Chương 32
Chương 32
Cá Ô Nhu bị làm thành cá khô hết, Mộc Phong cầm lấy một con lên nếm thử, mùi cá nhàn nhạt lộ ra hương vị tươi ngon, cảm giác khi nhai không tồi, y thấy rất ngon.
Mộc Phong cầm lấy một con đưa tới bên miệng Đường An Văn nói: "Chàng mau nếm thử, vị không tồi đâu. Mấy con này ta làm chưa thêm gia vị nên còn một chút mùi tanh, nếu thêm hành gừng với rượu thì hẳn sẽ hết thôi, ăn sẽ càng ngon hơn. A Văn, chuyện bán sách không cần vội, cứ từ từ tới. Chúng ta giờ mỗi ngày đều có một ít thu vào, trong nhà cũng tích cóp được chút bạc. Cuộc sống sau này sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Chờ qua mùa xuân, ta sẽ lên núi đặt bẫy tiếp."
Đường An Văn hé miệng, chờ Mộc Phong đút cá có chút khô cho mình. Nhai vài cái, quả thật giống như Mộc Phong nói, còn hơi tanh. Nhưng nhai nhiều, thịt cá tơi ra, ngon hơn món cá khô kiếp trước nhiều.
" A, một con nữa, ăn ngon lắm. Làm đồ ăn vặt cũng được đó. Ta thấy chúng ta có thể bán cả cá Ô Nhu Ngư khô. Đến lúc đó cầm đi trấn trên đẩy mạnh tiêu thụ, không, còn có thể mang vào trong thành đẩy mạnh tiêu thụ. Chỉ cần lăng xê một chút, chắc chắn sẽ được giá cao."
Mộc Phong tuy không hiểu lăng xê là cái gì nhưng cũng hiểu đại ý của A Văn là gì. Mà cái gì không hiểu y sẽ hỏi A Văn, y không phải kiểu người ngượng ngùng xoắn xít.
"A Văn, lăng xê là cái gì, chẳng lẽ là xào cá? Vậy phải xào như thế nào?."
Đường An Văn nghe Mộc Phong hỏi lập tức nhận ra sơ suất của bản thân. Tuy Mộc Phong thông minh, nhưng cũng không có khả năng biết được từ mà kiếp trước hắn dùng, bèn giải thích:
" Ý ta là 'lăng xê' không phải xào cá. Giống như lần trước chúng ta bán măng ấy, tạo cho người mua cảm giác đây là hàng hiếm, không có nhiều. Sau đó lại diễn chút kịch để mấy người quản sự ở tửu lâu cho rằng hàng của chúng ta rất ngon, rất nhiều người ăn. Lúc đấy chúng ta khống chế số lượng cá khô bán ra, giá cả tự nhiên sẽ tăng lên."
Mộc Phong nghe cái hiểu cái không, nhưng y vẫn hiểu ý của A Văn. Chính là dùng một vài kế sách làm người bên tửu lầu nghĩ rằng cá khô ăn ngon, rất nhiều người ăn, nhưng số lượng ít, giá cả tự nhiên sẽ lên cao. Huống chi cá khô của bọn họ hương vị vốn dĩ không tồi.
Mộc Phong gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Y chuẩn bị ngày mai đi trấn trên mua nhiều sọt một chút, sau này dù có bắt được nhiều cá Ô Nhu cũng không sợ lãng phí. Ngoại trừ làm cá khô thì y cũng có thể làm thành tương. Mộc Phong đã từng nghe nói người sống ở sông sẽ làm một ít cá tương.
Cá Ô Nhu hương vị tươi ngon, toàn thân trên dưới chỉ có một cái xương sụn. Nếu làm thành tương mà ngon thì có thể đem bán. Vừa nghĩ Mộc Phong vừa tràn đầy tin tưởng với tương lai. Đến nỗi dù A Văn có bán được sách hay không cũng không làm y lo lắng hay nóng nảy. Y tin tưởng A Văn nhất định sẽ thành công, chỉ là thời gian hơi dài mà thôi. Bây giờ bọn họ cố nguồn thu vào, sách A Văn bán khi nào cũng được, không gấp.
Tất cả cá Ô Nhu khô đều để trên một cái sàng, được Mộc Phong đặt trên bếp lò sấy tiếp. Ngày mai sẽ phơi dưới ánh mặt trời. Bởi vì cá khô còn mang chút mùi tanh, Mộc Phong định đem chúng nó mài nhỏ hết, nghĩ cách làm thành nước chấm. Nếu nước chấm ăn ngon, lập tức liền có thể bán luôn. Mấy món chế biến từ cá Ô Nhu để được lâu, Mộc Phong định chờ qua mùa cá mới bán. Như vậy dù người khác muốn bắt chước cũng không có cá mà làm.
Ra khỏi nhà tranh, Mộc Phong ngửi ngửi tay áo. Vì vừa làm cá nên cẩ người vẫn lưu chút mùi tanh nhàn nhạt. Đến bản thân y còn không thích huống chi người yêu sạch sẽ như A Văn, cho nên nhất định phải tắm sạch mùi.
Đường An Văn thấy động tác của Mộc Phong, biết trên người y có mùi cá. Kể cả hắn dù không đi bắt cá cũng không xử lí cá mà còn bị ám mùi trên người cơ mà. Trong nhà cũng không mua xà bông thơm. Loại đồ vật này chỉ nhà giàu mới có, vì giá rất cao. Người ở thôn chỉ dùng bồ kết thôi.
Đường An Văn cầm đèn lồng nói với Mộc Phong:
"Mộc Phong em đem bồ kết xoa lên tay, lấy thêm ít tro xoa cùng, rửa như thế hai lần, mùi tanh sẽ đỡ hơn."
Mộc Phong dựa theo Đường An Văn nói, rửa hai lần, quả nhiên đã đỡ hơn. Không cẩn thận ngửi thì sẽ không phát hiện, lưu lại trên tay phần nhiều là mùi bồ kết.
Hai người về phòng, Đường An Văn chờ Mộc Phong thắp đèn dầu bèn nói:
" Khi nào lên trấn chúng ta mua dầu tốt hơn thắp đi. Cái dầu này không đủ sáng, nhìn trong phòng đặc biệt u ám."
Mộc Phong nghe thế cũng gật gật đầu, dầu thắp trong nhà đã tốt hơn nhiều so với khi còn ở nhà chính Đường Gia. Loại này mùi không gay mũi, tuy không đủ sáng nhưng khi đốt sẽ có mùi gỗ tùng, khá dễ ngửi. Nhưng A Văn nói không đủ sáng, Mộc Phong tính ngày mai đi mua luôn, như thế dù buổi tối A Văn đọc sách vẽ tranh, cũng sẽ không tổn thương đôi mắt. Sao y lại không nghĩ ra sớm hơn chứ.
Làm cá khô tốn không ít thời gian, bên ngoài trăng đã lên rồi, nhưng trời có vẻ đặc biệt tối. Mộc Phong thả thêm hai thanh củi vào, lửa bùng lên rực rỡ. Y lấy nước ấm cho cả hai rửa mặt. Lúc Mộc Phong đi đổ nước, thì Đường An Văn chui vào chăn chờ Mộc Phong.
--- cảnh H ( dùng từ hơi thô, bạn nào không đọc được xin hãy lướt qua ) ---
Đường An Văn chờ Mộc Phong lên giường liền bá đạo kéo y qua. Trán kề trán, môi dán môi. Đầu tiên là một trận bá đạo gặm cắn, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào miệng Mộc Phong, mang theo một chút hương trà. Hai đầu lưỡi nóng bỏng giao triền, quấn quýt bên nhau. Cả hai vừa hút vừa liếm, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ môi lưỡi đối phương một cái.
Gia hỏa Mộc Phong này khẳng định vừa rồi ra ngoài lấy lá trà nhai, bằng không mùi trà trong miệng sẽ không nồng tới vậy.
Đường An Văn vươn tay sờ soạng, chui vào vạt áo Mộc Phong. Ngón tay tà ác nắm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực Mộc Phong, dùng sức xoa nắn, kéo chúng về phía mình.
Hơi thở Mộc Phong nặng dần, bàn tay to lớn ôm chặt Đường An Văn. Trước ngực đột nhiên truyền đến đau đớn, A Văn đang dùng móng tay bấm vào ti y. Tuy đau nhưng cũng cho Mộc Phong vô vàn khoái cảm. Trước kia A Văn cái gì cũng không biết, mỗi lần đều phải do Mộc Phong dạy hắn, thậm chí còn để y tự mình leo lên động eo. Tuy trước nay y đều không ngại, nhưng A Văn chủ động lại càng làm Mộc Phong trầm mê không thể tự kềm chế.
Đường An Văn kéo vạt áo Mộc Phong sang hai bên, lộ ra cơ ngực nảy nở của y. Đường An Văn cúi đầu, dùng miệng thay thế tay. Hàm răng cắn cắn hạt đậu thật nhỏ trên ngực, dùng sức hút mạnh, lại dùng răng lôi kéo, dùng lưỡi liếm láp khiến ti nhỏ ướt dầm dề. Vì quá hưng phấn mà chà đạp đậu nhỏ đến sưng to. Đầu lưỡi liếm nhẹ, mang theo một chút rỉ sắt cuốn vào trong miệng. Một viên đậu nhỏ đã bị động tác thô bạo của Đường An Văn làm bị thương, tơ máu rất nhỏ chảy ra.
Bàn tay tà ác của Đường An Văn sờ sờ bụng nhỏ bóng loáng của Mộc Phong. Đầu ngón tay ở rốn Mộc Phong gẩy gẩy một hồi mới tiếp tục trượt xuống dưới.
Đúng lúc này lại truyền đến tiếng gọi ngái ngủ của Đường Quả:
"A Mỗ, A Mỗ, Quả Quả muốn đi tiểu, đi tiểu......."
Động tác gặm cắn của Đường An Văn chợt cứng lại một chút rồi lập tức há mồm cắn một ngụm thật mạnh lên phần ngực có ti nhỏ mà mình đang chà đạp. Đường An Văn thở hổn hển rời khỏi ngực Mộc Phong.
Mộc Phong cũng hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, trấn an A Văn trong lòng ngực bởi vì không thỏa mãn mà tức giận.
Mộc Phong lúc này mới xuống giường, động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng bế tiểu Đường Quả đi đến cái thùng trong góc. Mở nắp, kéo quần nhỏ xuống, trong miệng "Xi xi" hai tiếng. Rất nhanh liền truyền đến tiếng nước chảy.
Đến khi tiểu Đường Quả trong lòng ngực cọ cọ, Mộc Phong mới kéo quần nhóc lên, đậy nắp thùng, ôm bé về ổ chăn. Động tĩnh đánh thức Đường Đậu, mơ màng gọi một tiếng Quả Quả, ôm đệ đệ Mộc Phong vừa mới nhét vào ổ chăn mới an tĩnh ngủ tiếp.
Mộc Phong trở lại giường, duỗi tay muốn ôm A Văn lại không kéo được. Hóa ra A Văn đưa lưng về phía y. Mộc Phong cười khổ lắc đầu, chuyện tốt bị đánh gãy, A Văn đây là tức giận a. Y nhẹ giọng dỗ dành:
"A Văn đừng tức giận. Khi nào chàng muốn ta đều cho mà. Chờ đến khi rảnh rỗi ta sẽ làm cho hài tử một phòng riêng, đến lúc đó bọn nhỏ sẽ không quấy rầy tới chúng ta nữa."
Chợt nghe thấy tiếng thở đều đều, Mộc Phong bất đắc dĩ cười. A Văn giận xong liền ngủ luôn rồi.
Ôm chặt người cuộn tròn trong lòng mình ngủ ngon lành, tâm Mộc Phong như bị lấp đầy. Sinh hoạt mấy ngày nay làm Mộc Phong cảm thấy vô cùng phong phú.
6 năm trôi qua, tâm Mộc Phong liền không còn kiên định nữa. Trước kia thì mỗi ngày lo lắng sợ A Văn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc A Văn khôi phục thần trí thì lại sợ A Văn sẽ không thích mình, chỉ là trong lòng cảm kích thôi. Mãi tới khi A Văn thổ lộ thì tim Mộc Phong mới hoàn toàn buông xuống.
Không còn gánh nặng tâm lý, tinh thần Mộc Phong liền phấn chấn trở lại, thân thể cũng khôi phục rất nhanh. Mấy ngày trước La Lăng với La đại phu bắt mạch cho y xong liền kê ít thuốc hơn. Hơn nữa vài loại dược vật kia nấu xong, có thể coi như uống trà. Chỉ cần nửa năm nữa, y liền có thể sinh cho A Văn một tiểu tử mập mạp.
Tình huống của Mộc Phong đến La đại phu cũng rất ngạc nhiên. Ông chỉ có thể cảm thán căn cơ Mộc Phong quá tốt, cũng không biết khi còn nhỏ đã ăn đồ tốt gì. Rõ ràng thân thể bị hao tổn, lại chỉ cần bồi bổ mấy thang thuốc liền chuyển biến tốt. La đại phu nghĩ cũng có thể là gần đây Mộc Phong không còn vất vả như trước, tinh thần lại được thả lỏng. Đường An Văn cũng thích Mộc Phong, gánh nặng trong lòng đều được gỡ xuống, nên cũng nhanh chóng khôi phục.
Sáng sớm tinh mơ, Đường An Văn còn đang chìm trong mộng đẹp thì Mộc Phong liền tỉnh. Y cầm thịt vụn còn dư lại từ tối qua ra ngoài. Trước kia buổi chiều mới đi thay bẫy vì sợ buổi sáng sẽ gặp được người trong thôn, hơn nữa tửu lầu cũng là buổi tối mới cần dùng đến canh cá, buổi chiều đưa qua vừa lúc. Nhưng bây giờ có thể chế biến cá Ô Nhu thành cá khô, mang bán lúc nào cũng được.
Mộc Phong định lúc chiều đi đưa cá sẽ mua thêm giỏ tre, đặt nhiều bẫy thì sẽ bắt được nhiều cá Ô Nhu, sẽ làm được nhiều cá khô.
Lúc Đường An Văn tỉnh thì Mộc Phong cũng vừa lúc mang mấy cây măng tươi về. Hôm nay Mộc Phong vo gạo nấu nhiều cháo, một đĩa dưa muối, xào một chậu măng với thịt.
Đến giờ ăn sáng quả nhiên Đường Hiên và Lâm Tá đều tới. Hai người cũng không khách khí. Đồ ăn Mộc Phong lại rất ngon. Măng vô cùng tươi, ngay cả bánh ngô cũng rất mềm mại. Lâm Tá rốt cuộc minh bạch tại sao Đường Hiên lại luôn nhớ mãi không quên bữa sáng nhà Đường An Văn.
Giải quyết xong bữa sáng, Lâm Tá với Đường Hiên giúp Mộc Phong chặt trúc. Ba người cùng làm nên số lượng rất khả quan. Đường An Văn tuy không biết chặt trúc nhưng tước bỏ cành lá thừa thì vẫn làm được. Hai nhóc con thì cầm cái ống nhỏ vào rừng trúc đào giun.
Ngắn ngủn nửa canh giờ (1 tiếng), bên ngoài sân liền chất đầy cây trúc. Đường Hiên không thạo việc chặt trúc liền tìm đứa nhỏ chơi. Chắc chắn hắn lại mang hai đứa đến sườn núi hái quả dại.
Đường An Văn xoa xoa bả vai. Cuộc sống thật không dễ dàng. Hắn bất quá chỉ là dọn một ít cây trúc, cánh tay lẫn bả vai liền bắt đầu bủn rủn. Mộc Phong làm nhiều như vậy, cũng không thấy bộ dáng y khó chịu. Đường An Văn không thể không bội phục sự cường hãn của Mộc Phong. Giống như cái gì cũng không làm khó được y vậy.
Mộc Phong và Lâm Hiên cùng nhau bổ hết trúc ở sân ngoài ra. Chỉ thấy bọn họ dựng một khúc trúc thô to lên, dao chẻ củi sắc bén giơ lên cao. Bàn tay hơi dùng sức, trúc lập tức bị chẻ thành hai nửa.
Hai người chẻ trúc rất nhanh, không đến 30 phút, tất cả trúc trong sân ngoài đều bị bổ thành hai nửa. Cả hai bắt đầu làm nóc nhà, mãi cho đến giữa trưa mới tính là xong.
Ăn xong bữa trưa, nhờ Lâm Hiên hỗ trợ làm tường, còn y thì đi đặt bẫy cá. Mộc Phong mua tới mười mấy cái giỏ tre, chờ chạng vạng thu cá cũng được mẻ lớn.
Đi thu cá về sau bữa tối, Mộc Phong thấy Lâm Tá chỉ huy Đường An Văn dọn dẹp. Căn nhà trúc bên cạnh đã ra hình ra dáng.
Lâm Tá nói hai ngày sau là có thể dọn phòng bếp vào nhà trúc. Đường Hiên rất thích cá Ô Nhu tươi ngon sau khi đã chế biến. không những ăn ngon mà còn không cần nhả xương. Cũng là lần đầu hắn thấy có người bắt được nhiều cá Ô Nhu như thế, nên tò mò, quấn lấy Mộc Phong nhất định lần sau phải đi xem.
Mộc Phong xách theo nửa thùng cá Ô Nhu về nhà, Đường An Văn đã dỗ hai đứa nhỏ ngủ, cá Ô Nhu cùng bị bỏ vào chậu gỗ. Trong chậu bỏ thêm hành gừng và một ít rượu, ướp cho cá bớt tanh.
Đường Hiên và Lâm Tá làm một cái bếp nướng lớn, có thể nướng hết cá trên sàng lớn một lượt luôn.
Bọn họ đã ăn thử cá Ô Nhu khô rồi, buổi chiều Mộc Phong còn nấu thành canh cá trắng sữa, trứng cá bùi bùi. Vô cùng ngon!
Chỉ vói món canh cá này, Mộc Phong và Đường An Văn đều chuyển sang thích cá khô. Không những bảo quản được lâu mà còn chế biến đươc nhiều kiểu. Chắc chắn cá Ô Nhu khô sẽ trở thành một món ăn đặc sắc, giá cả tuyệt đối vừa lòng.
Lúc nướng cá, Đường An Văn bị Mộc Phong xua đi họa thêm một cuốn thoại bản nữa. Như vậy dù có đưa cho La Lăng một quyển thì bọn họ vẫn còn. Bằng không, nếu A Văn muốn dùng trí nhớ vẽ lại thì có chút khó.
Đường An Văn nghe y nhắc mới nhận ra bản thân sơ suất. Nếu trong tay không còn bản mẫu, khi vẽ lại chắc chắn sẽ có sai lệch. Hắn lập tức ngoan ngoãn nghe Mộc Phong, trở lại phòng, thắp đèn dầu Mộc Phong mới mua, bắt đầu vẽ tranh. Đối chiếu bản mẫu mà vẽ lại đối với Đường An Văn thật sự dễ hơn ăn cháo, chỉ là có hơi mỏi tay.
Đường Hiên nhìn Đường An Văn, tay cầm bút lông, nước chảy thành sông ra một bức tranh sinh động như thật trên giấy liền bị thu hút. Cái này làm cho hắn ngạc nhiên đến hô lớn, lại vội vàng lấy tay bịt miệng lại, sợ quấy rầy đến Đường An Văn liền hỏng luôn bức tranh. Đường Hiên sẽ áy náy lắm.
Đường An Văn vẽ xong hai bản, lúc duỗi người giãn cơ thì bị bóng đen sau lưng dọa sợ hết hồn. Hắn nhận ra bóng đen này không phải Mộc Phong, hơi thở Mộc Phong Đường An Văn đã sớm quen thuộc, không có khả năng sẽ bị dọa.
Đường Hiên thấy Đường An Văn bị dọa bèn trấn an:
"Xin lỗi, dọa ngươi rồi. Thấy ngươi chăm chú vẽ quá nên ta không dám phát ra tiếng. Yên tâm, lần sau đi vào ta sẽ gõ cửa. A Văn, đây là cái gì vậy, trông rất có ý tứ. Mấy chữ này là hội thoại của nhân vật sao? Cảm giác rất thú vị đó."
Đường An Văn bị Đường Hiên hỏi mà câm nín, nói như bắn rap ấy sao ta nghe kịp được. Nhưng hình như gia hỏa Đường Hiên biết cuốn thoại bản này xem như thế nào thì phải. Mình còn chưa giải thích mà hắn đã minh bạch. Khách hàng tiềm năng là đây chứ đâu.
Đường An Văn lập tức giải thích:
"Ngươi nói không sai, mấy bức tranh này là tranh minh họa một chuyện xưa hoàn chỉnh. Nhưng còn chưavẽ xong, bây giờ ta mới làm xong nửa đầu thôi. Bao giờ hoàn thành ta sẽ cho ngươi xem trước."
Đường Hiên gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Hắn cầm lấy nửa bộ mà Đường An Văn đã vẽ hoàn chỉnh lên xem. Đường Hiên nhanh chóng đọc hết. Đôi mắt lóe sáng, tỏa ra sự sùng bái khẩn cầu nhìn Đường An Văn nói:
"A Văn, A Văn, bao giờ ngươi mới vẽ xong?? Cuốn thoại bản kiểu mới này thực sự quá hay!! Xem vừa dễ nhớ mà còn sinh động nữa! Bao giờ ngươi vẽ xong nhất định phải cho ta xem đầu tiên đó!"
Đường Hiên vội vàng chạy ra ngoài tìm Lâm Tá. Lâm Tá đang thương lượng với Mộc Phong, xem phải cải tiến bếp lò thế mói có thể nướng nhiều cá cùng một lúc. Vì chắc chắn số lượng cá Ô Nhu ngày bắt được sẽ rất nhiều.
Lâm Tá nghe thấy Đường Hiên không ngừng gọi mình, nói thoại bản Đường An Văn vẽ rất đẹp, rất thú vị. Hắn chỉ có thể cười cười xin lỗi Mộc Phong, theo Đường Hiên đi xem. Rốt cuộc là thứ gì khiến Đường Hiên hưng phấn như thế.
Lâm Tá lật xem thoại bản Đường An Văn giới thiệu. Quả nhiên vô cùng dễ hiểu. Kể cả là người không biết chữ cũng có thể thông qua tranh minh họa mà hiểu đại khái nội dung. Đường Hiên không biết nhiều chữ. Lâm Tá tuy dạy Đường Hiên học nhưng không ép Đường Hiên nhất định phải thuộc hết. Cuốn thoại bản này của Đường An Văn đơn giản, dễ hiểu, lại sinh động. Khó trách tiểu tử Đường Hiên này sẽ hưng phấn như thế.
Những mùa đông trước bọn họ ở trên núi, Đường Hiên phiên muốn đọc thoại bản giải sầu nhưng vì không nhận biết được nhiều chữ, lúc nào cũng kéo hắn vào xem cùng. Nếu có cuốn thoại bản tranh này, chắc chắn Đường Hiên sẽ không kéo hắn đi xem mấy câu chuyện nhảm nhí kia nữa.
Sau 2 ngày, căn nhà trúc cuối cùng cũng hoàn thiện, kệ bếp cũng đắp xong. Lâm Tá với Đường Hiên cứ như mỗi ngày đều không có việc gì làm. Hai ngày này chẳng những chạy tới cọ ăn cọ uống, còn giúp họ làm việc. Hôm nay Đường Hiên lại kéo Lâm Tá tới chặt trúc, chẳng nói muốn làm bàn ghế bằng trúc cho Mộc, còn muốn giúp Mộc Phong trong nhà làm tủ bát bằng trúc.
Mộc Phong cũng không để ý hai người tới cọ cơm, chỉ là nhiều thêm hai bộ bát đũa thôi. Hai người còn giúp Mộc Phong không ít việc. Mà hình như Đường Hiên vô cùng thích Đường Quả. Lâm Tá cũng từng đề cập với Mộc Phong là bọn họ muốn nhận Đường Quả làm con nuôi. Mộc Phong trước mắt còn đang suy nghĩ. Đường An Văn thấy cũng không sao, nhiều thêm hai người yêu thương nâng niu con mình không có gì không tốt. Huống chi hắn có thể nhìn ra Đường Hiên với Lâm Tá là thật sự yêu quý con mình.
Nhưng gần đây có quá nhiều việc phải làm, Mộc Phong thấy lại thời gian bọn nhận thức chưa lâu. Tuy rằng biết hai người không phải người xấu nhưng chuyện nhận con nuôi này, Mộc Phong cảm thấy cần phải quan sát một thời gian nữa. Đứa nhỏ nào mà chẳng là bảo bối trong tim của các bậc phụ huynh, cẩn thận một chút cũng tránh được một vài thương tổn không đáng.
Chủ yếu Mộc Phong là cảm thấy Đường Hiên và Lâm Tá đều là nam tử, không ai dám chắc chắn liệu họ có thể nắm tay cả đời hay không. Y sợ nếu tình cảm hai người không ổn định sẽ ảnh hưởng đến Đường Quả.
Sáng sớm hôm nay La Lăng đã cưỡi lừa, lưng đeo sọt tung tăng tới thôn bỏ hoang. Mộc Phong đã nhiều ngày không. Hơn nữa cũng lâu rồi không tới xem qua Đường An Văn. Tuy Đường An Văn cự tuyệt La Lăng nghiên cứu đầu mình nhưng cũng không cản được hắn trộm làm.
La Lăng chợt đứng hình khi người ra mở cửa. Đối phương diện mạo tuấn mỹ, rõ ràng không phải Mộc Phong, càng không phải Đường An Văn. La Lăng lui lại một bước, ngó trái ngó phải. Đây đúng là nhà của Đường An Văn mà, hắn có đi nhầm đâu. Cả cái thôn hoang này cũng chỉ có nhà bọn họ, nếu mà còn đi nhầm được thì đúng là bản lĩnh đấy.
La Lăng còn chưa kịp hỏi đối phương đã mở miệng trước. Đường Hiên thấy người trước mặt tuy quần áo không tồi nhưng biểu tình lén lút, phi thường không khách khí hỏi:
"Ngươi lén lút làm cái gì, sao lại gõ cửa?"
Một bộ hung dữ nếu La Lăng không nói được lí do thì sẽ giáo huấn hắn một trận.
La Lăng còn chưa biết giải thích thế nào thì sau chân Đường Hiên lộ ra một cái đầu nhỏ xù xù. Đường Quả thấy là La Lăng liền tặng hắn một nụ cười thật tươi, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu vô cùng, cao hứng chào:
" Xin chào La Lăng thúc thúc! Đường Hiên thúc thúc, đây chính là đại phu thúc thúc mà con nói đó."
Đường Quả nói xong liền dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm cái sọt của La Lăng, ánh mắt trần trụi dò hỏi La Lăng có măng cái gì ngon tới không.
Đường Hiên nghe Đường Quả nói thế mới để cho đối phương vào sân. Mộc Phong và Lâm Tá đã ra ngoài tìm cây hương tùng. Đêm qua cá khô bị huân bằng củi hương tùng, tản ra một mùi hương đặc biệt. Nói chung là rất thơm, át được mùi tanh của cá.
Đường An Văn thấy là La Lăng tới chơi liền nhét nửa cuốn thoại bản tay Đường Hiên, bảo hắn cầm xem. Đường Hiên tuy không biết Đường An Văn có ý gì nhưng cũng không chê. Dù sao nửa sau Đường An Văn cũng chưa vẽ xong.
Đường An Văn lúc này mới đi tiếp La Lăng. Rót chút nước, lại hỏi tình trạng thân thể của Mộc Phong xong, hắn cũng tùy cho La Lăng bắt mạch. Biết thân thể của Mộc Phong không tồi làm Đường An Văn rất cao hứng.
Đường Hiên nghe hai người nói chuyện, liền nhờ La Lăng bắt mạch xem thân thể thế nào. Cuốn thoại bản đang đọc dở cũng đặt lên bàn. La Lăng rất nhanh liền chú ý tới quyển sách kì lạ này. Nó không phải miêu tả cảnh máu me, cũng không phải miêu tả cảnh điên loan đảo phượng. La Lăng sau khi nói một câu khỏe như trâu xong liền chuyển chủ đề sang quyển sách trên bàn. Đường An Văn thấy hắn hứng thú thì rất vui. Chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều, tuyệt đối là làm ít công to.
Quả nhiên nghe xong Đường Hiên giới thiệu, La Lăng liền hứng thú dạt dào. Vẻ mặt như sắp nếm được mùi ngon, quên luôn việc bản thân phải lên núi đào thảo dược.
Đường An Văn đối với hai ánh mắt mong chờ âm thầm cao hứng. Chỉ cần thích, La Lăng nhất định sẽ ra sức tuyên truyền. Mà tên này quen biết không ít người, chỉ cần La Lăng có tâm. Đường An Văn liền không lo truyện tranh của mình không người hỏi thăm, còn vô cùng tin tưởng người trong trấn nhỏ nhanh chóng tiếp thu, thậm chí là yêu thích, chạy theo như vịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro