Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Đường An Văn vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Đường Đức Toàn gõ mạnh quá tí thì ngã. Bên ngoài không chỉ có Đường Đức Toàn, còn có cả nhà Đường An Phú và một mình Đường An Bảo.

Đường An Văn nhìn nhị ca hỏi:

"Mới sáng sớm tinh mơ mấy người đứng trước cửa nhà ta khóc lóc cái gì? Ta còn chưa chết đâu mà đứng đây khóc tang."

Nghe Đường An Văn nói thế, Đường An Bảo bất đắc dĩ liếc đệ đệ một cái. Việc này hắn thật sự cảm thấy có vấn đề, nhưng phụ thân với A Mỗ một hai phải tới tìm Mộc Phong tính sổ. Hắn không khuyên được. Tuy tam đệ từng có xích mích với người trong nhà nhưng tam đệ đã hết ngốc, sao có thể làm ra chuyện như thế. Đến nỗi Mộc Phong, Đường An Bảo càng không tin. Mộc Phong trước mặt người ngoài đều là bộ dáng trầm mặc ít nói. Sao có thể nói chuyện với người bgoaif mấy chuyện bát quái, huống chi việc này còn có quan hệ với tam đệ.

Đường An Bảo giữ chặt Đường An Phú đang tức giận, nói với Đường An Văn:

"Để chúng ta vào rồi nói đi. Đây cũng không phải chỗ nói chuyện. Đại ca huynh cũng bình tĩnh một chút. Chuyện này còn chưa tra rõ đâu? Có một số việc chúng ta phải nói ra mới giải quyết được hiểu lầm. Miễn cho tổn thương hòa khí."

Đường An Văn thấy thế cũng đồng ý. Tốt nhất có chuyện gì hay bất mãn gì nói hết để giải quyết trong một lần luôn. Mấy người Đường Gia sau này đừng hòng kiếm cớ tới làm phiền gia đình hắn nữa. Hắn nghiêng người cho bọn họ vào sân, rồi nói với Đường Hiên:

"Đường Hiên, ngươi mang Đậu Đậu với Quả Quả tới nhà ngươi chơi đi. Chờ ta xử lí xong chuyện trong nhà sẽ qua đón bọn nhỏ. Mộc Phong em cũng đi theo."

Đường An Văn thấy Đường gia kéo đên đông như vậy, lại nghe được tiếng Đường Cúc khóc lóc, tiếng Lục Hân chửi bậy, cũng đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra.

Hắn không muốn hai đứa nhỏ bị dọa sợ nên mới nhờ Đường Hiên trông giúp.

Tuy Đường An Văn không có ấn tượng với Đường Hiên nhưng Đường Lang lại có chút ấn tượng, cũng đã kể cho Đường An Văn nghe. Cho nên Đường An Văn biết Đường Hiên không phải người xấu. Hai người này chỉ là không muốn sống ở nơi có quá nhiều người thôi. Kỳ ra Đường An Văn thấy nơi này cũng rất tốt, chẳng những thanh tĩnh còn không có mấy bà thím thích buôn chuyện.

Trên đường, Mộc Phong dặn Đường Hiên nếu không trông được hai đứa nhỏ thì cứ đưa tới nhà Đường Lang ở Đường Gia Thôn. Y lại dặn dò hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đi theo Đường Hiên thúc thúc chơi. Mộc Phong căn bản không yên tâm để Đường An Văn một mình với Đường Gia bên kia bèn quay lại.

Đường An Phú kỳ thật cũng không ghét tam đệ, nhưng việc này chỗ nào cũng thấy liên quan đến nó. Hắn không thể không hoài nghi tam đệ vì trả thù nhà bọn họ, mà làm hỏng hôn sự của Đường Cúc, còn hủy luôn trong sạch của nó. Sau này làm sao có nhà trong sạch nào dám cưới về. Chả ai muốn cưới một ca nhi bị hỏng thanh danh cả.

Đường An Văn ngồi bên cạnh nói:

"Đừng khóc nữa. Mau nói xem rốt cuộc các ngươi lại làm sao vậy?"

Đường Đức Toàn há mồm nói:

"Mày còn có mặt mũi nói. Sáng nay Đường Cúc bị từ hôn. Ý của đối phương là Đường Cúc đã bị mày vấy bẩn. Mấy ngày trước là đại ca sao không đúng, nó không nên dẫn người tới tìm chúng mày cãi nhau. Nhưng mày cũng không thể vì thế mà đem chuyện đó nói ra. Tuy lúc đó là Đường Cúc sai, nhưng mày làm thúc thúc sao có thể so đo với một đứa trẻ. Thế này là hỏng cả một đời rồi."

Đường An Văn nghe Đường Đức Toàn nói thế lập tức thấy buồn cười. Sao Đường Đức Toàn lại khẳng định là hắn làm. Chuyện này cũng không có chỗ nào tốt cho hắn.

Đường An Văn nói: "A cha, sao người lại cho là ta làm. Đại ca sao tìm ta gây chuyện, nhưng ta cũng không thèm so đo với ca nhi. Gần đây đến Đường Gia Thôn ta còn không đi qua. Thân thể Mộc Phong lại không thoải mái. Dạo này chúng ta chỉ ở nhà nghỉ ngơi, cũng không ra ngoài tìm phiền phức."

Đường An Văn vừa dứt, Đường An Bảo cũng tiếp lời:

"Đúng vậy. Cha, việc này khẳng định có hiểu lầm. Nói không chừng là trong nhà có người vô ý nói ra, sau đó mới có thể truyền tới Tống gia thôn. Cũng không nhất định là tam đệ với Mộc Phong làm. Chúng ta nên nghe tam đệ giải thích không phải sao."

Lục Hân khóc sướt mướt nói:

"Không phải tam đệ, là Mộc Phong, nhất định là Mộc Phong làm. Ta đã nghe người ta nói, hơn 10 ngày trước Mộc Phong từng tới Tống gia thôn. Nhất định là hắn, là hắn không muốn Đường Cúc sống tốt mới có thể nói chuyện đó ra ngoài."

Lục Hân tuy rằng dùng này phương pháp này đuổi cả nhà Mộc Phong ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn hối hận rồi. Chẳng những làm hỏng thanh danh ca nhi nhà mình, còn hại nó mất môt mối hôn sự tốt.

Đường An Văn nếu vẫn ngu ngốc thì tốt rồi, né cho chúng cái tay nải rách là được. Nhưng cố tình vào lúc quan trọng nhất thì Đường An Văn liền khôi phục thần trí. Ngắn ngủn mấy ngày liền sống đến thoải mái rực rỡ. Ngày nào cũng có thịt có cá ăn. Lục Hân nghĩ đến đây ruột đều xanh lè.

Nhớ năm đó lúc Đường An Văn chưa trở thành thằng ngốc, mỗi tháng đi Thủy Dương trấn làm mang về tận 1-2 lượng bạc. Nhờ có đống bạc đó mới xây được phòng ở của bây giờ, cuộc sống cũng thực không tồi. Đáng tiếc, từ khi Đường An Văn trở thành thằng ngốc, Đường An Quý tuy rằng tìm được một mối hôn sự tốt. Nhưng vì nháo ra vài chuyện không vui, bạc Đường An Quý mang về liền ít đi. Trong nhà nhân khẩu lại nhiều, cuộc sống cũng càng thêm khổ sở.

Giờ Đường An Văn chân trước vừa mới dọn ra, chân sau Đường An Quý cũng đi nốt. Trong nhà lập tức mất đi nguồn trợ cấp. Phải biết rằng lúc Đường An Quý còn ở, tốt xấu gì mỗi tháng cũng có thể lấy được chút thịt. Bọn họ đã một tháng rồi đều chưa được ăn thức ăn mặn.

Hơn nữa An bảo, An Phú cũng không phải ngày nào cũng tìm được việc. Mà quan trọng nhất là, Mộc Phong đi rồi, việc nặng như gánh nước, đốn củi nam nhân trong nhà làm nên căn bản vô pháp an tâm đi tìm việc. Ruộng nương lại càng cần hán tử phải nhọc lòng. Lục Hân không nghĩ tới chỉ thiếu đi Mộc Phong, việc trong nhà việc liền lộn xộn hết cả lên.

Mộc Phong đi vào nhà liền nghe thấy Lục Hân khóc lóc kể lể. Sự tình liên quan tới A Văn, y sao có thể nói ra ngoài. Đặc biệt là Mộc Phong cảm thấy việc này truyền ra còn làm bẩn thanh danh A Văn nhà bọn họ.

Hơn nữa, bây giờ Đường Cúc bị hủy thanh danh cũng là nó xứng đáng. Nhưng biện pháp ngu xuẩn thế này chắc chắn không phải Lục Hân làm. Người ta cũng không ngu đến mức lấy thanh danh ca nhi nhà mình ra trêu đùa. Nếu là y, dù đánh chết cũng sẽ không làm ra chuyện hại người hại mình như vậy.

Đường An Văn nghe Lục Hân nói liền quay đầu hỏi Mộc Phong vừa quay lại:

"Em mấy ngày trước đi qua Tống gia thôn đúng không?"

Mộc Phong gật gật đầu nói:

"Đúng là có đi qua. Hơn 10 ngày trước chúng ta xây nhà cần mái ngói. Lò gạch ở phụ cận Tống gia thôn. Nhưng ta chỉ tới xem ngói và hẹn ngày giao tới, đến cổng thôn cũng không bước vào, càng không nói chuyện gì ngoài mấy mảnh ngói. Đại ca sao, ngươi nói là ta truyền ra, nhưng chuyện này liên quan đến thanh danh A Văn. Ta sẽ không lấy thanh danh A Văn ra nói giỡn."

Đường An Văn nghe Mộc Phong nói xong cũng gật đầu đồng ý:

"Các người cũng nghe thấy rồi đấy, Mộc Phong sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Việc này nhất định không phải Mộc Phong làm. Ta lại càng không thể. Đường Cúc dù gì cũng là hài tử của đại ca, ta sẽ không so đo tình toán với một đứa trẻ. Việc này còn làm hỏng thanh danh của ta. Các ngươi nên cẩn thận nghĩ lại, có khi nào trong nhà có người lỡ miệng nói ra hay không."

Đường Đức Toàn nhìn ánh mắt tam tử bằng phẳng, lại nhìn Mộc Phong một thân quang minh lỗi lạc. Trong lòng ông không nhịn được thở dài. Vừa rồi bị Tống gia từ hôn, ông là tức đến hồ đồ, mới có thể nổi giận đùng đùng mang người xông tới, Có lẽ thực sự là đứa hỗn trướng nào đó trong nhà không cẩn thận truyền ra ngoài, chỉ là sợ hãi không dám thừa nhận.

Lục Hân nghe Đường An Văn nói cũng nửa tin nửa ngờ. Hắn chính là cảm thấy Mộc Phong vì chuyện hãm hại Đường An Văn mà ghi hận trong lòng. Nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng có lí, nếu huỷ hoại thanh danh Đường Cúc, thanh danh Đường An Văn không phải cũng hỏng luôn sao. Cái chuyện có ý đồ xấu với cháu trai này tuyệt đối xú ngàn dặm. Lục Hân rất rõ ràng chỉ cần gây hại tới Đường An Văn, Mộc Phong tuyệt đối sẽ không làm. Người này để ý Đường An Văn bao nhiêu hắn mấy năm nay vô cùng rõ ràng.

Đường An Văn thấy mấy người này có chút dao động bèn nói thêm:

"Vì bản thân ta hay vì Mộc Phong, ta cũng sẽ không làm ra hành vi ngu xuẩn như vậy. Làm hỏng thanh danh Đường Cúc, dù lúc đó ta vẫn còn là một tên ngốc thì truyền ra cũng không dễ nghe. Mộc Phong không ngốc, huống chi em ấy cũng không phải người như vậy. Bây giờ chuyện các người cần quan tâm không phải ai truyền ra, mà là nghĩ cách cứu vãn thanh danh Đường Cúc kia kìa."

Đường An Phú gật đầu phụ họa. Hắn tức đến hồ đồ mới nghĩ là thằng ba với tức phụ nó làm. Giờ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Đường Đức Toàn lập tức nói:

"A Văn con nói có chút đạo lý. Ta giờ về hỏi một chút đám tiểu tử thối ở nhà. Nếu để ta biết là thứ hỗn trướng nào nói ra, không lột một tầng da nó mới lạ."

Đường An Văn nhìn một đám người hùng hổ tới, lại khí thế rào rạt trở về. Thật sự mệt mỏi vô cùng. Chuyện này rốt cục là ai nói ra ngoài, chẳng lẽ là Trần Phương. Lục Hân dù ngu đến mức nào cũng không dám lấy hôn sự ca nhi nhà mình ra đánh cược. Chẳng lẽ Trần Phương có thể lấy được chỗ tốt gì từ chuyện này? Nhưng Đường Cúc thanh danh bị hủy, Trần Phương có thể được cái chỗ tốt gì chứ ? Hoặc là thật sự có đứa nhóc nào trong nhà lỡ miệng ?"

Đường An Văn không biết việc này cuối cùng giải quyết thế nào. Hắn vội vã cùng Mộc Phong đi đón hai đứa nhỏ nhà mình. Tuy Đường An Văn tin tưởng ánh mắt bản thân nhưng lo lắng thì vẫn không tránh được.

Chờ họ vội vã tới nơi liền thấy hai đứa nhỏ vây quanh Lâm Tá ồn ào. Trông rất vui. Đường An Văn thấy Đường Quả cầm một con châu chấu bằng trúc sinh động như thật. Hai đứa nhỏ hình như kkhas sùng bái cái người này.

Mộc Phong gọi một tiếng "Quả Quả," hai đứa nhỏ lập tức xoay người. Đường Quả cao hứng cầm châu chấu loạng choạng chạy ra khoe: "Cha, cha, A Mỗ, Lâm Tá thúc thúc rất lợi hại đó. Hai cha nhìn này, Lâm Tá thúc thúc làm cho Quả Quả đó. Chơi rất vui."

Đường An Văn nhìn nhóc con hào hứng khoe với mình, vội vàng duỗi tay bế lên, xoa đầu bé hỏi:

"Chơi có vui không, nhìn hai đứa cao hứng chưa kìa."

Đường Đậu cũng chạy tới, tay cầm con chuồn chuồn Lâm Tá vừa đưa. Nhìn nụ cười tươi của bé liền biết Đậu Đậu thích món đồ chơi mới này thế nào.

Mộc Phong chào hỏi Lâm Tá:

"Hai đứa rất bướng bỉnh, đã gây phiền toái cho các ngươi rồi. Ta tên Mộc Phong."

Lâm Tá kéo kéo khóe miệng nói:

"Lâm Tá. Các ngươi cuối cùng cũng tới. Ta không biết phải chơi với tiểu hài tử thế nào bèn làm cho chúng vài món đồ chơi đơn giản. Các ngươi vào nhà ngồi đi. Đường Hiên nói phải cho hài tử ăn vặt. Chắc là cũng sắp về rồi. Hắn rất thích hai đứa nhỏ."

Đường An Văn cười nói:

"Lần trước Đường Hiên muốn ôm Quả Quả một cái, bất quá đứa nhỏ này gan bé, chỉ dám trốn phía sau cha thôi."

Lâm Tá pha trà, Đường An Văn thả Đường Quả trong ngực xuống để bé đi chơi với ca ca. Ba người lớn ngồi trong viện. Đường An Văn nghe Mộc Phong thỉnh giáo Lâm Tá chuyện đi săn. Đúng lúc này, Đường Hiên trở về. Hắn cầm một cái giỏ tre nhỏ. Có không ít phúc bồn tử (quả mâm xôi) đỏ rực, có vài quả khá giống dâu tây dại. Mấy thứ này lúc nhỏ Đường An Văn từng đi hái ăn qua, vị ngọt khá ngon.

Đường Hiên còn chưa bước vào sân đã vội vàng gọi Quả Quả với Đậu Đậu. Hắn lắc lắc giỏ tre trong tay. Phúc bồn tử đỏ rực, căng mọng lập tức liền hấp dẫn ánh mắt hai tiểu gia hỏa.

Đường Quả, Đường Đậu vây quanh giỏ tre, tò mò nhìn phúc bồn tử. Bọn bé chưa từng ăn qua thứ này, cũng chưa thấy qua. Nhưng nhìn có vẻ là rất ngon.

Đường Hiên thấy hai đứa mắt lấp lánh nhìn chằm chằm giỏ tre liền buồn cười. Hắn lấy một quả đút Đường Quả, một quả khác đút Đường Đậu. Thấy hai đứa mắt như phát sáng, Đường Hiên lại càng vui. Phúc bồn tử hắn hái ngon hơn người trong thôn hái nhiều, hái ở mấy cây to quả mới càng ngọt ăn càng ngon.

"Đường An Văn các ngươi mau nếm thử, rất ngon đó. Lâm Tá ta chỉ bảo ngươi trông bọn nhỏ một chút thôi mà ngươi lại làm gì để chúng sùng bái ngươi thế kia?! Chắc chắn là ngươi cố ý."

Đường Hiên hùng hổ chạy vào. Gia hỏa này vì lấy lòng hai đứa nhỏ cũng coi như tìm đủ cách. Vất vả lắm hắn mới mang hai đứa tới nhà chơi được đó.

Lâm Tá buông tay nói:

"Ta thật không phải cố ý. Ta không biết dỗ trẻ con. Thấy chúng sắp khóc đòi về mới bất đắc dĩ làm như vậy. Ai bảo ngươi chậm chạm mãi không về."

Một nhà Đường An Văn ở lại nhà Đường Hiên ăn trưa. Canh nấm hầm, một ít thịt thú rừng nướng. Món thịt nướng này hương vị không tồi. Chẳng qua canh nấm dại bỏ thêm thịt xông khói, hương vị thật sự cổ quái, phá hủy hoàn toàn vị ngọt thanh của nấm.

Trước khi trở về cũng hẹn hai người họ tối qua ăn cơm. Lâm Tá từ lúc Đường Hiên trở về liền ít nói hẳn, nhưng lúc họ sắp đi liền cho một cái chân lộc mang về. Đường Hiên vẫn luôn cùng hắn ngốc trong núi. Hắn hy vọng Đường Hiên có thể kết giao thêm một ít bằng hữu.

Bên Đại Viện Đường Gia. Tất cả thành viên trong nhà đều bị gọi tới gian phòng của Đường Đức Toàn. Rất trong phòng liền truyền đến tiếng khíc của Đường Hạnh Nhi. Đường Hạnh Nhi là đứa thứ tư của Đường An Phú, năm nay 9 tuổi. Nó bị Đường Đức Toàn sợ liền nói hết mọi chuyện ra.

Cả Đường Gia chìm trong sự yên tĩnh. Việc này là hài tử không cẩn thận nói ra. Hơn nữa lúc ấy Đường Hạnh Nhi nói với người ta cũng chỉ là tam thúc ngốc chạy vào gian của đại phòng, dọa ca ca nó thét chói tai mà thôi. Căn bản không có từ nào liên quan đến chữ vũ nhục.

Đường An Bảo nói:

"Con đã nói rồi, tam đệ với Mộc Phong sao có thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ là tiểu hài tử nói lung tung, lại bị người ta truyền lung tung đi. Việc hôn nhân của Đường Cúc cứ gác lại, chờ qua đoạn thời gian này đã."

Lục Hân nghe thế bèn vội vã nói:

"Việc này chúng ta hiểu. Hiện tại tình huống nhà chúng ta thật không tốt. Đường Cúc khi nào có thể tìm được nhà tốt còn không biết. Sắp tới liền có vài đứa muốn cưới vợ. Bạc trong tay chúng ta cũng không nhiều lắm. Cúc nhi về sau dù tìm được nhà tốt cũng cần hồi môn nhiều một chút. Nhà chúng ta hiện giờ mỗi ngày có thể kiếm được bao nhiêu bạc? Tam đệ với Mộc Phong vừa mới dọn ra, đi măng vài hôm liền kiếm được 20 lượng. Ta còn nghe nói Mộc Phong đi săn, bán cho tửu lâu, mỗi ngày đều có thể thu vào mấy lượng liền. Nếu có thể khiến tam đệ với Mộc Phong dọn về. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ tính 20 lượng bán măng kia là có thể xây được một gian nhà ngói xanh rồi."

Tất cả đều là Trần Phương phân tích cho Lục Hân nghe. Lục Hân nghe xong cảm thấy cũng có lý. Nếu có thể nương chuyện Đường Cúc khiến bọn nó dọn về, trong nhà sẽ thoải mái hơn nhiều. Ít nhất nam nhân của hắn có thể an tâm lên trấn tìm việc, không cần mỗi ngày ở nhà gánh nước, đốn củi, chiếu cố đồng ruộng. Tất cả Mộc Phong đều có thể làm hết. Bọn họ sẽ không cần dậy sớm làm cơm sáng, giặt quần áo nữa.

Đường An Bảo là người đầu tiên phản đối, nhưng cả nhà không ai nghe Đường An Bảo, ngay cả Đường An Phú cũng trầm mặc.

Điều làm Lục Hân cao hứng nhất là Cúc nhi vừa mới đưa cho hắn một tờ giấy ố vàng. Hắn cứ tưởng thứ này ở trong tay Mộc Phong, không nghĩ tới lại bị ca nhi nhà mình nhặt được.

Thứ này Lục Hân nhớ rất rõ. Là năm đó bọn họ mất 3 lượng bạc lấy được, khế bán thân của Mộc Phong. Khi đó A cha A Mỗ sợ Trương gia lật lọng, tìm bọn họ gây phiền toái, cho nên bảo An Quý viết riêng. Mộc Phong tự mình ấn xuống dấu tay. Nếu Đường An Văn với Mộc Phong dám không đồng ý trở về, hắn có khế bán thân của Mộc Phong, là có thể bán Mộc Phong đi. Hắn cũng không tin có cái này, cả nhà Đường An Văn còn dám không dọn về đại viện ở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro