Chương 26
Đường An Văn liếc qua mấy người trong sân một cái, quay qua bảo Mộc Phong mang mấy đứa nhỏ vào nhà. Lúc này, hắn mới cao giọng nói:
“Các ngươi tụ tập ở đây làm cái gì đây?! Muốn đào măng không cần hỏi ta, muốn bán măng cũng không cần ta phải đồng ý. Măng mọc trong rừng chứ không phải ở đây. Các ngươi kéo đến nhà ta là có ý gì, muốn gi*t người hay muốn phóng hỏa. Giải tán hết đi. Nếu tin ta thì ngày mai đào một ít đi bán mới không bị lỗ.”
Đường An Văn vừa nói xong Lục Hân liền không vui. Thằng ngốc này mới kiếm được chút tiền đã đòi dạy đời người khác:
“Cái gì mà đào nhiều thì lỗ! Các ngươi mỗi ngày đào măng kiếm tiền không gọi chúng ta cùng đào là sợ chúng ta đoạt sinh ý của ngươi chứ gì!!!”
Một ít người ghen tị đỏ mắt cũng hùa theo Lục Hân, bắt Đường An Văn cho cái công đạo. Còn lại phần lớn người trong thôn thì đến xem náo nhiệt người, vẻ mặt như ngửi được mùi ngon. Mấy người Đường An Văn đào măng thì liên quan gì đến các ngươi, cũng chả phải người ta không cho các ngươi đào.
Đường An Văn trừng mắt nhìn Lục Hân một cái, thấp khụ một tiếng:
“Không phải ta không cho mọi người đào nhiều. Ai muốn đào bao nhiêu ta không cản, cũng tại ta tốt bụng khuyên một câu thôi. Trương Lan, ngươi đi tìm Đường Lang, Đường Thụ Lâm bảo với họ, ngày mai chúng ta không đi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Ai không nghe ta, lỗ sạch vốn cũng đừng có trách ta không nhắc trước. Nhưng chỉ đào mấy cân bán thì không sao.”
Mấy người đang đòi công đạo nghe thế cũng dừng lại. Đường An Văn cũng không cấm mọi người đi đào măng, mình chạy tới hỏi Đường An Văn làm cái gì!? Có vài người lặng lẽ rời đi, trực tiếp lên núi đào măng. Ngày mai lên trấn sớm có lẽ còn bán được giá tốt.
Lục Hân thấy người trong thôn sắp về hết liền sốt ruột. Hắn cũng không muốn nhà họ tự đi đào, hắn là muốn để Đường An Văn dẫn đi, như vậy mới kiếm được nhiều.
“A Văn, chúng ta cũng không cần được chia nhiều. Măng chúng ta tự đào, các ngươi giúp chúng ta bán là được. Đến lúc đó đưa bạc cho chúng ta là được.”
Đường An Văn nhìn Lục Hân như nhìn một đứa thiểu năng, đột nhiên hắn cười rộ lên, nói:
“Đại ca sao, ngươi không hiểu tiếng người phải không? Ta đã nói chúng ta không đào nữa! Tai ngươi không dùng được hay đầu có vấn đề? Các ngươi muốn đào muốn bán đều là chuyện của các ngươi. Nhà chúng ta không đào nữa, nghe rõ chưa?”
Đường An Văn quét mắt ra xung quanh, thấy họ gật đầu, hắn lại nói:
“ Đều rõ rồi thì về đi. Cha, nếu người tới chơi thì ta hoan nghênh, còn nếu giống hôm nay, mang thái độ hưng sư vấn tội tới thì miễn đi. Đường An Văn ta tự hỏi bản thân không làm gì có lỗi với Đường Gia. Các người cũng đừng có lúc nào cũng một bộ ta mắc nợ các người. Mộc Phong không thích nói chuyện, có chuyện gì thì chờ ta trở về lại nói.”
Đường Đức Toàn từ lúc Đường An Văn đi vào liền một câu cũng không nói, chỉ ngồi hút thuốc. Khi ông nghe thấy nhi tử nói chuyện như vậy với ông, trong lòng ông có chút khổ sở, cũng có chút bực bội. Vì cái gì rõ ràng là hài tử của Đường gia, rõ ràng là có cách kiếm tiền lại tình nguyện tìm người ngoài cũng không muốn tìm người nhà.
Nhìn Đường An Văn quyết đoán quay đi, Đường Đức Toàn đột nhiên đứng lên đi ra cửa sân. Lúc tới đây ông cũng không nghĩ tới con dâu lẫn nhi tử đều trộm theo. Càng không nghĩ tới người trong thôn thích xem náo nhiệt nhiều như vậy, ùa vào sân nhà A Văn, tạo trận thế lớn đến thế. Quả giống như hưng sư vấn tội. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân làm A Văn tức giận. Đường Đức Toàn đi tới cửa, quay đầu lại thấy hai thằng con lớn lẫn con dâu vẫn còn đứng trong sân.
Ông bèn không kiên nhẫn rống lớn:
“Còn không quay về cho ta, thấy chưa đủ mất mặt có phải hay không. Đường An Phú, Đường An Bảo quản tức phụ cho tốt, đừng tưởng chuyện gì cũng có thể chen một chân. Đúng là hai đứa ca sao (= con dâu) phá của.”
Đường An Phú, Đường An Bảo thấy phụ thân nổi giận, Đường An Bảo quay ra trừng tức phụ. Hắn vội vã chạy tới như vậy chính là sợ tức phụ làm ầm ở nhà tam đệ.
Đường An Phú thật ra chỉ cau mày. Tam đệ vừa rồi nói chuyện có chút quá phận. Lục Hân tuy rằng làm việc không ổn thỏa, nhưng tốt xấu cũng là ca sao, tam đệ nên cho chút thể diện.
Người Đường gia đi hết rồi, Mộc Phong mới ra ngoài. Hai đứa nhỏ vốn còn đang vui vẻ, bây giờ mặt nhỏ cũng nhăn hết lại. Bọn bé không thích gia gia, đại bá tới đây, lúc nào gặp cũng mắng ba ba.
Đường An Văn thấy hai đứa nhỏ nhăn mặt liền bị chọc cười, tiện tay nhéo má hai đứa. Đường Đậu đứng yên mặc cho cha nhéo nhưng Đường Quả thì không. Bé đẩy tay cha ra, hỏi:
“Gia gia tới làm cái gì, con không thích bọn họ, thật hung dữ.”
Đường An Văn không nhéo được bèn xoa đầu bé, nói:
“Không sao đâu, gia gia trông hơi dữ thôi. Chúng ta không phải bắt được cua sao? Mộc Phong, em bỏ chân cua và mai cua đi, phần thân thì rửa sạch, chặt làm hai. Sau đó lăn tất cả qua một lớp trứng gà, một lớp bột mì rồi chiên lên, đến khi vàng là được hay”
Mộc Phong gật đầu. A Văn trước kia mười ngón không dính nước xuân, nấu ăn thì chỉ nói được chứ không làm được. Lần trước bởi vì không châm được lửa, không nấu được trà gừng, A Văn mới quyết tâm học một trận. Bây giờ để A Văn nấu nước thì không có vấn đề. Mộc Phong nhìn đều rất cao hứng.
Đàn ông chỉ cần thành thân thì tuyệt đối không bước chân vào bếp. A Văn không biết nấu cơm, nhưng lại đồng ý hỗ trợ. Tuy thường xuyên là càng giúp càng vướng, Mộc Phong đều không ghét bỏ Đường An Văn vướng tay vướng chân.
Ba người ngồi nhìn chằm chằm Mộc Phong làm. Đường An Văn thấy Mộc Phong xử lí đống cua xong liền ngồi xổm sau bệ bếp châm lửa. Tốn không ít thời gian ngọn lửa mới vất vả to lên. Đường An Văn cầm ống trúc rỗng ruột ra sức thổi, chỉ sợ bản thân không cẩn thận, nhúm lửa nho nhỏ này liền tắt.
Mộc Phong không giục, để Đường An Văn biến mặt thành mặt mèo hoa, còn lắc tay với hai đứa nhỏ không để hai đứa cười ra tiếng.
Đường Đậu vô cùng hiểu chuyện, thấy động tác của A Mỗ liền biết A Mỗ không muốn để bọn bé quấy rầy. Bé liền kéo đệ đệ ra ngoài, đi cho tiểu Ngốc ăn. Tiểu ngốc giờ đã quen với hai bé, dù có sờ mai cũng không làm nó sợ. Mỗi ngày nó đều tích cực vận động, hy vọng bản thân cao hơn chút để chạy khỏi bồn gỗ.
Món cua lăn bột chiên được dọn lên, Mộc Phong để ba cha con ăn trước. Còn mình thì làm thêm món thịt xào rau muống. Đường An Văn nếm thử thấy vị không tồi. Tuy hơi nhỏ nhưng rất tươi ngon, hắn kẹp một miếng đút cho Mộc Phong. Hỏi một câu ăn ngon không, mắt trông mong chờ Mộc Phong khen. Cứ như món này là hắn làm ấy.
Mộc Phong nhìn A Văn cười như thế bèn gật gật đầu, nói ăn ngon. Nhìn mắt Đường An Văn lập tức sáng lấp lánh, y không quên dùng tay áo lau khoé miệng dính dầu cho hắn.
Cả nhà ăn xong cơm chiều. Mộc Phong đang rửa bát thì ngoài sân truyền tới tiếng đập cửa. Đường An Văn đi mở cửa, thấy là ba người Đường Thụ Lâm, Đường Trung, Đường Lang đến bèn cho họ vào. Hắn liền biết buổi tối ba người này chắc chắn sẽ tới.
Ba người vừa vào liền hỏi Đường An Văn chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đang bán tốt sao lại nói không bán nữa. Chẳng lẽ là do mấy lời đồn nhảm nhí trong thôn?
“Các ngươi cho rằng ta sợ mấy lời đồn đãi vớ vẩn ấy à? Hôm nay ta đi rừng trúc, dưới tầng lá úa toàn là măng. Ở đây đã thế thì chỗ khác sẽ nhiều đến mức nào. Dù chúng ta có mang đi bán cũng sẽ không được giá cao. Nói không chừng chỉ bù được tiền thuê thuyền thôi. Còn chưa nói đến có cả đống người nhìn chằm chằm chúng ta đâu.”
Mấy người nghe xong mới ngộ ra. Nếu bán măng lời được nhiều, ai mà chẳng ham. Bất quá lúc ấy măng khó tìm, còn giờ chỗ nào có rừng trúc thì chỗ đấy có măng. Không cần đến họ, ngày mai trên trấn sẽ đầy măng.
Tiễn người đi.
Mộc Phong nấu nước nóng cho hai đứa nhỏ rửa mặt. Lúc đổ nước, Mộc Phong tiện đường cản luôn Đường An Văn còn cố xem tranh. Việc này không thể xong trong nhất thời, cứ từ từ tới. Ánh đèn dầu tối tăm không tốt cho mắt. Y lấy nước cho Đường An Văn rửa mặt đi ngủ.
Đường An Văn thấy cũng đúng bèn đặt sách tranh xuống, ngồi ở mép giường tùy ý Mộc Phong giúp hắn xoa bóp chân. Cũng không biết Mộc Phong học được ở đâu, tay nghề rất tốt. So với những người chuyên nghiệp kiếp trước không hề kém hơn.
Đường An Văn mới đầu cũng có chút băn khoăn, từng cự tuyệt Mộc Phong làm thế vài lần. Nhưng Mộc Phong chưa bao giờ để ý Đường An Văn có đồng ý hay không, chỉ cần y rảnh là sẽ giúp Đường An Văn giãn gân cốt, xoa bóp tay chân. Gần đây Đường An Văn đi đường nhiều, lòng bàn chân vốn trắng nõn mềm mại đã xuất hiện vài vết chai mỏng. Mộc Phong làm rất nhẹ nhàng, còn có chút đau lòng. Dạo này y bận rộn khó tránh khỏi lơ là với A Văn.
Lần này Mộc Phong mát xa lâu hơn. Mãi đến khi Đường An Văn gọi, y mới hồi thần. Nước trong chậu đã nguội từ lâu.
Mộc Phong cười nói:
“A Văn, nước lạnh rồi, để ta thêm nước.”
Mộc Phong vừa mới đứng lên, trước mắt liền tối sầm lại, ngã ngồi trên ghế.
Đường An Văn thấy thế lập tức hoảng sợ, vội vàng hỏi:
“Mộc Phong, em không sao chứ!”
Mộc Phong lắc lắc đầu đứng lên:
“Không có việc gì. Có thể là gần đây có chút mệt, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi.”
Đường An Văn nghĩ gần nhất mọi người gấp rút đi bán măng, thấy cũng đúng bèn nói:
“Đừng thêm nước ấm, tùy tiện rửa là được.”
Đường An Văn còn chưa kịp nhấc chân đã bị Mộc Phong tóm được.
Mộc Phong trừng mắt nhìn Đường An Văn:
“ Đệ quên đại phu dặn cái gì rồi à, không được ngâm chân bằng nước lạnh. Ngâm nước lạnh đệ liền sinh bệnh. Ngoan, đợi ta đi thêm nước ấm.”
Vừa nói vừa định dùng áo bọc chân Đường An Văn lại. Đường An Văn nhanh hơn Mộc Phong một ít. Hắn đi giày vào, ngăn Mộc Phong đang định nói tiếp. Đường An Văn bưng nước lạnh đi đổ, lại lấy nước ấm đặt trước giường, đem người ấn xuống giường.
Mộc Phong giúp hắn mát xa nhiều lần. Đây lại là lần đầu hắn giúp y rửa chân. Mộc Phong đương nhiên không muốn, bảo Đường An Văn đừng nháo, ngâm chân trước đi, sinh bệnh liền không tốt.
Đường An Văn ngồi trên ghế đẩu, túm chân y để vào chậu. Mộc Phong hết cách liền mặc kệ hắn. Chân Mộc Phong lớn hơn Đường An Văn một chút. Bàn chân thon dài, ngón chân mượt mà, chỉ là lòng bàn chân có không ít vết chai. Đường An Văn biết đây là do đi nhiều tạo thành.
Tâm tình Mộc Phong bây giờ rất phức tạp, hắn chưa từng nghĩ tới A Văn sẽ giúp mình rửa chân. Ngón tay A Văn vô tình cọ qua làm Mộc Phong thấy hơi ngứa.
Đường An Văn vừa buông tay, Mộc Phong vội vàng nhấc chân lên lau khô.
( Đoạn này viết ĐAV cũng ngâm chân mà đoạn trước lại viết ĐAV giúp MP rửa chân, hơi vô lí nên t k bỏ vào)
Nếu A Văn sinh bệnh, lúc nào cũng tới rào rạt. Mỗi lần như thế Mộc Phong đều lo lắng A Văn sẽ chịu không nổi mà đi mất.
------
Đường An Văn ngủ ở mép giường, Mộc Phong duỗi tay kéo người lại gần. Bàn tay ấm áp bọc hai bàn chân Đường An Văn sưởi ấm. Y không biết chuyện vừa rồi có lập tức làm A Văn cảm lạnh hay không. Hy vọng ngày mai A Văn không cần cảm lạnh mới tốt.
Đường An Văn giãy giụa một chút, phát hiện không thoát được liền mặc kệ y. Rõ ràng trước khi ngủ hắn đã cách Mộc Phong một khoảng nhưng mỗi lần tỉnh dậy, nếu không phải ghé vào trên người y thì cũng là chui hẳn vào lòng. Chân lại còn gác lên người y, rất bá đạo. Đường An Văn đã nói với Mộc Phong, nếu hắn còn làm vậy thì cứ đẩy ra. Nhưng Mộc Phong lại nói làm thế thì hắn lại không ngủ ngon.
Đường An Văn vừa nghe, liền biết. Cái gì ngủ không ngon đều là lừa gạt. Đây rõ ràng là do y tạo thành thói xấu cho hắn thì có. Nhưng muốn sửa đã không kịp rồi. Đường An Văn rất rõ ràng, mỗi lần bản thân ngủ đến mơ mơ màng màng sẽ tự động tìm Mộc Phong. Tìm được thì ngủ tiếp, còn không tìm được thì sẽ bứt rứt. Cứ thế lăn qua lộn lại, đừng hòng nghĩ ngủ ngon.
------
Hôm sau trời đã sáng hẳn. Hai đứa nhỏ chưa tỉnh, Đường An Văn cũng không chịu dậy. Cả người nửa ghé vào Mộc Phong, nghe tiếng tim đập, cũng không chịu cho Mộc Phong dậy. Lấy mỹ danh là phải nghỉ ngơi một ngày cho hồi sức.
Chờ mặt trời đến phơi mông, Mộc Phong lắc đầu cho tỉnh táo. Đường An Văn không chịu dậy, y cũng sẽ không mắng hắn. Cố gắng đẩy nhanh tốc độ làm cơm sáng. Hai đứa nhỏ đói đến bụng réo vang, ăn như hổ đói. Đường An Văn rõ ràng bụng cũng réo, lại sống chết đè y không cho dậy. A Văn càng ngày càng trẻ con.
Ngủ này cả một đêm, tinh thần hắn rất không tồi. Mệt mỏi đều tan biến hết.
Trong viện truyền đến gà kêu inh ỏi đòi ăn. Mộc Phong túm một nắm cỏ ném vào, chút nữa sẽ mang hai đứa nhỏ đi bắt giun. Gà con nhà họ ngày nào cũng được ăn giun, chẳng những lớn nhanh mà còn sức sống mười phần.
Lúc Mộc Phong chuẩn bị đi đốn củi, vừa mở cửa liền bị doạ. Có người giơ tay chuẩn bị gõ cửa, cả hai thiếu chút nữa va vào nhau.
La Lăng được lão cha gỡ lệnh cấm, gấp không chờ nổi chạy tới tìm cả nhà Đường An Văn. Hắn có chút tò mò với gia đình này, cũng rất hứng thú với trường hợp của ngốc tử. Nếu Đường An Văn chịu để hắn nghiên cứu một chút, nói không chừng hắn cũng có thể nghiên cứu ra cái cái đó. Còn có trên trấn đã đầy lời đồn đại về Đường Gia Thôn. Nói thằng ngốc nào đó bán măng lời rất nhiều tiền. Hôm nay trấn liền ngập trong măng. Chỗ nào cũng thấy có người bán măng. Hắn tò mò không chịu được liền chạy tới đây.
La Lăng vẫy tay chào hỏi Mộc Phong:
“Mộc Phong, đã lâu không gặp. Các ngươi có khoẻ không?”
Mộc Phong nhìn thoáng qua La Lăng, mời đối phương vào nhà:
“Cũng khỏe. Sao ngươi lại chạy tới đây được vậy?”
“Mộc Phong, ngươi chưa biết đúng không? Hôm nay trên trấn có rất nhiều người bán măng. Ta nghe nói có không ít người cõng măng đi Thủy Dương Trấn bán. Sẽ không phải đều là người Đường Gia Thôn đi?
Hôm qua cả trấn đều bàn tán về nhà ngươi. Càng truyền càng quá đáng. Có người nói Đường An Văn phi lễ cháu trai gì đó, còn khẳng định chính vì việc này Đường gia mới đuổi các ngươi ra khỏi nhà. Ngươi cần phải chuẩn bị tốt kế sách ứng phó.”
La Lăng còn chưa nói xong, Đường Lang liền xông vào sân. La Lăng lập tức ngậm miệng. Việc này nói ở trấn thì không sao nhưng ở Đường Gia Thôn, nếu truyền tới tai huynh đệ Đường gia. Khả năng cao sẽ nháo ra mạng người.
Đường Lang trông rất hưng phấn. Từ sáng sớm hắn đã lên trấn. Quả nhiên y như lời Đường An Văn nói, đầy đường đều là măng. Giá cả vô cùng thấp. Mới đầu còn có thể bán được 2-3 văn, sau đó nhiều người mang măng tới, giá liền hạ xuống chỉ còn 1 văn. Rất nhiều người còn không bán được.
Qua giờ cơm trưa, bọn Đường Thụ Lâm cũng hay tin. Măng sau đó mấy cân mới được 1 văn. Trương Lan, Ngô Phương, Chu Cầm theo sau hán tử nhà mình tới nhà Đường An Văn.
Lần này bọn họ lời được rất nhiều bạc. Chỉ năm ngày ngắn ngủi, gần 20 lượng, còn nhiều hơn một năm thu hoạch. Ân này sao có thể quên. Cho nên, ba nhà đều mang đồ tốt trong nhà tới cho bọn Mộc Phong.
Từ xa liền thấy có người quấn lấy Mộc Phong chuẩn bị lên núi. Gia hoả La Lăng này không được Đường An Văn cho phép nghiên cứu bệnh của hắn liền lui một bước đi tìm Mộc Phong, hy vọng y cho hắn cùng lên núi. Hắn muốn tìm một ít thảo dược đặc trưng ở đây. Mộc Phong nói y giờ không rảnh, chờ vài ngày nữa lại nói đi.
Huống chi tin tức La Lăng mang tới làm Mộc Phong không thể không coi trọng. Nếu trong thôn thực sự có người mang lượng lớn măng đi Thủy Dương Trấn, chắc chắn không bán được giá cao. Y lo đám người đó tới nhà y gây phiền toái, mà y thì không muốn để một mình A Văn đối mặt.
Bọn Trương Lan mang đồ tới không lâu, Mộc Phong vừa cất đồ bọn họ mang tới ( không thể từ chối ) xong. Ngoài cửa viện liền có tiếng chửi bậy. Vừa nghe liền biết là đại ca sao, còn có hai người nghe giọng khá quen tai, nhưng Mộc Phong nghĩ mãi không ra.
Mộc Phong vừa đi ra thì thấy người đầu tiên xông vào sân chửi bậy chính là Lục Hân, đi bên cạnh còn có hai người tẩu sao sao ( chắc là vợ của anh trai - cùng một người sinh ra, nhưng t không biết đổi thành từ gì nên giữ nguyên).
Đường An Văn còn chưa kịp mở miệng thì Trương Lan, Ngô Phương sớm đã cùng đối phương chửi nhau um lên. Hai ca nhi này tuy này không cao, nhưng là giọng một chút cũng không thua hai người tẩu sao sao của Lục Hân.
Qua một lúc lâu, Mộc Phong mới nghe rõ đầu đuôi. Hoá ra hôm qua huynh đệ Đường gia thương lượng, cuối cùng Đường An Phú và Đường An Bảo cũng không đi đào măng. Bọn họ vẫn còn công việc ở trấn, cũng nhớ lời Đường An Văn khuyên. Lại không nghĩ đến, Lục Hân đã sớm nói hết cho nhà mẹ đẻ từ trưa hôm trước.
Hôm nay hai huynh đệ nhà đó cõng măng lên Thủy Dương Trấn. Chẳng những không bù được tiền đò, mà một cây măng cũng không bán được. Hoá ra lúc họ mang măng tới, cả trấn đã ngập trong măng. Giá từ 15 văn tiền một cân, tụt xuống 3-4 văn tiền một cân, cuối cùng thành 1 văn mấy cân. Hai huynh đệ nhà này phải cõng măng về, 1 văn tiền cũng không bán được.
Lục Hân biết chuyện liền mang hai ca sao tới tìm Đường An Văn tính sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro