Chương 19
Năm mới vui vẻ!!! \(ϋ)/♩
(Chúc năm mới không trượt môn, không trượt môn, không trượt môn!!!!) _ Điều quan trọng phải nói ba lần!
Ngay cả Trương Lan cũng nghĩ thế nhưng Mộc Phong lại không nói gì. A Văn đã làm việc ở nhà giàu nhiều năm, chắc chắn biết nhiều hơn họ.
Đường An Văn thấy mọi người không hiểu lập tức giải thích:
“ Chúng ta đưa tiền cho bọn họ, bọn họ nhận được lợi ích, tự nhiên sẽ nguyện ý mua măng của chúng ta. Dù sao bây giờ cũng chưa nơi nào bán măng, giá cả sẽ cao hơn bình thường, ít nhất cũng phải 20 văn một cân. Chỉ cần bọn họ mua 10 cân, chúng ta dù có cho họ một quan tiền, cũng có thể kiếm 10 văn một cân, hiểu chưa?”
Đường Lang nghe có chút hiểu, hoá ra người ta muốn cầm chỗ tốt mới bằng lòng mua. Đường Trung nghe cái hiểu cái không, chỉ biết măng sẽ bán được. Còn Đường Thụ Lâm hoàn toàn không hiểu, nếu đưa trước một quan, giá cả dù có cao chẳng phải vẫn giống nhau sao, rốt cuộc mấy đó nghĩ như thế nào vậy.
Nhưng Trương Lan thì hiểu ngay, quả nhiên là người từng đến học đường có khác, như vậy cũng nghĩ ra được. Xem ra Mộc Phong nhà hắn không gả sai người. Quả nhiên người tốt đều là có hậu phúc, Mộc Phong chiếu cố ngốc tử lâu như vậy, hiện tại hồi báo rốt cuộc cũng tới.
Trương Lan nhìn thấy mấy người này còn chưa hiểu bèn giải thích:
“ Ý là bọn họ đã cầm chỗ tốt thì tất nhiên mua với giá cao chút cũng không sao. Ai mật chẳng muốn kiếm chút lợi ích cho bản thân. Nếu quản sự mua 10 văn một cân nhưng báo với giá chủ là 20 văn một cân, thì chính là tham ô. Nếu gia chủ phát hiện, nhẹ thì bị đuổi, nặng thì bị tống vào nhà lao. Mà chúng ta đưa họ tiền, thì tiền bị ăn bớt sẽ ít đi. ”
Mọi người trong phòng lúc này mới rõ. Mộc Phong liếc Đường An Văn một cái, gia hỏa này, thật biết lợi dụng sơ hở. Đây đúng là cách buôn bán khá bảo đảm.
Đường An Văn nghe Trương Lan giải thích, rất có hứng thú nhìn Trương Lan. Ca nhi không tồi, nói chút liền hiểu, có đầu óc buôn bán. Nếu hắn muốn tìm người phát ngôn cho truyện tranh, chắc chắn sẽ tìm người này. Nói chuyện với người thông minh đỡ tốn công giải thích, huống chi đối phương còn là bạn tốt của Mộc Phong, tuyệt đối sẽ không tổn hại lợi ích của y.
Đương nhiên nếu có ngày hắn cãi nhau với Mộc Phong, phải đề phòng Trương Lan ở sau lưng thọc hắn một dao. Bất quá việc này trên cơ bản sẽ không phát sinh, ngốc tử thích Mộc Phong, Đường An Văn dung hợp với linh hồn của ngốc tử, cũng có hảo cảm với Mộc Phong.
Rõ ràng đời trước hắn thích người khác, nhưng mảnh hảo cảm này cứ như vốn dĩ đã tồn tại, không thể bị xoá bỏ, huống chi Đường An Văn cũng không muốn xoá bỏ cảm giác này.
Nói thật hắn rất thích người sấm rền gió cuốn như Mộc Phong, nói đến là làm luôn. Huống chi dù hắn bỏ Mộc Phong, thế giới này cũng không có nữ nhân cho hắn yêu. Còn việc tìm một ca nhi thích bát quái thị phi về, thôi, vẫn là tính tình sảng khoái như Mộc Phong hợp hắn hơn. Đường Đậu, Đường Quả nữa, hai bé con này Đường An Văn tuyệt đối không bỏ xuống được, sớm đã coi như con ruột mình.
Đương nhiên hiện tại muốn hắn làm cái gì đó với Mộc Phong, thật sự có chút khó. Làm thẳng nam hai mươi mấy năm rồi, không cong nhanh như thế được. Đường An Văn muốn từ từ chậm rãi, bất tri bất giác làm chính mình cong, miễn cho có chướng ngại tâm lí. Hạnh phúc phải chậm rãi vun đắp.
Đường An Văn trước nay đều rất kiên nhẫn, bằng không năm đó hắn sớm đã kết hôn. Vì một mục tiêu trong quá khứ, hắn nỗ lực ẩn nhẫn suốt năm sáu năm, dù nhìn một đám đồng học kết hôn vẫn không dao động.
Đáng tiếc, kết quả khi sắp thành công lại gặp tai nạn, rồi xuyên qua. Cũng may tiền tích cóp có thể để lại cho đại ca, cha mẹ, không tổn thất nhiều.
Còn bạn gái, Đường An Văn thật đúng là không lo lắng. Bằng sự xinh đẹp lí trí, Đường An Văn tin tưởng sau khi hắn chết, người tán bạn gái cũ không 100 thì cũng có 30. Aiz, kỳ thật lúc hắn còn sống, người theo đuổi nàng cũng không ít, chỉ là nữ nhân kia quá mức lý trí. Biết tin hắn chết, cô ấy cũng chỉ thương tâm tiếc hận mấy ngày, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm nam nhân thích hợp.
Đường An Văn dặn bọn Trương Lan ngàn vạn lần không được nói ra ngoài, bằng không cả thôn kéo nhau đi đào, bọn họ sẽ không kiếm được bao nhiêu.
Bọn Đường Lang tỏ vẻ minh bạch, Mộc Phong và Đường An Văn nguyện ý mang theo bọn họ kiếm tiền. Đó là nhìn vào sự trợ giúp nhiệt tình của họ mấy ngày nay. Nếu hôm nay họ qua cầu rút ván, về sau dù tìm được đường làm ăn cũng sẽ không tìm họ nữa. Mấy bọn họ kỳ thật đều rất xem trọng Đường An Văn đã hết ngốc.
Hôm sau trời còn chưa sáng Đường An Văn đã thấy sáu người kia trong sân.
Giờ cùng lắm là canh bốn thôi!
Mộc Phong nhìn Đường An Văn ngáp liên tục, bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy năm nay y không để A Văn dậy sớm quá, A Văn không thích ứng cũng là bình thường.
Đường An Văn hỏi:
“ Mọi người đến sớm như vậy đã ăn sáng chưa? Bọn nhỏ thì sao, đều để ở nhà sao?”
Trương Lan còn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ nói:
“ Nhóc con nhà ta có ma ma trông rồi, cũng đã mười mấy tuổi rồi, dặn chúng một tiếng là được.”
Mộc Phong giúp Đường An Văn chỉnh lại áo, nói:
“Ngươi lại ngủ thêm đi chúng ta vào núi, đường rất khó đi. Cơm đã nấu xong, khi nào ăn hâm lại là được, nhớ trông con.”
Đường An Văn gật gật đầu, hắn không quên lão đại phu kia dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt. Thân thể này quá kém, không phải ngày một ngày hai là tốt được. Cần chăm chỉ rèn luyện mới được. Hôm nay hắn cũng có việc cần hoàn thành.
Nhìn theo vài người cầm đèn lồng đi xa, Đường An Văn rụt rụt bả vai trở lại phòng tiếp tục ngủ. Thời tiết này vẫn rét lạnh như cũ. Cổ nhân thực sự quá cần lao rồi. Hơn nửa đêm rồi còn vào núi. Nhiều người chắc sẽ không có việc gì. Đường An Văn đã có mấy lần lúc nửa đêm nghe thấy tiếng sói tru.
Mộc Phong mang người vào núi, dặn họ đừng cách y quá xa. Sâu trong núi có sói, dù là ban ngày cũng không an toàn. Dù chưa gặp nhưng nửa đêm thường xuyên nghe được tiếng sói tru, cẩn thận chút vẫn hơn. Bọn Đường Lang đều mang dao chẻ củi theo, sau sọt còn giắt gậy gỗ hơn 1m, chính là để đối phó dã thú đột nhiên xuất hiện.
Đường buổi tối khó đi hơn ban ngày nhiều. Cũng may Mộc Phong quen đường, lúc mang theo sáu người bò men nham thạch sẽ nhắc nhở trước. Một canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc tới khe núi trong rừng trúc. Trời cũng dần dần sáng.
Đường chỗ này cũng thật khó đi, rất nhiều chỗ nếu không có người đỡ căn bản bò lên được. Mộc Phong tay chân linh hoạt, bò nham thạch leo cây đều không nói chơi. Mọi người cũng minh bạch vì cái gì nơi này chỉ có Mộc Phong có thể phát hiện.
Mộc Phong dặn bọn họ đừng đi quá xa, hai người một tổ. Nơi này măng rất rất nhiều, muốn đi xa nhớ nói trước, miễn cho đi lạc gặp phải dã thú. Mộc Phong lần này đi cũng mang nỏ tự chế của mình.
Sau nửa canh giờ, bảy người cơ bản đều đào đầy sọt, bỏ hết vào bao tải. Lại qua một canh giờ, sau khi đựng đầy 7 bao tải và 7 cái sọt, bọn họ mới trở về.
Đường về đặc biệt gian nan, ca nhi có thể đeo sọt, nhưng khiêng bao tải đựng đầy măng lại quá sức. Không giống hán tử, cho dù cõng sọt, khiêng thêm bao măng vẫn được.
Mãi cho đến giữa trưa, bảy người mới trở lại. Đường An Văn sớm đã chuẩn bị xe la. Xe là thuê ở trấn trên. Tiền thuê sẽ trừ vào tiền lãi.
Lúc ăn cơm trưa, mọi người đã cùng nhau bàn giá bán thế nào. Sáng nay họ đào được khoảng 800 cân.
Trương Lan, Đường An Văn và mấy hán tử sẽ đeo sọt đợi ở bến tàu nhỏ trước. Còn Mộc Phong chạy xe la chở nốt số măng còn lại.
Hai đứa nhỏ tạm thời gửi ở nhà Tống Vân Tích làm hắn cao hứng vô cùng. Sân nhỏ có trẻ con cũng bớt quạnh quẽ.
Ngô Phương, Chu Cầm là tức phụ của Đường Thụ Lâm, Đường Trung. Tuy sức mạnh không so được với hán tử nhưng tuyệt đối không kém hơn Đường An Văn.
Mấy người thuê một chiếc thuyền nhỏ, mang theo 600 cân măng đến Thủy Dương Trấn. Thủy Dương Trấn chẳng những nhiều người lui tới, mậu dịch càng thêm phát đạt - do đường thủy được chú trọng phát triển. Tửu lâu, khách điếm lại càng nhiều.
Thuê thuyền hết 60 văn, Đường An Văn cũng không cò kè mặc cả, vì mười mấy văn tiền trì hoãn thời gian thật sự không sáng suốt. Người ta cũng có một nhà già trẻ phải nuôi, chưa nói đến còn có khả năng lật thuyền.
Đường An Văn bảo mọi người bày tạm một ít măng ra trước, còn lại xếp gọn vào, cũng để Đường Lang, Chu Cầm trông hàng. Hắn và Ngô Phương tửu lâu thẳng tiến. Hôm nay hắn mặc bộ quần áo tốt nhất trong nhà, giao diện đẹp mới dễ mặc cả.
Đường An Văn chọn bừa một tửu lâu đi vào, trực tiếp tìm quản sự. Đường An Văn lớn lên không tồi, hơn nữa khí chất của người đọc sách kết hợp với của người hiện đại, tiểu nhị căn bản không dám cản.
Gặp quản sự, Đường An Văn trình bày mục đích, cũng đưa măng cho đối phương nhìn một chút. Lại nói tửu lâu đối diện đã đặt trước 50 cân măng tươi.
Quản sự phi thường minh bạch. Tửu lâu ở Thủy Dương Trấn cạnh tranh kịch liệt, nếu nhà khác có, nhà ngươi lại không có, sinh ý lập tức bị đoạt sạch sẽ. Ở Thủy Dương Trấn, làm buôn bán cần chính là nắm được tiên cơ.
Quản sự lập tức thương lượng giá cả. Đường An Văn đã hỏi thăm qua, Thủy Dương Trấn một cây măng cũng không có. Giá bị Đường An Văn nâng lên 15 văn một cân, thiếu một văn cũng không bán. Nếu không vừa ý giá này, hắn sẽ không kì kèo mặc cả mà đi luôn. Còn tiện mồm nói măng trong tay sắp hết, đại ca hắn bên kia đã bán xong, có muốn mua cũng phải chờ đến ngày mai.
Cứ như thế, Đường An Văn đến mười mấy tửu lâu lớn hơn đều dùng cách này, bán được hơn 400 cân măng. Ngô Phương bên cạnh nhìn đến hoa cả mắt, nguyên lai còn có thể bán như vậy. Đường An Văn nói chết thành sống, hắn đứng bên cạnh còn lo lắng dùm luôn.
Nếu Đường An Văn sau này thay đổi, thích ca nhi xinh đẹp, Mộc Phong phải làm sao đây?? Đường An Văn chính là mệnh Mộc Phong, thân là bằng hữu của y, họ phi thường rõ Mộc Phong thích Đường An Văn bao nhiêu. Lúc người ta ngốc đã thích thành như vậy, huống chi hiện tại là một Đường An Văn linh khí, một bộ khí chất độc đáo như này.
Đường An Văn nhìn hai bao còn dư lại, giá tuyệt đối không thể thấp hơn khi bán cho tửu lâu, bằng không ngày mai bán không dậy nổi cái giá ban đầu nữa. Nếu thật sự không bán được, Đường An Văn tình nguyện mang về ném cũng không thể hạ giá.
Đường An Văn nhìn mấy người hưng phấn không kìm được trước mặt, nói:
“ Số măng còn lại này, ta nghĩ nên tìm gia đình giàu có bán, chắc là có thể bán nốt.”
Đường An Văn nói xong liền rời bến tàu. Bọn họ cất măng ở chỗ tương đối hẻo lánh, trên cơ bản sẽ không có người tới. Bến tàu luôn rất bận rộn, ai cũng đều phải kiếm tiền, hàng hóa càng nhiều không đếm xuể, ai nào sẽ rảnh rỗi chú ý góc nhỏ chỉ vài người tụ tập cơ chứ. Lần này chỉ có một mình Đường An Văn đi. Rốt cuộc bí mật càng nhiều người biết càng khó giữ.
Đường An Văn chọn Vương gia, Vương gia là thế gia lâu đời ở trấn Thủy Dương. Tuy rằng không phải đặc biệt giàu có, nhưng đã tồn tại mấy trăm năm, ai biết trong tối có gì.
Đường An Văn tìm được Vương quản sự ở trà lâu. Đối phương nhìn hắn rất lâu, đột nhiên nở nụ cười, nói _ không phải A Văn sao, năm đó có tin đồn ngươi sốt đến ngốc? Sao lại tới tìm ta, ngươi bây giờ nào giống một tên ngốc.
Đường An Văn cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu, lại nhắc tới măng tươi. Vương quản sự có hơi ngạc nhiên, chỉ nghĩ hắn tìm đề tài nói chuyện chứ không phải bàn chuyện buôn bán, dù gì ít nhất phải 10 ngày nữa mới có măng.
Đường An Văn giúp đối phương thanh toán 30 văn tiền trà, Vương quản sự vỗ vỗ vai hắn cười nói _ Tiểu bằng hữu này, nếu ngươi thật sự có măng, ta sẽ đích thân đi xem thử.
Đường An Văn mang Vương quản sự đến bến tàu. Vương quản sự bàn tay vung liền mua 100 cân, làm Đường An Văn cũng khiếp sợ luôn. Hỏi một câu _ ngươi mua nhiều như vậy sao mà ăn hết.
Vương quản sự cười nói _ chỉ là đạo lý đối nhân xử thế thôi. Có thứ tốt tự nhiên muốn chia sẻ, nếu mua ít, trở về không đủ phân liền phiền toái. Vương lão ma ma tuổi lớn, thích lấy chút đồ tươi mới cho tiểu bối. Mua nhiều lãng phí cũng được, nhưng nếu thiếu sẽ làm lão ma ma không cao hứng, xui xẻo liền là chính ông.
Đường An Văn bồi Vương quản sự về Vương gia. Đường Lang khiêng bao tải đi theo sau hai người. Ba người đi đến một đoạn đường náo nhiệt, đột nhiên có người hô _ Đường An Văn.
Thanh âm này có chút xa lạ, cũng có chút quen thuộc. Đường Lang đột ngột dừng lại, hắn nhớ tới chủ nhân của giọng nói này. Giọng nói như hoàng oanh, tươi mát lại lộ ra mị hoặc nhè nhẹ, nghe khá thoải mái. Chính là đã từng là tình nhân trong mộng của toàn bộ hán tử trong thôn.
Thấy Đường An Văn vẫn tiếp tục đi, vốn Đường Lang muốn nhắc nhở một chút, không nghĩ tới Đường An Văn đột nhiên xoay người. May mắn Đường Lang kịp thời dừng lại. Bằng không nhất định có thể đụng bay Đường An Văn.
Đường An Văn xoay người liền nhìn thấy người đang bước tới, dung mạo vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tâm tình hắn bây giờ phi thường không thoải mái, đây là cảm xúc của ngốc tử, không cam lòng và ủy khuất.
Vương quản sự bên cạnh vẫn là biết chút chuyện năm đó. Hắn nói với Đường An Văn _ các ngươi huynh đệ nhiều năm cứ tâm sự đi, ta mang măng về đây. Đường Lang tuy tò mò nhưng chỉ nhìn thoáng qua tình nhân trong mộng năm đó, rồi ngoan ngoãn theo Vương quản sự rời đi.
Với hắn mà nói, tình nhân trong mộng tuy đẹp nhưng cũng chỉ là trong mộng thôi. Trương Lan mới là người hắn yêu nhất!!
Cái cả nhi bên cạnh Đường Vân Nhi nhìn Đường An Văn bằng ánh mắt làm Đường Lang phi thường lo lắng. Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy có vấn đề. Đó không phải là ánh mắt nhìn người quen. Đừng nhìn gia hỏa Đường Lang này tùy tiện, kỳ thật có khi rất khôn khéo, bằng không Trương Lan kia cơ linh như thế sao có thể bị Đường Lang thu phục được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro