Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Đường An Văn nhìn La Lăng hỏi:

"La Lăng ngươi thấy quyển sách này thế nào, nếu cầm lên trấn thì có bán được không?"

La Lăng liếc Đường An Văn một cái:

"Có người muốn mua hay không ta không biết. Còn ta thì chắc chắn sẽ mua một quyển về đọc dần dần. Dù sao cũng rất dễ hiểu. Ngươi mau mau vẽ nốt nửa sau đi."

Đường An Văn nghe thế thì vô cùng cao hứng:

" Trong vòng nửa tháng chắc chắn vẽ xong. La Lăng, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Quyển thượng này ta sẽ đưa ngươi, ngươi giúp ta giới thiệu cho những người khác nữa. Chờ vẽ xong quyển hạ, chắc chắn sẽ để ngươi đọc đầu tiên."

La Lăng lập tức gật đầu không do dự:

" Không thành vấn đề. Ngươi vẫn mau vẽ nốt quyển hạ đi. Nếu bằng hữu của ta thích, ta sẽ giới thiệu cho bọn họ mua trọn bộ. Đường An Văn, thứ này của ngươi không tồi đâu. Giá đừng để quá thấp. Bằng không ngươi tốn nhiều công sức vậy cũng chẳng bõ công."

Đường An Văn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đúng là hắn đã tốn hết tâm huyết của mình cho quyển truyện tranh này. Đặc biệt là tranh minh họa. Giá mà không cao hắn chỉ còn nước uống gió Tây Bắc thôi. Nhưng trước mắt phải hoàn thiện bộ đầu tay này đã.

------

Lâm Tá dẫn theo Mộc Phong đi dọc sườn núi, leo tới một chỗ sâu trong ngọn núi thứ hai. Mộc Phong thấy tận 4, 5 cây hương tùng. Trong đó có hai cây vô cùng lớn, cành lá xum xuê; ba cây còn lại vẫn còn nhỏ, chỉ cao khoảng 2, 3m.

Cả hai lần lượt leo lên hai cây khác nhau, lấy ra dao chẻ củi bên hông, chặt đứt mấy chạc cây ở thấp. Hương tùng trong núi không dễ tìm vì số lượng ít. Người bình thường lại càng khó phân biệt nó với loại tùng khác. Cách dễ phân biệt nhất là đốt thử cành của nó xem có mùi thơm đặc trưng không. Còn với dân chuyên như Lâm Tá, chỉ cần cũng phân biệt được rồi.

Lâm Tá biết phân biệt gỗ tùng hoàn toàn là vì Đường Hiên. Tên nhóc này thích gỗ đốt có mùi thơm. Vào mùa đông, Lâm Tá sẽ bỏ lẫn một ít gỗ hương tùng vào. Như vậy, căn nhà sẽ luôn có một mùi hương dễ ngửi.

------

La Lăng thấy hai 'cây nấm lùn' đang dắt tay nhau vào nhà mới nhớ ra mình có mang theo đồ ăn vặt cho bọn nhỏ.

"Đường Quả gọi một tiếng thúc thúc, thúc thúc cho ăn bánh đậu xanh."

Đường Quả ngọt ngào kêu một tiếng thúc thúc, liền há mồm chờ La Lăng đút cho bé. Đường Quả thấy sắp ăn được bánh đậu xanh ngọt ngào rồi, nhưng nó đột nhiên lại càng lùi xa.

Ánh mắt thất vọng của Quả Quả như bạo kích trái tim La Lăng, hắn bèn vòng cái bánh lại. Nhưng 'cá nóc nhỏ' dỗi rồi, thà chết chứ không chịu khuất phục, quay đầu đi nhất quyết không ăn.

La Lăng thấy tiểu Đường Quả sinh khí, lập tức dỗ. Nhưng Đường Quả một bộ dầu muối không ăn thế mà thừa dịp La Lăng không chú ý thì lập tức túm tay hắn, ngoạm cả tay lẫn bánh. Tập kích thành công, nhóc con cao hứng nhai nhai, còn cố ý phát ra âm thanh nhóp nhép.

La Lăng tự làm bậy không thể sống, không được ai đồng tình. Con thỏ nóng nảy còn cắn người, huống chi là tiểu hài tử càng không dễ bắt nạt.

La Lăng xoa xoa ngón tay in dấu răng, bất đắc dĩ nói:

" Nhóc thúi, thúc thúc có lòng tốt mang đồ ăn ngon tới, ngươi không cảm kích cư nhiên còn cắn thúc thúc, thật không có lương tâm. Đường Đậu, chỗ này vẫn còn vài miếng, con ăn với nhóc con không lương tâm kia ăn đi. Vì ngón tay yêu dấu suy nghĩ, ta vẫn không nên đùa nhóc con này nữa."

Đường An Văn lẫn Đường Hiên đều bị một màn vừa rồi chọc cười. Đường Quả bây giờ càng ngày càng ngày lanh lợi, Đường Đậu cũng nói nhiều hơn trước.

"A Văn, Mộc Phong đâu? Ta lần này cần lên núi tìm mấy vị dược mới, tìm Mộc Phong là an toàn nhất. Ta cũng không muốn như lần trước, có đi mà suýt không có về."

Đường An Văn hơi khó xử nói:

"Mộc Phong đã vào núi, không biết khi nào trở về. Nếu ngươi không vội thì có thể chờ một chút. Bằng không thì, Đường Hiên ngươi cũng rất quen thuộc tình huống trong núi, có thể giúp hắn một chút không? Lần trước hắn vào núi thiếu chút nữa đã ngã chết ở dưới vực sâu, là ta và Mộc Phong tình cờ cứu được."

Đường Hiên nghe xong liền trầm mặc. Hắn nhìn La Lăng thật lâu, thiếu chút nữa nhìn đến La Lăng dựng hết lông tơ lên, lúc này mới mở miệng dò hỏi:

"Ngươi thật sự là đại phu, nếu chúng ta sinh bệnh, ngươi cũng có thể xem?"

Đường Hiên tỏ vẻ nghi ngờ làm La Lăng có chút khó chịu, hắn đều đã xem mạch cho cả hai rồi còn có thể là giả sao? Làm đại phu mà không xem bệnh thì không phải đại phu!

La Lăng nghĩ nếu không có Mộc Phong, thôi thì tạm chấp nhận vậy:

"Ta là đại phu không thể sai. Lần trước Mộc Phong bị bệnh cũng được ta khám. Ngươi là bằng hữu A Văn, nếu bị bệnh, ta giúp ngươi xem miễn phí, cứ tới y quán La gia là được. Hôm nay làm phiền ngươi mang ta lên núi bây giờ, cũng không biết có tìm được mấy vị dược yêu cầu hay không."

" Không thành vấn đề, lần sau nếu bị bệnh chắc chắn ta sẽ thỉnh ngươi về coi bệnh."

Lâm Tá không tiện đi trấn trên, đây cũng là nguyên nhân Đường Hiên không muốn dọn đến Đường Gia Thôn, nhỡ đen đủi bị phát hiện thì sao. Hắn hy vọng Lâm Tá có thể bồi hắn cả đời. Vì có thể cùng Lâm Tá bên nhau lâu dài, Đường Hiên thề không rời núi. Bọn họ mỗi năm mùa thu đi săn, mùa xuân thì đem da thú bán đi. Cuộc sống cũng rất tốt. Đường Hiên không muốn vì cuộc sống thoải mái một ít mà đặt Lâm Tá vào nguy hiểm.

Đường An Văn nhìn hai người rời đi mới an tâm. Hắn vẫn luôn lo lắng La Lăng không thích truyện tranh của mình thì bản thân lại phải tốn thêm công sức quảng bá. Bây giờ cố gắng hoàn thành quyển hạ, còn phải làm thêm một bản sao lưu. Haiz, cứ từ từ vậy.

Đường Đậu chia cho Đường Quả và bản thân thêm một miếng, còn lại bỏ vào chén cất đi. Để dành buổi chiều ăn.

---------

Đường An Văn lại vẽ xong thêm một bức. Hắn xoa bả vai, qua khung cửa sổ, hai nhóc con đang chơi với Tiểu Ngốc. Rùa nhỏ bò trên đất rất nhanh. Cũng may sân đóng kín, còn có ngạch cửa cao chặn lại mới không sợ nó chạy mất.

Đường An Văn đi ra sân, ánh nắng ấm áp bao phủ cả người rất thoải mái. Hắn ngồi trên ghế tre, vẫy tay gọi Đường Đậu. Đường Đậu cùng đệ đệ nói hai câu, mới chạy về phía Đường An Văn. Âm thanh non nớt hô một tiếng cha.

Đường An Văn lấy ra vài thẻ tre được viết vài chữ cơ bản. Đường Đậu đã 6 tuổi. Đường An Văn thương lượng với Mộc Phong, hắn sẽ dạy Đường Đậu học chữ. Mỗi ngày 1, 2 chữ. Một năm cũng có thể học rất nhiều. Không tới 4-5 năm, Đường Đậu có thể nhận thức hết chữ thường gặp.

Đường An Văn bế Đường Đậu đặt lên đùi. Bắt đầu dạy bé học. Trên thẻ tre chỉ có hai chữ, 'nhân' và 'đại'. Bên dưới chữ 'nhân' Đường An Văn vẽ một người đơn giản. còn dưới chữ 'đại' thì hắn vẽ một vòng tròn lớn.

Đường Đậu đọc đi đọc lại hai từ này nhiều lần. Đường An Văn thả Đường Đậu xuống, lấy nhánh cây, viết hai chữ này lên đất. Đường Quả tò mò cũng vây quanh hai người. Đường Đậu nhìn cha viết, cũng lấy một nhánh cây viết theo.

Đường Đậu cũng ngồi xổm trên mặt đất, xiêu xiêu vẹo vẹo học viết. Đường An Văn thấy thế còn dạy Đường Quả đọc mấy lần. Nếu Đường Quả học cùng với Đường Đậu thì sau này Đường An Văn không cần dạy lại nữa.

Thẻ trúc bị Đường An Văn để lại trên ghế, tiện cho hai đứa nhỏ học tập. Mỗi lần Đường Đậu học xong một từ thì sẽ cất cái thẻ tre đó vào túi. Bé sẽ thường xuyên lấy ra đọc lại, là một bé con rất nghiêm túc. Đường An Văn vô cùng cao hứng.

Để hai đứa chơi ở sân chơi, Đường An Văn nghỉ ngơi đủ rồi trở lại phòng tiếp tục sáng tác. Tuy con đường này rất dài nhưng Đường An Văn vẫn tràn đầy nhiệt tình cùng tin tưởng.

-----------

Mộc Phong và Lâm Tá trong rừng chăm chỉ chặt cành cây. Hai cây hương tùng này năm nay không thể lấy gỗ nữa. Lâm Tá nói với Mộc Phong, bao giờ rảnh hắn sẽ dẫn y tới rừng thông, chỗ đấy có rất nhiều cây hương rừng, không sợ thiếu củi đốt.

Mộc Phong chuẩn bị rọc hết lá đi thì bị Lâm Tá ngăn lại, lá cây này cũng có mùi thơm rất độc đáo, cứ đem về hun thử có khi lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Mộc Phong nghe thế thì chỉ chặt nhỏ, dùng dây thừng bó lại cõng về.

Hai người đi được nửa đường, Mộc Phong nghe thấy tiếng La Lăng. Y lo lắng La Lăng sẽ kéo A Văn lên núi cùng, kết quả liền nghe được tiếng của Đường Hiên. Y mới nhẹ nhàng thở ra. Đường Hiên và Lâm Tá vẫn luôn sông trên núi, Mộc Phong tự nhiên sẽ không lo lắng.

Nếu Đường An Văn đi theo La Lăng lên núi, Mộc Phong phải lo lắng chết. Hai người không biết tí gì về đường núi mà đi cùng nhau, nếu xảy ra chuyện thì kêu trời trời không thấu.

Mộc Phong lớn tiếng gọi Đường Hiên, La Lăng đi đằng sau lập tức ló đầu ra chào hỏi.

La Lăng muốn Mộc Phong bồi mình đi hái thuốc, nhưng y còn có việc, bèn nói Lâm Tá quen thuộc tình huống trong núi hơn mình. La Lăng muốn đào cái gì, có thể nói với Lâm Tá, nói không chừng Lâm Tá biết.

La Lăng nhìn về phía Lâm Tá bên cạnh Mộc Phong, hắn nhìn laiij nhìn, đột nhiên chỉ vào Lâm Tá ' ngươi, ngươi, ngươi, ngươi' liên tục. Cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Đường Hiên thấy thế lập tức không cao hứng nói:

"Ngươi ngươi, ngươi cái gì mà ngươi, bằng không để ta bồi ngươi lên núi. Chúng ta bây giờ đều là bằng hữu, nếu ngươi dám làm ra chuyện gì có lỗi sau lưng bằng hữu, chẳng những ta sẽ khinh bỉ ngươi, mà A Văn, Quả Quả lẫn Đậu Đậu đều sẽ khinh bỉ ngươi."

La Lăng nghe Đường Hiên nói, liền ủ rũ cụp đuôi:

"Ta đây là leo lên thuyền giặc rồi a."

Đường Hiên nghe thế ánh mắt lộ ra hung quang, rất có tư thế La Lăng bán đứng Lâm Tá, hắn sẽ cho tên này có đi mà không có về. Nhìn đến nỗi lông tơ La Lăng dựng hết cả lên.

Mộc Phong nghe hai người đối thoại có chút nghi hoặc:

"Đường Hiên, La Lăng các ngươi làm sao vậy? Đều là bằng hữu, đừng vì chút chuyện nhỏ mà tổn thương tình cảm."

Lâm Tá lúc này cười nói:

"Một chút việc nhỏ, khi nào rảnh ta sẽ nói tỉ mỉ với mọi người sau. Chuyện này đã qua rất nhiều năm, ta cũng sắp quên rồi."

La Lăng có thể nhìn ra hai người này là bạn tốt của Mộc Phong, lại nghĩ đến vừa rồi nói chuyện với Đường Hiên rất hợp, lại nghĩ đến Đường Hiên chỉ là một thôn dân, mà kiến thức của Đường Hiên phần lớn hẳn là đều học từ Lâm Tá. Hăn cũng rất bội phục Lâm Tá, y vì dân trừ hại nên hắn cũng không tính toán đi tố cáo. Hướng chi hắn lại không thiếu tiền.

La Lăng thấy ánh mắt Đường Hiên càng ngày càng nguy hiểm lập tức kêu lên:

"Sao ta lại xui xẻo gặp phải các ngươi chứ! Ta mặc kệ, coi như hôm nay ta chưa thấy gì. Uy, ta nói này, nếu ngươi biết bản thân đang bị truy nã thì tốt hơn hết cứ ở trên núi đi. Nếu ngươi bị người ta tố cáo, không những ta xui xẻo mà còn hại cả nhà Mộc Phong đó. Tiền truy nã ngươi đã tăng lên tận 5000 lượng rồi. Phải biết ban đầu chỉ có 500 lượng thôi đó. Ngươi mau mau sửa lại tên đi."

Mộc Phong nhìn thoáng qua Lâm Tá gật gật đầu liền biết việc này không phải chuyện nhỏ. Khó trách một người như Lâm Tá lại cam tâm tình nguyện ở nơi hẻo lánh này. Nhưng Đường Hiên nói chuyện này đã qua rất lâu rồi, không ngờ La Lăng lại biết. Gia hỏa này hình như trước đây sống ở đại thành, nên mới biết được.

Mộc Phong nhìn La Lăng có chút sốt ruột nói:

"Lâm Tá, La Lăng liền giao cho ngươi vậy. Hắn là bằng hữu của ta, làm người khá tốt, ta tin tưởng hắn sẽ không nói bậy. Hơn nữa hắn là đại phu, chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng."

"Yên tâm, ta sẽ không làm gì đâu. Đã lâu lắm rồi không có tin tức bên ngoài, lần này có thể thuận tiện hỏi một chút. Ta sẽ xử lý tốt, đừng lo lắng. Giờ chúng ta đều là bằng hữu mà."

Mộc Phong vỗ vỗ bả vai La Lăng nói:

"Đừng lo lắng, bọn họ đều là bằng hữu ta, người không tồi, có thể kết giao. Ta đi về trước, các ngươi cứ đi hái thuốc đi, đói bụng thì trở về. Ta sẽ nấu bữa trưa chờ"

La Lăng trơ mắt nhìn Mộc Phong rời đi. Nhưng hắn không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Bộ dáng Đường Hiên tuy hung dữ nhưng mắt toàn ý cười. Trong mắt Lâm Tá cũng chẳng có sát ý. Chẳng qua hắn khá tò mò, chuyện đã qua lâu lắm rồi, sao giá cái đầu Lâm Tá lại càng ngày càng tăng?

Mộc Phong về đến nhà, Đường An Văn liền tò mò sao Lâm Tá không về cùng. Mộc Phong nói chuyện nửa đường đụng phải La Lăng, y mới về trước. Đường An Văn như ngộ ra, Lâm Tá đây là muốn bồi Đường Hiên.

Mộc Phong đổ tất cả lá hương tùng ra một cái rổ lớn, còn phần gỗ sẽ đem chẻ nhỏ, phơi trong sân. Tiểu Ngốc vẫn đang cố gắng bỏ trốn. Nhưng đất làm tường rất cứng, thân hình hỏ bé của nó không đào được, chỉ biết chạy loạn trong sân, va đập khắp nơi.

Mộc Phong không quấy rầy hai nhóc đang ngồi xổm viết từng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo. Y đi túm Tiểu Ngốc lại, thả vào chậu gỗ, để thêm một chén nước phòng trường hợp nó chết khát. Bọn nhỏ rất thích Tiểu Ngốc, Mộc Phong không hi vọng nó chết yểu. Tuy là rùa cạn nhưng nó vẫn rất cần nước.

-------------

Mộc Phong nghiền nát cá khô trộn với đậu tương. Y lấy chiếc đũa chấm nếm thử, quả nhiên vô cùng ngon, tốt hơn so tương đậu nành đơn thuần rất nhiều. Ý tưởng này đúng là không tồi. Y trộn thử với tương ớt thì thấy rất thích.

Đường An Văn theo mùi hương đi vào bếp, thấy Mộc Phong nhìn chằm chằm cái bàn tự hỏi. Hắn cầm lấy cái đũa trong tay Mộc Phong chấm vào bát tương đậu nành trộn, hương vị phi thường tươi ngon. Lúc hắn định duỗi tay chấm thử vào bát tương ớt thì bị Mộc Phong túm được.

Mộc Phong vội vàng giải thích:

"A Văn, cái này là tương ớt, rất cay. Chàng ăn không quen, đừng nếm."

Đường An Văn lúc này mới biết ngốc tử chưa bao giờ ăn cay. Mộc Phong vẫn luôn nhớ. Mà hắn đời trước lại thường xuyên ăn cay. Tuy quá cay thì không được nhưng cay có thế này hắn vẫn chịu được.

"Mộc Phong không sao đâu. Ta chỉ thử một chút thôi, em đừng lo lắng. Hơn nữa cái này nhìn không quá cay, em chuẩn bị trước cho ta một chén nước là được."

Thật ra y rất thích ăn cay, đã lâu y không được nếm vị cay rồi. Tuy mấy năm nay rất thèm ăn nhưng điều kiện không cho phép. Nếu A Văn cũng ăn được cay, cho dù là đồ không quá cay, trong lòng Mộc Phong cũng rất cao hứng.

Đường An Văn lấy đũa chấm thử một chút, vị cay trong miệng như nổ tung. Nước mắt Đường An Văn nháy mắt liền rớt xuống. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thân thể này cư nhiên một chút cay đều không chịu được. Trong miệng như đang bốc hỏa, cảm giác nóng rát lan từ đầu lưỡi tới môi, từ môi lan sang da thịt quanh miệng. Chỗ thịt non mềm ấy lập tức đỏ lên.

Mộc Phong thấy bộ dáng Đường An Văn nước mắt lưng tròng, vội vàng bưng nước lạnh cho Đường An Văn.

Đường An Văn ừng ừng uống hết chén nước nhưng vị cay trong miệng không hề giảm xuống. Môi vẫn nóng ran, đau rát vô cùng. Mộc Phong nhìn quanh miệng Đường An Văn đỏ từng tảng lớn thì đau lòng vô cùng. Thấy A Văn uống hết một chén vội vàng rót thêm.

Uống hết hai chén nước lạnh, Đường An Văn phát hiện vị cay trong miệng một chút cũng không thuyên giảm. Không những thế, môi hắn càng ngày càng có xu thế rát hơn, nóng hừng hực. Hai mắt ầng ậc nước, bộ dáng thảm hề hề nhìn Mộc Phong:

"Nước không có tác dụng, ta sắp uống no nước rồi. Nhưng miệng vẫn còn cay lắm. Ta nghe người ta nói hôn môi có thể giải vị cay..."

Mộc Phong nghe vậy không chút do dự cúi đầu hôn lên môi Đường An Văn, cẩn thận nhấm nháp môi ái nhân mang theo vị cay. Tư vị kia đối với người đã nhiều năm không ăn cay như Mộc Phong có thể nói là mĩ vị đỉnh cấp chốn nhân gian. Không còn thứ gì có thể tốt đẹp hơn so với giây phút này hết!

Đường An Văn cũng không yếu thế. Hai người hôn khó rời. Cuối cùng cả hai đều vị thiếu oxi mới không thể không dừng lại thở dốc. Mộc Phong xoa xoa cái đầu đang gác lên vai mình, nhẹ giọng nói:

"A Văn, cuộc sống hiện giờ quá tốt đẹp, giống như những giấc mộng của ta mỗi đêm. Đẹp đến nỗi ta không muốn tỉnh dậy, phải làm sao đây.."

Đường An Văn nhìn gương mặt nghiêm túc của Mộc Phong cười nói:

"Mộc Phong em phải biết rằng cuộc sống của chúng ta sau này chỉ có càng tốt hơn, càng hạnh phúc hơn bây giờ gấp trăm lần! Sao em có thể đắm chìm giấc mơ hư ảo mà bỏ quên hiện thực còn tốt đẹp hơn được! Yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ làm em yên tâm ở lại hiện thực. Cả cuộc đời này của ta đã thuộc cả về em rồi. Với ta em là duy nhất. Nếu em thật sự không muốn tỉnh lại, ta liền bồi em nằm mơ cả đời, trong một giấc mơ tên là hạnh phúc, được không?"

Đường An Văn nắm lấy tay Mộc Phong đặt ở ngực mình. Mộc Phong cảm thụ được nhịp tim trầm ổn của Đường An Văn, Linh hồn vẫn luôn lơ lửng của y rốt cuộc trở về thân thể. Đối với Mộc Phong mà nói, Đường An Văn còn hiệu quả hơn bất kì linh đan diệu dược gì.

Mộc Phong mặt có chút nóng. Y cười gật gật đầu, hơi ngượng ngùng nhìn Đường An Văn. Lời nói vừa rồi quá lộ liễu, Mộc Phong vội vàng cầm bình tương chạy mất. Y vậy mà không quên lời A Văn vừa nói, bột cá khô trộn với tương sẽ càng thêm ngon. Chỉ cần là Đường An Văn nói, mặc kệ kết quả tốt hay xấu, Mộc Phong đều sẽ thử một lần.

Kết quả tốt y sẽ cùng Đường An Văn vui vẻ chia sẻ. Kết quả không tốt, Mộc Phong liền sẽ giấu đi, không bao giờ nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro