Chương 30
Cả hai vừa mới về nhà không lâu, trong sân lại truyền đến tiếng đập cửa 'phanh phanh phanh'. Lần này tuy không còn tiếng chửi bới nhưng lại nghe thấy Lục Hân gào ầm ở bên ngoài.
Đường An Văn giờ sợ nhất là tiếng đập cửa. Mỗi lần nghe thấy liền nghĩ có người tới gây phiền toái. Hắn không sợ đại ca sao tới gây rồi nhưng con giun xéo lắm cũng quoằn, tới gì mà tới lắm thế.
Mộc Phong bảo Đường An Văn mang con về phòng, Y đi ra ứng phó Lục Hân.
Lục Hân vừa thấy Mộc Phong mở cửa liền túm chặt lấy tay y, nói:
"Bạc, nhà các ngươi có bao nhiêu bạc, đưa hết cho ta, ta cần dùng gấp."
Mộc Phong nhìn Lục Hân như đứa thiểu năng:
"Ngươi cần bạc làm gì, đại ca biết không?"
"Tứ đệ ta bị người ta lừa vào sòng bạc, nợ 30 lượng bạc. Ta biết các ngươi có, đưa hết cho ta, bằng không tứ đệ sẽ bị chém chết."
Đường An Văn dặn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngốc trong phòng, vừa ra tới cửa liền nghe được câu đó của Lục Hân:
"Đại ca có biết chuyện này không? Nếu muốn vay tiền thì ngươi phải hỏi đại ca trước mới đúng. Ta nghe nói tứ đệ ngươi rất thích đánh bạc, bao nhiêu bạc mới bù vào được đây."
Lục Hân nhìn thoáng qua Đường An Văn:
"Ngày hôm nay ngươi không muốn cũng phải đưa cho ta. Trong tay ta có khế bán thân của Mộc Phong, nếu các ngươi không đưa bạc, ta sẽ bán Mộc Phong vào hoa lâu trên trấn. Còn nữa, ngày mai các ngươi lập tức thu thập đồ vật, dọn về đại viện. Cứ cái chỗ rách nát này còn ra thể thống gì. A cha A Mỗ còn chưa có mất đâu. Đại ca thiếu điều bị người trong thôn chỉ thẳng mặt mắng, nói chúng ta khắt khe, đuổi các ngươi ra ngoài."
Đường An Văn buồn cười nhìn Lục Hân:
"Chẳng lẽ không phải chúng ta bị đuổi ra sao. Khế bán thân ư, Mộc Phong sao lại thế này?"
Mộc Phong liếc Lục Hân một cái, ánh mắt kia rất là khinh miệt:
"Đừng để ý tới hắn. Thứ kia từ mấy năm trước ta đã ném rồi. Nếu đại ca tới mượn bạc, chàng đưa một ít. Nếu đại ca không tới thì thôi. Tam đệ hắn thích đánh bạc, là cái động không đáy, chúng ta bù không nổi."
Lục Hân không nghĩ tới Mộc Phong sẽ nói như vậy, cứ như một chút cũng không để ý, hắn nảy sinh ác độc nói:
"Được, các ngươi không đáp ứng có phải hay không, các ngươi chờ đó cho ta, chờ đó......"
Lục Hân lập tức xoay người đi, buổi chiều A Mỗ hắn đến đây cầu xin hắn cứu tam đệ. Tứ đệ là khi về gia A mỗ mới có, rất nuông chiều, tuổi cũng còn nhỏ. Nó thường xuyên làm vài trận cá cược nhỏ, khoảng mấy chục văn. Mỗi lần thua, đại ca với nhị ca sẽ giúp tứ đệ. Nó cũng chưa từng thua nhiều tiền như vậy.
Nhưng đột ngột mắc một khoản nợ lớn tận 30 lượng, đại ca nhị ca không có khả năng lấy ra số tiền lớn như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ cách từ việc bán Mộc Phong thôi. Tất cả là do bản thân chúng mày không chịu nhả tiền ra, vậy thì đừng trách hắn không khách khí.
Lục Hân đi rồi, Đường An Văn nhìn về phía Mộc Phong hỏi:
"Mộc Phong, khế bán thân là chuyện như thế, sao ta lại không biết việc này?"
Mộc Phong cười xoa đầu Đường An Văn nói:
"Khi đó chàng vẫn chưa thanh tỉnh. Thời điểm ta muốn gả vào, 'người thân' của ta cảm thấy 2 lượng quá ít, cho nên A cha A Mỗ chàng nói đồng ý thêm 1 lượng với điều kiện ta phải ấn tay vào khế bán thân do Đường An Quý viết. Nhưng yên tâm, sẽ không có việc gì. Chàng vào ngủ trưa với con đi, dậy rồi chuyện khế ước này cũng sẽ xong."
Đường An Văn vô cùng tin tưởng Mộc Phong, nghe vậy cũng không lo lắng nữa. Thật sự về phòng bồi hài tử ngủ trưa.
Một canh giờ trôi qua, Lục Hân hùng hổ mang theo một đám người xông vào căn nhà nát của Đường An Văn. Mộc Phong đang ngồi ở trong viện chờ nhóm người này đến. Thật ra y muốn nhìn xem Lục Hân có thể làm tới mức nào. Y tin tưởng sau chuyện này, mấy người bên đại viện Đường sẽ không bao giờ dám tới đây nữa. Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, chỉ thiếu 'nhân vật chính' Lục Hân này thôi.
Ma ma liếc Mộc Phong một cái, chỉ vào y với nói Lục Hân:
"Chính là người này đúng không, 30 lượng, cái giá này thật sự quá cao. Nếu là hán tử còn có thể bán ra đảo đi đào quặng, nhưng hắn là ca nhi, chỉ có thể bán vào hoa lâu, hoặc là bán cho người làm tức phụ. Nhưng chắc chắn không được cái giá 30 lượng như ngươi nói, nhiều nhất là 10 lượng bạc."
Lục Hân nghe thế lập tức không chịu:
"Ai nha ma ma, hắn tuy là ca nhi, nhưng sức lực lớn không kém hán tử. Mấy năm nay, việc nặng trong nhà ta đều là hắn làm. Ngài xem, bán đi đào quặng hay bán vào hoa lâu thì có giá hơn?"
Ma ma lại liếc Mộc Phong một cái. Nếu sức lực lớn thì bán đi đào quặng vẫn đáng giá hơn. Bán đi hoa lâu, người như vậy có thể sao có thể mang ra tiếp khách, trừ những khách nhân có đam mê đặc biệt.
Nghĩ đến đây ma ma mắt sáng ngời. Đúng vậy, những khách nhân có đam mê đặc thù không phải rất thích những ca nhi có thể chịu được dày vò sao. Người này cao lớn tinh tráng, thấy thế nào cũng chịu nổi lăn lộn, làm tốt còn có thể bán giá cao.
Ma ma lập tức ca hứng nói:
"Đây là khế thân của ngươi đúng không? Nếu đã ấn dấu tay vậy lập tức đi theo chúng ta. Ta cũng không muốn trói người lôi đi."
Mộc Phong mở miệng nói:
"Ma ma ngươi phải nhìn cho rõ, ta tên Mộc Phong, còn trên tờ khế này lại ghi Trương Phong. Trong thôn Trương gia không có người nào tên Trương Phong. Tờ giấy này hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì."
Đường An Văn nghe trộm trong phòng cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Khó trách Mộc Phong một chút cũng không sợ hãi. Hắn ra ngoài, đứng bên cạnh y.
Lục Hân nghe thế lớn tiếng phản bác:
"Không có khả năng. Cha ngươi họ Trương, sao tên ngươi lại không phải Trương Phong, Mộc không phải họ A mỗ ngươi sao?"
Ý Lục Hân là Mộc Phong sao có thể theo họ A mỗ.
Người môi giới nọ cũng coi trọng Mộc Phong, nhìn thân thể cường tráng này, hắn là càng xem càng vừa lòng. Ca nhi như vậy mới chịu được lăn lộn. Chỉ cần tìm khách nhân có khẩu vị kiểu này, tuyệt đối có thể bán giá tốt:
"Mặc kệ ngươi kêu Trương Phong hay Mộc Phong, theo họ A cha hay theo họ A mỗ, chỉ cần cha ngươi còn họ Trương, vậy thì ngươi phải đi theo ta."
Mộc Phong cười nói:
"Ma ma nói vậy là không đúng rồi, ta tên Mộc Phong, từ khi sinh ra đã được đăng ký trong danh sách nha môn đàng hoàng. Hơn nữa ta cũng không phải người ở thôn Trương gia, cho nên tờ khế thân kia chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Nếu không tin ngươi có thể tới nha môn hỏi một chút, tờ khế bán thân này còn hữu dụng không?
Này một câu trực tiếp chặn miệng ma ma. Mấy thứ này hắn còn rõ hơn Mộc Phong. Nhìn Mộc Phong, ông ta khẽ thở dài. Ca nhi như vậy ở chỗ này rất hiếm thấy, nếu lừa được thì chính là cái bánh bao thơm ngào ngạt. Đáng tiếc, người có thân phận lưu trữ ở nha môn, thứ này tốn tận 10 lượng bạc mới có thể đi nha môn đăng ký vào danh sách. Nông hộ bình thường căn bản không có khả năng có.
Đúng lúc này Đường An Phú cũng biết tin, hắn vội vàng chạy tới, một chân đá văng cánh cổng cũ nát, kéo qua Lục Hân qua cho một cái tát.
Hắn không biết khế bán thân của Mộc Phong sao lại rơi vào tay Lục Hân, nhưng nghĩ tới Lục Hân vì bị hắn cự tuyệt lại dám đem bán tức phụ đệ hắn vào hoa lâu. Nghĩ đến đây, Đường An Phú nổi trận lôi đình. Chuyện này nếu để người ngoài nghe được, hắn chắc chắn sẽ bị nước miếng dìm chết. Cái thứ ăn cây táo, rào cây sung. Đều do hắn ngày thường quá sủng mà ra.
Bây giờ Lục Hân dám bán tức phụ đệ hắn, có phải sau này thằng út nhà họ Lục thiếu nợ tiếp, cái thứ ngu xuẩn này liền đem con của hắn bán đi hay không? Quả thực không thể tha thứ!!!
Lục Hân thét chói tai bị Đường An Phú kéo về. Ma ma trung niên nhìn thoáng qua Đường An Văn, đột nhiên cười nói:
"Đây là tức phụ ngươi đúng không? Sau này nếu ngươi thiếu tiền liền tới tìm ma ma, bán hắn cho ma ma. Ngươi là tướng công hắn, có thể làm chủ bán đi, cho dù hắn có 'văn dán' cũng không chạy được. Ma ma nhất định cho ngươi cái giá tốt, 30 lượng nhiều như vậy cũng đủ để ngươi cưới một ca nhi xinh đẹp như hoa. Bộ dáng hắn như vậy còn giữ trong nhà làm gì, nên nhanh đổi một người xinh đẹp hơn đi."
Đường An Văn cười cười nhìn ma ma trung niên nói:
"30 lượng quá ít. Ma ma ngươi thấy ta lớn lên thế nào? Ca nhi nào có thể so dung mạo với ta, cưới một người đẹp về còn không bằng ta soi gương tự đi ngắm bản thân cho rồi."
Ma ma trung niên thở dài nói:
"Haiz, bây giờ ngươi chỉ là thấy hắn mới lạ, sau này sẽ chán ngay thôi. Nếu sau này các ngươi thiếu tiền, hoặc muốn đổi phu lang thì tới tìm ma ma, ma ma chắn chắc sẽ mua hắn với giá 50 lượng. Mộc Phong đúng không, nếu ngươi thiếu tiền cũng có thể tới tìm ma ma. Ma ma cũng có thể không mua ngươi, chỉ là giới thiệu cho ngươi một công việc tốt hơn thôi. Kiếm tiền rất nhanh, một lần có thể kiếm tới mười mấy lượng đó."
Đường An Văn thấy mẹ mìn này ở trước mặt hắn thuyết phục Mộc Phong đi làm mấy việc đen tối, lập tức nói:
"Không còn việc gì thì mau đi đi. Nơi này không chào đón ngươi! Dù ngươi có đưa ta 500 lượng hay 5000 lượng ta cũng không bán!!!!"
Ma ma biết việc này hôm nay không thành được. Nhưng hắn không nản lòng. Nói không chừng ngày nào đó Mộc Phong đổi ý, tìm hắn thì sao. Cái nhà này nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng đều nghèo rớt mồng tơi. Nhà cỏ tranh lung lay sắp đổ, kể cả căn nhà bùn ngói bên cạnh nhìn cũng nghèo túng. Chờ hai người này sống không nổi nữa kiểu gì chả tới tìm hắn.
Mộc Phong đứng bên cạnh nhìn Đường An Văn tức đến thở phì phì không khỏi nở nụ cười. Mộc Phong duỗi tay ôm người đang xù lông vào lòng, cúi đầu liền hôn lên đôi môi không ngừng mấp máy kia.
Đường An Văn ngây ngốc nhìn chằm chằm Mộc Phong, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cái tình huống gì đây.
Mộc Phong nhìn người này mắt không chớp nhìn mình chằm chằm thì duỗi tay che mắt Đường An Văn lại:
"Nhắm mắt lại, làm gì có ai khi hôn lại mở trừng mắt như vậy."
Đường An Văn theo phản xạ định nhắm tịt mắt lại.
A! A! A! Đường An Văn lập tức phản ứng lại. Không đúng, không đúng, vô cùng không đúng. Rõ ràng người nên nhắm mắt lại phải là Mộc Phong mới đúng.
Mộc Phong mới là ca nhi, còn hắn là nam nhân, sao có thể làm ngược lại như thế. Đường An Văn linh hoạt tránh né đầu lưỡi Mộc Phong quấy rầy, hắn đột nhiên dùng sức đẩy ra Mộc Phong nói: "Hỗn đản! Đây là không đúng, không đúng, thế này mới đúng!"
Đường An Văn một bên nói một bên làm mẫu. Hắn ngồi trên hai chân Mộc Phong, duỗi tay dỡ gáy y hôn xuống. Hắn thô bạo hôn mang theo tính trả thù của trẻ con, liếm một cái lại cắn một cái. Cái lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng Mộc Phong, không kiêng nể gì nhấm nháp hơi thở thuộc về y. Hôn mãi cho đến khi cả hai không thở được nữa mới dừng lại.
Đường An Văn thở hổn hển nhìn Mộc Phong, đôi mắt ngập nước làm Mộc Phong có dục vọng muốn ăn luôn Đường An Văn vào bụng. Nhưng chưa được, y không thể dọa người trong ngực. Cứ từ từ tới.
Y sợ lúc A Văn bình phục lại liền phát hiện bên cạnh nhiều ra một ca nhi, và hai đứa nhỏ, sợ A Văn trong lúc nhất thời không thể tiếp thu. Bây giờ xem ra A Văn thích ứng rất tốt, có thể từng bước gia tăng tình cảm rồi.
Đường An Văn thấy ánh mắt Mộc Phong nhìn mình có tính xâm lược như sói đói nhìn mồi, mới phát hiện khí thế mình kém tức phụ một bậc.
Đường An Văn không màng bản thân còn chưa thở ổn định đã không cam lòng yếu thế đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống Mộc Phong, vươn một ngón tay nâng cằm Mộc Phong lên. Trong ánh mắt mang theo ngả ngớn, lúc này hắn mới tự nhận bản thân đã mang theo tính xâm lược, khí thế mười phần cúi xuống hôn Mộc Phong.
Mộc Phong tất nhiên sẽ không chống cự, y hoàn toàn thuận theo động tác của Đường An Văn, cằm hơi nâng lên, tùy ý Đường An Văn gặm cắn môi mình.
Thật ra ở trong mắt Mộc Phong, Đường An Văn có bày ra dáng vẻ nào cũng rất đáng yêu, rất mê người. Ngay cả tư thế Đường An Văn tự nhận là rất có khí thế, nếu để trước mặt hắn một cái gương, hắn tuyệt đối sẽ hận không thể biến mất ngay tại chỗ, hoặc có cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục. Ni mã, gương mặt mười phần quyến rũ kia nào có chút khí thế nào! Đáng tiếc hắn hoàn toàn quên mất, đời này hắn sớm đã không có dáng người cơ bắp, khí thế men lỳ ngập tràn của kiếp trước nữa rồi. Kiếp này chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục làm một tướng công vừa đáng yêu vừa quyến rũ thôi.
Mộc Phong lần đầu tiên hưởng thụ Đường An Văn chủ động. Y không thèm kháng cự, càng không ngại Đường An Văn thô bạo.
Đường An Văn hôn càng ngày càng sâu, ánh mắt Mộc Phong cũng càng lúc càng âm u. Đường An Văn kéo vạt áo trước ngực Mộc Phong ra, thô bạo gặm xuống. Hắn hiện tại có chút thẹn quá hóa giận.
Mộc Phong tinh tế cảm giác trước ngực truyền tới một trận ướt nóng nhẹ. Cảm giác vừa bị cắn vừa bị liếm mang lại cho y khoái cảm xa lạ.
Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng kêu của Đường Quả. Hai người nhìn nhau, Đường An Văn xấu hổ quay đầu đi, trên má nổi lên hai vệt đỏ khả nghi, để lại một câu rồi vội vàng chạy đi:
"Ta đi xem hài tử."
Mộc Phong nhìn Đường An Văn chạy trối chết, khóe miệng hơi cong. Đó là nụ cười vô cùng quyến rũ, A Văn đã bắt đầu dần quen thân mật với y rồi.
Mộc Phong một chút cũng không nóng nảy, y có thể chờ A Văn suốt 6 năm, đương nhiên có thể chờ A Văn thực lòng yêu mình. Mộc Phong kỳ thật có hơi ghen tị, A Văn thích Đậu Đậu với Quả Quả còn hơn cả y. Nhưng Mộc Phong biết, đây là điều kì diệu của huyết thống.
Y nghĩ có lẽ đã đến lúc sinh thêm một đứa nữa. Đậu Đậu đã trưởng thành. Quả Quả hiện tại tuy vẫn rất đáng yêu, nhưng so với một đứa nhỏ mới vài tháng lại mập mập tròn tròn. Mộc Phong tin tưởng bé cưng tuyệt đối có thể hấp dẫn hết sự chú ý của A Văn. Như vậy bên ngoài có bao nhiêu dụ hoặc cũng không thể kéo nổi môt tia chú ý nào của A Văn.
Mộc Phong yêu Đường A Văn, trong lòng y tràn đầy chỉ là người này. Vì người này y có thể trả giá đại giới, thậm chí vất vả lao động suốt 6 năm trời.
Nhưng Mộc Phong cũng hy vọng có thể chờ được A Văn hồi báo, cũng hy vọng trong lòng A Văn chỉ có một mình y, chỉ yêu y mà thôi. Giống như y yêu A Văn vậy. Mộc Phong nắm chặt tay, y tin tưởng mình nhất định có thể làm được.
Từ sau việc này, cuộc sống của gia đình Mộc Phong lại trở về những tháng ngày bình yên. Mấy người bên nhà chính Đường gia không còn tìm tới gây chuyện nữa. Thân thể Mộc Phong cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm.
Hạ tuần tháng 3 chính là lúc cá Ô Nhu béo nhất. Mộc Phong học theo Đường An Văn tìm một đoạn suối không có người qua lại, đào một cái hố sâu 50cm bên cạnh, đặt giỏ tre vào hố, dùng cục đá bao xung quanh. Lại đem một ít thịt tươi cắt nát để vào. Mộc Phong dùng cỏ che lại giỏ tre. Như vậy không cần lo bị người ta nhìn thấy.
Việc này rất khó hợp tác với người khác. Cá nhiều thì giá cả không cao. Mà bán cá cũng khác bán măng, không vận chuyển được quá xa. A Văn đã thí nghiệm rồi. Bỏ vào ông trúc, cá Ô Nhu Ngư nhiều nhất có thể sống được 3 canh giờ. Vừa vặn đến trấn. Quá 3 canh giờ, cá Ô Nhu Ngư chết rất nhanh, mà cá chết thì không đáng tiền.
Tới chiều, Mộc Phong đi thu cá. Giỏ tre bị y bỏ vào bụi cỏ. Mỗi ngày chỉ cần mang thịt tới là được.
Giỏ tre bị lấy ra, Mộc Phong cất từng con cá Ô Nhu to bằng ngón tay cái vào ống trúc. Một cái giỏ tre có thể để hai tầng ống trúc. Mỗi tầng lại để được 10i cái ống trúc. Tổng cộng có thể đựng được 20 cái ống trúc. Mỗi cái ống trúc đựng 3 con cá Ô Nhu. Như vậy một cái giỏ tre có thể chứa 60 con cá Ô Nhu. Mộc Phong nghiệm thu sáu cái bẫy, phát hiện giỏ tre trên lưng đã đầy liền không động đến 2 cái bẫy còn lại nữa. Chỗ đấy có thể giữ lại nấu bữa tối cho nhà mình ăn.
Mang giỏ tre đi nhanh tới trấn, Mộc Phong mở giỏ tre ra kiểm tra lại một chút. Ngoại trừ một hai con cá biệt, còn lại đều rất khỏe.
Mộc Phong mang cá tới tửu lâu Trần gia. Trần quản sự lập tức nghênh đón. Mộc Phong, cá y bán cho Trần quản sự là 3 văn tiền một con. Còn bán cho gia đình giàu có thì 5 văn tiền một con. Trần quản sự gật đầu đáp ứng, không có một chút ý tứ trả giá nào, còn bảo Mộc Phong để hết lại cho hắn, cũng sẽ không nói chuyện Mộc Phong bán cá cho bất cứ ai biết.
Mộc Phong ngẫm lại cũng đồng ý, nếu y bán cho nhiều người thì chuyện cá Ô Nhu này không giấu được. Mà càng nhiều người biết cá Ô Nhu được giá thì sẽ đổ xô nhau đi bắt. Đến lúc đấy giá cả hạ xuống, y cũng không có lợi. Hơn nữa Trần quản sự còn đưa nhiều thêm 40 văn. Tổng cộng một ngày kiếm được 400 đã không tồi rồi.
Mộc Phong nghĩ chờ khi nào rảnh, y sẽ sửa căn nhà bùn ngói bên cạnh thành phòng bếp với phòng ăn. Như vậy phòng ở sẽ dư ra nhiều hơn. Trời mưa hai đứa nhỏ cũng có không gian chơi đùa, A Văn cũng càng có không gian rộng rãi để vẽ tranh, sáng tác.
Nếu tích cóp được nhiều tiền hơn một chút, thời gian nhàn rỗi nhiều hơn, Mộc Phong cũng chuẩn xây hai gian bùn ngói đơn cho hai đứa nhỏ. Thế thì buổi tối hài tử sẽ không quấy rầy y với A Văn sinh hoạt phu phu. A Văn cũng sẽ không cần sợ đánh thức hài tử mà không dám xằng bậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro