúp rất nhiều người từng bị tên này ức hiếp đàn áp nhả được ngụm ác khí, được họ trợ giúp trốn ra khỏi thành. Nhưng cả hai vẫn bị đám thị vệ lần theo dấu vết. Cuối cùng người chèo thuyền chở họ dứt khoát để cả hai nhảy xuống sông bơi đào tẩu.

Sau đó hắn với đường ca liền tách ra. Bởi vì bị thương, sau khi bơi được vào bờ thì hắn lập tức hôn mê. Cũng may lúc ấy gặp được tiểu tử ngốc Đường Hiên, hắn mới được cứu. Bằng không rất có thể hắn đã bị lột da rút xương, chết không có chỗ chôn. Tên bị Lâm Tá giết là đệ đệ duy nhất của tức phụ đại thiếu gia phủ nha, độc đinh của cả họ.

Chuyện sau đó Lâm Tá cũng không biết nữa. Trốn tới đây, hắn theo Đường Hiên vào núi, hoàn toàn mai danh ẩn tích. Đường Hiên gặp được một lão thợ săn, theo ông ấy học tập. Mãi đến khi A Mỗ Đường Hiên mất, hắn dứt khoát liền sống chung với Đường Hiên. Từ lâu, hắn đã thích tiểu tử trong ngoài không đồng nhất này rồi.

La Lăng thấp giọng khụ một tiếng:

" CÒn lại để ta nói đi. Vốn tức phụ của đại thiếu gia không được lão gia phủ nha yêu thích, nhưng mấy năm nay đại thiếu gia càng ngày càng có tiền đồ. Vị tức phụ kia cũng không chịu thua kém, sinh cho nhà họ ba đứa con trai. Hơn nữa được đại thiếu gia yêu thích, vị tức phụ này nắm trong tay quyền lực và bạc. Tuy không thể khiến quan phủ trực tiếp hạ lệnh truy nã ngươi nhưng người ta có tiền, tiền thưởng chỉ có tăng chứ không có giảm. Cũng may người trong thành rất biết ơn ngươi giết tên đại ác đó nên không có ai đi tìm ngươi nhưng nơi khác thì không. Chỉ cần ngươi không vào thành, tỉ lệ bị tóm liền rất thấp."

Đường Hiên nghe thế lập tức hỏi ngược lại:

"Vậy sao ngươi lại nhận ra Lâm Tá, thế mà chỉ liếc một cái liền nhận ra."

La Lăng có hơi xấu hổ nói:

"Ta từng đi theo biểu ca tới phủ nha khám bệnh cho con họ. Trong phòng đấy có ảnh ngươi. Hắn nói ngày nào cũng sẽ nhìn tranh để nhớ kĩ ngươi. Không giết được ngươi thề không bỏ qua. Nếu bị bại lộ, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận huỵnh đệ như ngươi đâu."

Mộc Phong thấy tuy Lâm Tá hơi xúc động nhưng không làm sai. Cái loại người sâu mọt này chết là tốt, bằng không sẽ có thêm gia đình tan vỡ. Y nghĩ Lâm Tá nên để râu cho an toàn. Dù sao theo như La Lăng nói, Lâm Tá của bây giờ với trước kia thay đổi ngiều quá. Nếu không phải La Lăng trời sinh có hỏa nhãn kim tinh thì cũng khó mà nhận ra.

Vị đại thiếu kia chắc cũng không ưa gì thằng em vợ, chết rồi còn gây phiền phức cho hắn. Chẳng qua là phải đối phó với nhà nhạc phụ nên mới phải làm dáng một chút. Nói không chừng trong lòng vị đại thiếu kia còn vui mừng vì thằng chuyên đi gây rắc rối đã bị Lâm Tá xử lí.

Họa nhỏ hắn còn che được chứ gặp phải đại sự, đại thiếu gia cũng không muốn kéo cả gia đình vào.

Vị tức phụ kia ngoại trừ đập thêm bạc thì không còn cách nào khác. Rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là ca nhi, gả tới đó rồi thì đến cửa lớn không phải muốn ra là ra được.

Nói xong, mọi người cũng nghỉ ngơi đủ. Lâm Tá và Đường Hiên tiếp tục dẫn La Lăng lên núi. Hi vọng hắn có thể cảm nhận được dược liệu. Mộc Phong cũng có việc, gieo mạ, bón phân, đào rãnh nước....

Tuy nhà họ chỉ có tám mẫu ruộng nước, bất nhưng lại loại ruộng tốt, thu hoạch khá khả quan. Thật ra Mộc Phong còn muốn mua thêm ruộng nước. Thành viên trong nhà đều thích cơm tẻ, mà mua về thì rất đắt. Nhưng chẳng có ai muốn bán ruộng nước nhà mình đi. Kể cả trong tay có bạc, Mộc Phong có muốn cũng không mua được. Y đang nghĩ hay là nhận đất trong núi khai hoang. Nhưng loại đất này không màu mỡ, phải tìm cách tạo chất dinh dưỡng cho đất.

Làm xong hết rồi Mộc Phong mới xách rổ về nhà, bên trong là đồ ăn trong tối nay.

Vào nhà thấy rất yên tĩnh, Mộc Phong bỏ rổ xuống, đẩy cửa vào phòng. Hai đứa nhỏ an tĩnh ngủ ở trên giường. Quả Quả ngủ đến mặt nhỏ đỏ bừng, chăn sớm bị xốc lên, bàn chân bụ bẫm đè lên chăn thượng, Mộc Phong cẩn thận nhét chân bé vào trong. Lúc này mới đi nhanh đến cái bàn, cẩn thận bế người ghé vào bàn ngủ say lên.

Đường An Văn ở trong lòng ngực Mộc Phong giật giật, duỗi tay liền ôm lấy Mộc Phong. Y bất đắc dĩ cười cười, tay chân nhẹ nhàng cởi giày vớ. Mộc Phong nằm trên giường với Đường An Văn ngủ trưa. Mộc Phong nghĩ chờ A Văn tỉnh ngủ, y cần phải nói A Văn một chút. Sau này phải ngoan ngoãn lên giường ngủ trưa chứ không phải gục trên bàn ngủ. Chẳng những không thoải mái mà còn dễ cảm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro