Chương 21
Cuối cùng Đường An Văn vẫn mặt dày hỏi Đường Đậu cách đánh lửa.
Đường Đậu rốt cuộc minh bạch cha nãy giờ đang làm gì. Bé giúp cha châm lửa, đổ một gáo nước vào nồi, lại thêm gừng đã dập nát, bỏ thêm một muỗng đường cát. Cái này A Mỗ thường xuyên nấu cho cha uống. Đường Đậu đã sớm học được cách nấu trà gừng.
Quả nhiên như Đường An Văn đoán, sau khi trời tối Mộc Phong mới dầm mưa về, cả người đã ướt đẫm. Hắn bảo Mộc Phong đi thay quần áo ướt, bản thân thì đi lấy trà gừng cho y uống.
Mộc Phong uống từng ngụm nhỏ, rất ấm áp. Tuy rằng mắc mưa, nhưng ngăn không được tâm tình tốt của y. Hôm nay, số măng y mang đi đều bán được, tổng cộng là 2 lượng bạc. Chờ qua bữa chiều, mấy người Trương Lan sẽ tới. Ngoại trừ chia tiền, còn phải thương lượng chuyện đào măng ngày mai. Trời mưa, sau núi rất nguy hiểm. Nếu đã cùng nhau kiếm tiền, tất nhiên Mộc Phong muốn bảo đảm an toàn cho họ.
Đường An Văn nhìn tóc Mộc Phong vẫn nhỏ nước. Hắn đi lấy khăn vải, tiện tay túm Đường Quả đang lén lút chuồn ra ngoài lại, kêu về phòng. Lúc này hắn mới giúp Mộc Phong lau khô tóc.
Mộc Phong cũng không ngăn cản, tùy ý Đường An Văn không nhẹ không nặng lau tóc giúp mình, chỉ cần phân tâm ý này là đủ rồi. Làm tốt hay không, Mộc Phong hoàn toàn không để ý.
Tóc khô một nửa, Mộc Phong dặn Đường An Văn để ý Đường Quả, còn mình đi làm cơm chiều.
Tiểu gia hỏa đặc biệt thích trời mưa, hận không thể lập tức nhào vào cơn mưa. Đối với yêu thích của nhi tử, Mộc Phong rất rõ ràng.
Đường An Văn lại bảo Đậu Đậu trông đệ đệ, còn mình thì đi châm đèn.
Dưới ánh đèn chập chờn, Đường An Văn ngắm Mộc Phong làm việc. Y tay chân lanh lẹ vo gạo, nấu cơm; làm thêm bánh bao vỏ mọng thịt nhiều; thịt vụn xào măng. Mộc Phong múc một gáo nước, làm thêm món canh măng trứng.
Mộc Phong lại xào cải trắng. Cơm vừa chín, Đường An Văn đã chờ không nổi, tự động chuẩn bị bát đũa; bưng thịt, rắc thêm chút tỏi phi. Lại làm thêm bát gia vị, rưới lên thịt. Thật thơm. Đường An Văn lon ton chuẩn bị, chọc Mộc Phong bật cười. Một bàn đồ ăn đơn giản lại đầy đủ dinh dưỡng đã ra lò.
Hai người bưng đồ ăn vào nhà. Đường An Văn gọi hai tiểu gia hỏa vào ăn cơm. Đường Đậu, Đường Quả lập tức ngoan ngoãn chạy về.
Đường An Văn nhìn hai đứa, tâm trạng rất tốt. Mộc Phong bưng một lu sứ nhỏ đựng cơm tẻ đi vào. Hai nhóc con hít một hơi thật sâu, một bộ nước miếng chảy ròng ròng. Đường An Văn cầm đũa gõ nhẹ, Đường Quả lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Mộc Phong bật cười nhìn Đường Quả hóa ủy khuất thành động lực, nỗ lực nhét thịt vào miệng nhỏ, quyết không tha cho một miếng nào. Ăn đến miệng nhỏ đầy mỡ, đáng yêu cực kì.
Tay nghề Mộc Phong không tồi, chút có món xào là thừa lại gần nửa. Món này Mộc Phong làm rất nhiều, ngày mai hâm lại để ăn với cháo.
Y rửa bát, A Văn dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Rồi, y vào bếp làm bánh ngô cho bữa sáng. Trộn bột mì, bột ngô lại với nhau, thêm đường và nửa bát nước, nhào đều. Bánh làm ra ăn ngon hơn nhiều, hài tử lẫn A Văn đều thích.
Chờ Mộc Phong làm xong hết, Đường An Văn cũng dỗ con ngủ xong. Bọn họ gộp hết tiền bán măng lại, chờ mấy người Trương Lan tới.
Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa. Mộc Phong đi ra, thấy mưa đã tạnh, ánh trăng e thẹn lộ ra nửa cái đầu, trong lòng rất cao hứng. Chỉ cần không mưa, tuy đường vẫn trơn nhưng cũng tót hơn là dầm mưa đi.
Cả sáu người đều đã tới. Ngô phương nhìn Mộc Phong, có chút tội lỗi. Hắn nhỏ giọng xin lỗi Mộc Phong. Mộc Phong tuy cảm thấy khó hiểu nhưng không để ý, chỉ nghĩ người này hôm nay gây ra chút phiền toái cho A Văn.
Mọi người sợ đánh thức hai đứa nhỏ, dứt khoát ra sân ngồi. Cũng không sợ bị nghe lén, chỗ này trừ một nhà Đường An Văn đến bóng quỷ cũng không có. Vị kia hàng xóm kia như thần long thấy đầu không thấy đuôi, Đường An Văn cũng chỉ gặp đối phương hai lần thôi.
Mộc Phong vừa đóng cửa lại, mọi người lập tức hưng phấn không thôi. Dù họ có phấn đấu cả đời cũng không có khả năng kiếm được nhiều tiền như thế trong một ngày. Phu lang của Đường Lang, Ngô Phương, Chu Cầm thấy họ trở về, gấp không chờ nổi lén lút hỏi chuyện. Cho nên tất cả đều biết hôm nay kiếm không ít, sao mà kiềm chế được.
Đường An Văn nhìn mọi người càng nói càng hăng say, vội cản:
“ Mọi người yên lặng nào, chúng ta tính một chút xem hôm nay bán được bao nhiêu, lại xài hết bao nhiêu. Trừ đi, dư lại chúng ta chia đều.”
Vài người nghe được đều an tĩnh lại, Đường Thụ Lâm, Đường Trung lập tức nói tiếp, vậy A Văn ngươi tính xem, chúng ta được bao nhiêu.
Đường An Văn hắng giọng nói:
“Chúng ta thuê xe la hết 30 văn, thuê thuyền hết 60 văn, sau đó ta lại trả tiền trà lúc bàn với Vương quản sự hết 30 văn. Tổng cộng là 120 văn.”
Trương Lan nhìn Đường An Văn một bộ việc công xử theo phép công mà bật cười:
“Đường An Văn ngươi nói luôn đi, đừng vòng vo nữa.”
“Là như này, Trương Lan và Mộc Phong bán được 2 lượng bạc, còn lại chúng ta bán được 9 lượng 3 quan. 10 cân măng còn thừa cho tiểu ca nhà ta thì cứ tính cho ta, là 150 văn. Phí dụng 120 văn đều là nhà ta ra, 30 văn còn thiếu thì gộp vào tiền lãi, tổng cộng là 11 lượng 3 quan 30 văn.”
Đường An Văn còn chưa nói xong đã bị phản đối, 10 cân kia bọn họ đều đồng ý cho. Hơn nữa dù dư lại bao nhiêu, cũng không thể tín gộp vào như thế được.
Đường An Văn mặc kệ bọn họ ồn ào, hắn chia tiền làm bốn phần, mỗi phần là 2 lượng 8 quan 30 văn, hai văn dư lại coi như kinh phí cho ngày mai. Đường An Văn đưa tiền vào tay đương gia mỗi nhà.
Lúc này mọi người càng ồn ào, Trương Lan phản đối ngay:
“Đường An Văn, Mộc Phong này không đúng. Ban đầu đã nói mỗi người bọn ta một thành, là 1, 2 quan chứ không phải 1, 2 lượng.”
Mấy người còn lại cũng gật gật đầu đồng ý. Bạc tuy tốt nhưng đã hứa thì phải thực hiện, bọn họ còn hy vọng sau này Mộc Phong có mối làm ăn khác vẫn nhớ đến họ đâu.
Mộc Phong nhìn Trương Lan nói:
“ Lúc ta tìm mọi người tới, chính là muốn chia đều. Bây giờ nhà ai mà chẳng thiếu tiền, đều là bằng hữu với nhau, nên làm. Ta nói chuyện không nhanh nhẹn, các ngươi không thể khó xử ta. Hiện tại cầm tiền, về ngủ sớm đi. Việc này A Văn cũng đồng ý rồi.”
Đoạn sau có chút lắp, nhưng cũng không có ai ngắt lời. Trương Lan cũng không nói nữa, hắn luôn duy trì tất cả quyết định của y. Mọi người vừa kích động vừa cảm kích Mộc Phong, quả nhiên bọn họ không nhìn lầm người.
Sau khi tổng kết lại kinh nghiệm, thương lượng biện pháp, lúc này tất cả mới lục đục rời đi.
Tiễn ba nhà đi, Mộc Phong giúp Đường An Văn rửa chân. Hai người lại thương lượng thêm một ít chuyện bán măng ngày mai. Đường An Văn thật sự mệt không chịu nổi, mắt díu cả lại. Mộc Phong thấy thế liền không nói nữa.
Đường An Văn chui vào chăn, đầu vừa dính gối liền ngủ.
Mộc Phong vừa lên giường, người bên cạnh đã phi thường tự giác chui vào lòng y.
Mộc Phong bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay ôm lấy Đường An Văn. Cánh tay hữu lực đè trên bắp chân Đường An Văn, nhẹ nhàng mát xa. Đường An Văn mệt nhọc cả một ngày. Mộc Phong sợ ngày mai chân A Văn sẽ đau, cho nên mát-xa cả người hắn một lượt mới đi ngủ.
Trời chưa sáng Đường An Văn đã tỉnh, nhưng dậy không nổi. Cả người như bị rút hết sức lực, tay chân rụng rời. Hắn biết tối qua Mộc Phong giúp mình mát-xa một lượt. Nhưng thân thể này quá phế, dậy không nổi.
Mộc Phong đã đến rừng trúc, nói những dự định mà y bàn với A Văn tối qua cho cả sáu người. Tất cả măng vẫn mang đi Thủy Dương Trấn bán. Hơn nữa chỉ cần hai người đi bán, măng cũng đào ít hơn, 670 cân là ổn.
Mộc Phong sợ đường ướt khó đi, đã có kinh nghiệm của hôm qua, mỗi người mang theo hai cái túi vải bố. Đỡ phí sức hơn cõng sọt.
Bọn họ đổi chỗ xa hơn đào. Mọi người tự động tách ra. Trương Lan bỏ lại Đường Lang cho Đường Thụ Lâm, Ngô Phương. Bản thân thì kéo Mộc Phong ra một chỗ xa hơn.
Tối qua Ngô Phương kể hết chuyện Đường An Văn gặp lại đại ca nhi nói cho Trương Lan, còn cả ca nhi bên cạnh Đường Vân Nhi nữa. Ca nhi này nhìn kiểu gì cũng không có ý tốt, , hơn nữa hắn còn đặc biệt nhớ kỹ tên ca nhi kia, là Thu Cúc.
Trương Lan vừa mới nhắc đến Thu Cúc, Mộc Phong tay nháy mắt liền siết chặt. Y biết cái tên này, không phải do người khác nói cho y. Khi y mới gả cho ngốc tử, ngốc tử một ngày đều sẽ ồn ào vài lần đòi gặp Thu Cúc.
Mộc Phong phí một năm trời mới thành công khiến ngốc tử không còn gọi Thu Cúc mà đổi thành tên của y - Mộc Phong. Lại mất thêm 5 năm nữa, Mộc Phong đã không còn nghe thấy cái tên đó từ miệng ngốc tử. Không nghĩ tới Thu Cúc kia lại như âm hồn bất tán. Rõ ràng đã gả đi còn phải lượn trước mặt họ soát độ tồn tại.
Trương Lan dặn Mộc Phong trông kĩ Đường An Văn, đừng để Đường An Văn đi Thủy Dương Trấn một mình, miễn cho Đường An Văn cùng cái ca nhi gì gì kia tro tàn lại cháy.
Mộc Phong không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu. Chẳng qua trong ánh mắt y có chút tối tăm. Từ lúc có con, toàn bộ lực chú ý của A Văn đều sẽ tập trung vào hai đứa nhỏ.
Hiện tại, chỉ cần Đậu Đậu và Quả Quả muốn cái gì, Đường An Văn sẽ cố gắng làm được. Rất ít hán tử chăm sóc con nhỏ hết lòng như thế, đặc biệt hai đứa còn là ca nhi.
Vì tối qua trời mưa, măng sinh trưởng càng nhanh, số lượng cũng càng nhiều. Không tốn bao nhiêu thời gian, bảy người đào không sai biệt lắm. Tuy đường khó đi hơn, nhưng đã có kinh nghiệm, thời gian trở về vậy mà lại rút ngắn không ít. Đường An Văn đã thuê xe la để ở sân.
Ngô Phương, Chu Cầm làm cơm trưa. Mộc Phong và mấy hán tử khác phân măng thành từng túi 50 cân, chất hết lên xe. Vốn tưởng chỉ có hơn 600 cân, ai dè lúc cân lại lại tận hơn 700 cân.
Hôm nay rảnh rỗi hơn, Đường An Văn mang Mộc Phong đi cùng, có thể chặt đứt phần tâm tư kia của Đường Vân Nhi. Dựa vào người khác sao bằng dựa vào mình được.
Kỳ thật nghĩ lại Đường An Văn cũng có thể đoán được vì sao tiểu ca nhiệt tình muốn hắn và Thu Cúc nối lại ' tình xưa ' như vậy. Ca phu không phải con chính thất, nương lại không được sủng ái cho nên địa vị trong nhà không cao. Hơn nữa bản thân vị ca phu này không có gì nổi trội. Cho nên khi ngốc tử xảy ra chuyện liền bị phân ra ngoài.
Mà Thu Cúc chẳng những được phụ thân sủng ái, lại còn là con chính thất. Tiểu ca muốn lấy Thu Cúc làm bàn đạp, bám lên Thu gia.
Đường An Văn đang chuẩn bế hai đứa nhỏ lên xe lừa, Đường Quả bỗng oà lên, khóc lóc nói đau bụng. Nó không muốn đến nhà tứ thúc sao.
Tiểu gia hỏa càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng lớn. Mộc Phong hoảng luôn, vội vàng dặn Đường An Văn tự đi Thủy Dương Trấn, y sẽ mang Quả Quả đi tìm La đại phu xem bệnh.
Không nghĩ tới Mộc Phong vừa nói, Đường Quả lại không cao hứng, gào càng to. Nhóc lớn nói muốn cha, phải cha là mới được.
Đường An Văn thấy Đường Quả khóc thảm hề hề, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu dàn dụa nước mắt. Hắn đã đau lòng không chịu được.
Ngày hôm qua Đường An Văn đã nói rõ giá măng phải bán hôm nay, số lượng do quản sự định đoạt nên dù hôm nay hắn không đi, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.
Nói trắng ra là Đường An Văn đau lòng con nhỏ. Tuy hắn không rõ nhóc con làm sao, nhưng chắc chắn không phải bị đau bụng, mà càng như là trút giận.
Đường An Văn cẩn thận nghĩ lại. Có lẽ con không muốn bị bỏ lại trên trấn, nghĩ bản thân và ca ca bị bỏ lại. Cho nên hôm nay mới khóc lóc, cáu kỉnh. Muốn cha nhỏ và phụ thân chú ý. Không cần Mộc Phong bồi cũng rất bình thường, bởi vì trước kia đều là hắn chơi với bé, còn Mộc Phong ra ngoài làm việc. Nếu Đường Quả thực sự rất đau bụng, mặt nhỏ đã sơm nhăn hết lại. Làm gì còn sức khóc lớn như thế.
Mãi đến lúc Mộc Phong đi xa. Đường Quả liền hết khóc, bụng cũng quên đau, lôi kéo ca ca ầm ĩ muốn ra ngoài chơi.
Đường An Văn lúc này mới nghiêm mặt gọi:
“Đường Quả lại đây.”
Hắn phải nói chuyện rõ ràng với nhóc con nhà mình. Sau này, nếu hắn ra ngoài làm việc Đường Quả lại nháo như vậy nữa thì chuyện này sẽ khó giải quyết hơn là xử lí ngay từ đầu. Đường Quả tuy thông minh, nhưng còn quá nhỏ, để lại quá nhiều ' đuôi ' cho túm.
Đường Quả vừa nghe cha gọi lập tức le lưỡi, mặt nhỏ nhăn lại, đáng thương vô cùng. Hình như bị cha phát hiện rồi, làm sao bây giờ, A Mỗ không ở, ca ca cứu mạng.
Đường Đậu ngẩng đầu nhìn nóc nhà, làm như không thấy ánh mắt cầu cứu của đệ đệ. Lúc nãy bé cũng bị nhóc con này doạ một trận. Bản thân còn đang tức giận đây! Nhóc con này quá phận, hại bé lo muốn chết.
Thấy ca ca không để ý tới mình, Đường Quả chột dạ. Tay nhỏ túm chặt quần áo, đầu nhỏ cúi gằm xuống, chân nhỏ dịch từng li từng tí đến trước mặt Đường An Văn. Chỉ hận bản thân không thể đi chân đi chậm hơn nữa.
Đường An Văn bất đắc dĩ nhìn nhóc con đang chột dạ. Quá là manh. Vẻ mặt phụ thân nghiêm khắc này sắp không giữ được nữa rồi. Cũng không biết tiểu Đường Quả học ai, bộ dạng vừa dễ thương vừa buồn cười.
Đường An Văn thấp giọng khụ một tiếng:
“Đường Quả, bụng con không đau có phải không? Nói đi, vì sao nói dối, lừa cha với cha nhỏ.”
Đường Quả vừa chột dạ vừa sợ, bé ngửa đầu nhìn cha, nhỏ giọng nói:
“Cha, bụng con đau thật mà, bây giờ đã hết rồi. Thật đó, là thật đó. Con không nói dối mà.”
Nói xong liền ôm chặt chân Đường An Văn.
Lúc này Đường Quả đã nước mắt lưng tròng, nếu Đường An Văn còn ép hỏi nữa, nhóc chắc chắn sẽ khóc thành dòng sông. Đường An Văn túy cực thương con nhỏ nhưng đã làm sai thì không phải cứ khóc là cho qua được. Phải cho con biết nói dối là không tốt và dùng đúng cách để con hiểu được điều đó.
Đường An Văn lập tức thấy não không đủ dùng. Sinh con thì đau đớn, cực khổ chăm sóc lại phải dạy dỗ con lớn lên thành một người tam quan đúng đắn. Haiz, khó khăn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro