Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Lúc Đường Vân Nhi thấy Đường An Văn quả thực không tin vào mắt mình. Hơn 6 năm trước đệ đệ gặp chuyện, bản thân ở đại gia tộc cũng không quá tốt. Mà càng về sau lại càng sa sút, không có thời gian nghĩ tới đệ đệ đã ngu ngốc. Cứ nghĩ cho trong nhà 30 lượng, cộng thêm tích lũy nhiều năm của đệ đệ, A mỗ với cha có thể chiếu cố tốt đệ ấy. Không nghĩ tới đệ đệ có thể khôi phục thần trí.

Đường An Văn lộ ra một nụ cười xấu hổ với Đường Vân Nhi:

“Tiểu ca trùng hợp quá, ta lần đầu tới Thủy Dương Trấn, không nghĩ tới lại gặp được ngươi.”

Đường Vân Nhi bước đến bên cạnh Đường An Văn, vành mắt hồng hồng, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Thật sự cảm tạ trời cao, giúp đệ đệ có thể khôi phục bình thường. Tay nhỏ sờ lên gương mặt Đường An Văn, rất chậm, lộ vẻ bất an, chỉ sợ động tác lớn một chút, đệ đệ sẽ biến mất.

Đường An Văn nhìn bàn tay duỗi tới vốn muốn tránh đi, nhưng nhìn vành mắt đỏ ửng của đối phương cuối cùng cũng không có tránh, chỉ là cười nói:

“Tiểu ca, ngươi bao lớn rồi còn khóc, ta không phải đã tốt lên rồi sao, mau nín nào, mọi người cười cho đó.”

Đường Vân Nhi cũng phát hiện người xung quanh bắt đầu chú ý mình, vội vàng sát lau nước mắt hướng:

“ Tiểu tử ngươi vẫn như trước đây, ba hoa. Thật là thiếu đánh. A Văn, mấy năm nay ngươi sống thế nào? A cha A mỗ có khỏe không?”

Đường An Văn thấy đối phương rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra. Nói thật một người nam nhân rơi nước mắt hắn thực sự có chút không tiếp thu được, cũng không biết dỗ thế nào:

“Trong nhà khá tốt, ta cũng khá tốt. Đúng rồi, tiểu ca này trời nắng chói chang thế này sao ca vẫn dạo phố vậy?”

Tiểu ca này nhà hắn từ khi gả tới Thu gia, sống ngày tháng có người hầu hạ liền phi thường chú ý bảo dưỡng. Thời tiết như này, nếu là trước kia tuyệt đối sẽ không ra ngoài đâu.

Đường Vân Nhi nghe vậy, thở dài nói:

“Nói ra thì rất dài. Đúng rồi ta muốn đi bến tàu nhìn xem khi nào có thể mua măng tươi. Chờ xong việc ta mang đệ tới tiệm nhìn một cái. Hiện tại ta và ca phu đệ đang kinh doanh một tửu lâu nhỏ, chỉ là sinh ý không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng qua ngày.”

Đường Vân Nhi nói rồi lôi kéo Thu Cúc bên cạnh, đợi Đường An Văn đuổi kịp mới đi tiếp:

“Từ khi đệ xảy ra chuyện, phụ thân đối  với ta và phu lang có nhiều ý kiến, không lâu sau liền phân chúng ta ra ngoài. Cuộc sống tuy không tốt nhưng cũng may chưa có con, vẫn cầm cự đến ngày hôm nay.”

Đường An Văn nghe vậy oán khí trong lòng tiêu bớt một chút. Hoá ra khi hắn xảy ra chuyện, bản thân tiểu ca sống cũng rất gian nan.

Đường An Văn liếc Thu Cúc bên cạnh Đường Vân Nhi. Lúc trước nếu không phải do người này, ngốc tử sẽ không nhảy sông. Kỳ thật ngốc tử rơi xuống nước là có ẩn tình. Không có ai ngu ngốc đến mức nhảy sông vào mùa đông lạnh giá. Kể cả muốn tìm chết, cắt cổ cũng tốt hơn so với nhảy sông, để rồi sống sờ sờ bị cóng tới chết.

Đường Vân Nhi thấy Đường An Văn nhìn Thu Cúc bèn nói:

“ Đệ cũng đừng trách y. Hiện tại y sống không quá tốt. Đúng rồi A Văn đệ đã thành thân chưa, Thu Cúc hiện giờ chỉ có một người. Nếu đệ còn thích y, ca ca sẽ thương lượng với ca phu, đi xin lão tổ tông, để ông làm chủ gả Thu Cúc cho đệ.”

Đường An Văn trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Vân Nhi. Loại ca nhi này sao hắn dám thú , nhìn thì nhu nhược, thực chất lúc cần quyết đoán thì làm dứt khoát hơn bất cứ ai.

Thấy Đường An Văn không nói gì, Đường Vân Nhi lại nói:

“A Văn, Thu Cúc đã biết sai rồi. Nếu đệ nguyện ý, dù sống có khổ thế nào y cũng nguyện ý đi theo y. Ta thường thấy y đứng phát ngốc ở sân đệ từng ở .”

Đường An Văn và hai ca nhi vừa đến bến tàu liền bị Chu Cầm phát hiện. Thấy Đường An Văn nhìn chằm chằm một ca nhi diện mạo xinh đẹp, mắt đều không chớp lấy một cái, hắn lập tức kéo Ngô Phương, chỉ Đường An Văn đang đi tới. Đúng là đàn ông, không nên tin. Mộc Phong tốt với Đường An Văn như thế, sao hắn lại đối xử với Mộc Phong như vậy. Không phải chỉ có chút nhan sắc thôi sao? Nhìn chằm chằm thế làm gì!

Ngô phương thấy Đường An Văn như vậy lập tức nổi trận lôi đình, hắn đi nhanh như bay tới, nhéo tai Đường An Văn lớn tiếng mắng: “ Đường An Văn ngươi được đó! Mắt nhìn đâu đấy! "

Ngô Phương là một ca nhi đanh đá, hán tử nhà hắn bị quản đến gắt gao, nếu Đường Thụ Lâm dám phản kháng, lỗ tai lập tức gặp tai hoạ. Lần này ra ngoài, Trương Lan đặc biệt dặn dò, nếu Đường An Văn không an phận, phải giáo huấn thật tốt, miễn cho Đường An Văn bị hồ ly tinh câu mất.

Tai Đường An Văn đau xót, còn chưa nhìn thấy ai véo tai mình đã nghe tiếng Ngô Phương chửi bậy. Mặt Đường An Văn hơi đỏ, đời này hắn chưa bị người ta véo tai ở nơi công cộng bao giờ đâu.

Đường An Văn ai u hai tiếng, lập tức xin tha:

“Đau, đau. Ngô ca ngươi, ngươi buông tay ra đã. Hiểu lầm, là hiểu lầm. Đây là tiểu ca nhà ta, Đường Vân Nhi.”

Ngô phương nửa tin nửa ngờ nhìn Đường Vân Nhi, lại nhìn thoáng qua Đường An Văn, lúc này mới cười cười, có chút xấu hổ buông tay.

Hắn chính là không đổi được thói quen xấu này. Khi còn bé, trong nhà hắn nhỏ nhất, mọi người sủng hắn, kết quả liền sủng ra tật xâu véo tai người khác này. Dù là Đường Thụ Lâm hay hài tử mắc lỗi, hắn đều trực tiếp động thủ véo lỗ tai. Thụ Lâm chưa bao giờ nổi giận, không nghĩ tới hôm nay lại thuận tay véo tai Đường An Văn. Nếu Mộc Phong mà biết còn không phải là đau lòng đến hỏng sao.

Ngô phương vội vàng kiểm tra tai Đường An Văn:

“ Để ta xem xem có bị thương hay không ?”

Đường An Văn bị Ngô phương làm cho dở khóc dở cười, vội vàng xua tay nói:

“Không sao, không sao. Vừa rồi chỉ đau một chút, ta là một đại nam nhân sao có thể có chuyện gì chứ. Đúng rồi, sao mọi người đều ở đây, măng đâu?”

Đường An Văn thấy Chu Cầm cũng đi tới lập tức nói, sợ hai ca nhi bị người khác lừa lừa.

Chu Cầm cười nói: “Măng bị Ngô đại ca bán rồi, chỉ thừa lại chút kia thôi.”

Vừa nói vừa chỉ túi vải bố không xa. Ngô phương bảo chỉ thừa vài chục cân măng, cứ đứng đây thì bao giờ mới ván được, chi bằng bán cho thương nhân. Không nghĩ thật sự bán được. Bây giờ trong túi còn chưa tới 10 cân.

Đường Vân Nhi nhìn Ngô Phương đanh đá, từ đoạn đối thoại vừa rồi, người này hẳn không phải là tức phụ A Văn. Nhưng Đường Vân Nhi cũng nghe ra A Văn đã thành thân, bằng không một nam tử trẻ tuổi dù nhìn chằm chằm ca nhi, người khác cũng không quản được.

Mà nghe đệ đệ nói, hẳn là mới khôi phục thần trí. Là dạng ca nhi nào chịu gả cho một tên ngốc, lại còn do nhảy sông mà thành. Nghĩ đến đây, Đường Vân Nhi chuẩn bị hỏi thăm một chút, nếu đối phương là người không tồi, tất nhiên bản thân sẽ không có ý kiến. Còn nếu người này không được, Đường Vân Nhi muốn giúp giúp đệ đệ tìm một người tốt hơn. Đời này tóm lại là hắn thiếu đệ đệ.

Nghĩ đến đây Đường Vân Nhi thấp giọng khụ một tiếng:

“A Văn vị này……”

Đường An Văn nghe vậy lập tức giới thiệu:

“Tiểu ca, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Đây là Ngô phương đại ca, là tức phụ của Đường Thụ Lâm đại ca. Còn đây là Chu Cầm, là tức phụ của Đường Trung đại ca. Ca hẳn là đều biết họ.”

Đường Vân Nhi nghe giới thiệu cũng gật gật đầu. Lúc hắn xuất giá, Đường Thụ Lâm và Đường Trung đều không lớn lắm, không nghĩ tới bọn họ đều đã cưới vợ. Không biết Đường Vân Nhi phụ đệ đệ như thế nào.

Ngô phương và Chu Cầm đều là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vân Nhi trong trong truyền thuyết. Trước kia còn tưởng trong người thôn nói ngoa, không nghĩ tới lại đẹp như vậy. Khó trách Đường Vân Nhi có thể gả vào gia đình giàu có. Đường Vân Nhi và Đường An Văn khá giống nhau, bất quá dung mạo càng thêm mỹ lệ, làn da cũng càng thêm trắng trẻo, mềm mại. Bọn họ so ra kém hơn nhiều.

Mấy người chào nhau một tiếng rồi trầm mặc. Dù sao cũng không quen biết. Huống chi Đường Vân Nhi năm đó là mục tiêu tranh giành tình cảm của tất cả hán tử trong thôn, các ca nhi đều không ưa nổi người này.

Đường Vân Nhi cười nói:

“ Mọi người hảo, ta rời thôn nhiều năm, không nghĩ tới Đường Thụ Lâm, Đường Trung đều đã thành thân. Năm ta đi bọn chúng vẫn còn là mao đầu tiểu tử đâu. Nghe nói mọi người đào được măng, còn thừa bao nhiêu đều bán cho ta đi, cứ theo giá bên ngoài là được. Đúng rồi, các ngươi đều tới, sao không thấy tức phụ A Văn?”

Ngô phương lúc này mới để ý cả nhi trẻ tuổi bên cạnh Đường Vân Nhi. Luôn nhìn chằm chằm Đường An Văn bằng ánh đưa tình, làm Ngô Phương đề cao cảnh giác.

“Măng còn chưa tới 10 cân. Tức phụ A Văn đi đường khác về trước rồi. Dù sao sáng sớm mai chúng ta còn phải đi đào măng.”

Đợi khi về hắn phải tìm Trương Lan thương lượng, không thể để ca nhi vừa nhìn đã thấy không phải kẻ tốt này đoạt Đường An Văn. Bằng không Mộc Phong không có Đường An Văn khẳng định sống không nổi.

Kỳ thật hắn thấy Đường Vân Nhi cùng việc Đường An Văn nhảy sông năm đó thoát không được quan hệ. Mà Đường An Văn ngốc nhiều năm như thế cũng thấy Đường Vân Nhi này tới thăm, càng đừng nói tới chiếu cố. Hừ, người Đường gia ngoại trừ Đường lão tứ, kẻ khác đều ích kỉ như vậy. Nhìn thôi cũng thấy khó chịu, mà nói ra lại khiến Mộc Phong khó xử.

Lúc vài người nói chuyện, trời đã bắt đầu âm u, gió cũng lớn hơn một ít. Hiện tại cũng không phải thời điểm hàn huyên, huống chi Thu Cúc cứ nhìn hắn chằm chằm, làm cả người Đường An Văn không thoải mái. Đường An Văn chuẩn bị về xem lại kí ức. Rốt cuộc năm đó ngốc tử ngoại trừ rơi xuống nước, còn cùng Thu Cúc này xảy ra cái gì.

Đường An Văn biết ngốc tử trước kia hình như thích qua một người tên Đường Cúc. Nhưng kí ức của ngốc tử về người này lại rất ít. Cho dù có cũng dị thường mơ hồ, rõ ràng nhất chỉ có đoạn ngốc tử rơi xuống nước như thế nào thôi.

Đường An Văn hơi tiếc hận nói:

“ Trời hình như sắp mưa. Tiểu ca, chúng ta đi trước, khi nào rảnh rỗi đệ sẽ mang tức phụ với hài tử tới thăm ca và ca phu.”

Đường Vân Nhi nghe Đường An Văn nói có chút đột nhiên, hắn vội vàng mở miệng nói:

“Trời sắp mưa rồi, bằng không mọi người tới nhà ta trú mưa đi, bị dính mưa mà cảm thì không tốt.”

Đường An Văn vội vàng nói:

“Tiểu ca này không được, trong nhà còn hài tử, không về không yên tâm. Huống chi, trời mưa nước sông chảy xiết, đi thuyền càng không an toàn. Giờ về trấn sẽ an toàn hơn không ít, huống chi sáng mai còn phải đi đào măng.”

Đường Vân Nhi nghe Đường An Văn nói thế cũng không khuyên nữa. Khi đệ đệ nhắc đến tức phụ, cặp mắt kia đều sẽ xuất hiện một mạt ôn nhu. Bọn họ là huynh đệ, tất nhiên sẽ hiểu nhau hơn người khác. A Văn đã quên Thu Cúc, cũng tốt, đệ đệ nếu sống cùng em dâu hạnh phúc, cũng tốt hơn hẳn việc kéo lại quan hệ với Thu Cúc.

Lúc Đường Lang quay lại, bọn Đường An Văn và bác lái đò đang chờ trên thuyền. Nếu mà mưa thật, bọn họ liền không về được. Tất cả lái đò ở bến đều đang vội vã rời đi. Bằng không buổi tối vừa phải trọ, vừa phải ăn cơm, khoản chi tiêu này không phải là nhỏ đâu.

Nhìn thuyền nhỏ đi xa, Đường Vân Nhi thở dài một tiếng. Hắn nhìn măng trên mặt đất, đột nhiên nhớ ra bản thân chưa trả tiền. Lần sau gặp lại nhất định phải trả tiền cho đệ ấy, Đường Vân Nhi có thể nhìn đệ đệ hợp tác với những người này cùng đi bán măng.

Thu Cúc nhìn con thuyền đi xa, luôn cảm thấy có thứ gì đó đã rời đi. Rõ ràng trước kia có một người thích mình như vậy, hiện tại liếc mắt một cái cũng lười. Cái này làm cho Thu Cúc dị thường thất vọng.

Nếu năm đó mình chọn A Văn, có lẽ cũng không thảm như bây giờ. Hơn nữa nhìn kĩ lại, hiện tại A Văn càng thêm soái khí. Mà 6 năm trước, nam nhân thành thục anh tuấn tóc giờ đã hoa râm. Thu Cúc không rõ trong lòng mình là tư vị gì.

Lúc bọn họ trở lại trấn nhỏ, sắc trời đã hoàn toàn tối. Bọn Đường An Văn chạy tới nhà Tống Vân Tích. Trước kia mang hai đứa nhỉ đến hắn đã hứa buổi chiều nhất định sẽ đón chúng về nhà. Nếu không làm được việc đã áp ứng, nhất định sẽ để lại bóng ma trong lòng hai bé. Về sau chỉ sợ hứa gì chúng đều sẽ không tin tưởng.

Tống Vân Tích thấy sắp mưa tới nơi rồi, bọn họ người lại nhiều, lập tức kêu quản sự đi tìm cha mượn xe ngựa. Hy vọng có thể trước khi mưa đưa họ về tới nhà.

Xe ngựa chạy tới thôn hoang, Đường An Văn vừa mới xuống xe, mưa xuân tình tế liền rơi xuống, mang theo một chút lạnh lẽo. Đường An Văn vốn định giữ bọn Đường Lang lại tránh mưa, nhưng ai cũng lo lắng con nhỏ ở nhà,  chờ buổi tối lại đây phân bạc liền vội vội vàng vàng đi mất.

Đường An Văn nhìn cơn mưa mà có chút sầu. Hôm nay bọn họ lời khoảng 10 lượng bạc, mỗi nhà được 2 lượng, tốt hơn là để một mình Mộc Phong đào. Nhưng nếu trời cứ mưa, ngày mai liền không thể lên núi đào măng. Quá nguy hiểm.

Nhớ đến bọn Mộc Phong, Đường An Văn có chút đau đầu. Ngàn vạn lần về đừng đúng lúc mưa , dù sao Đường An Văn cũng không trông cậy vào mấy người này chịu bỏ tiền ra mua dù. Đường An Văn dặn Đường Quả không được ra nghịch mưa, còn mình chạy đi đun nước nấu cơm. Nhưng tìm mãi cũng không thấy đồ đánh lửa. Xem ra hắn không đủ quan tâm đến việc trong nhà a, có chút đồ cũng tìm không ra.

Thẳng đến khi Đường Đậu chạy qua hỏi cha muốn tìm cái gì, Đường An Văn mới nói muốn tìm đồ đánh lửa. Chỉ thấy nhóc bỏ gáo múc nước ra, bên dưới chính là đồ đánh lửa Đường An Văn cần. Đường An Văn - người chưa từng xuống bếp nấu cơm - tỏ vẻ  đây là công việc vô cùng gian nan.

Đặc biệt là ngốc tử cũng chưa từng làm cơm. Dẫn đến việc chỉ đốt lửa cũng làm khó Đường An Văn. Chẳng lẽ hắn lại phải xin đứa nhỏ 6 tuổi dạy mình việc đơn giản này sao? Cái này là làm khó nhau rồi. Đến lúc này Đường An Văn không thể không cảm thán bật lửa quả là phát minh vĩ đại của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro